Tan học, Sở Thiên Uy nói với tôi cậu ấy có việc bận nên về trước, lúc về còn nhờ Thiên Du đưa tôi về.
Tôi cũng không muốn gây thêm rắc rối cho cậu ấy nên cũng vui vẻ đồng ý.
Dù gì cậu ấy cũng quan tâm tôi tới vậy rồi thì mình cứ tiếp nhận cho người ta vui.
Tôi cùng Sở Thiên Du lên xe.
Trên đường đi, Sở Thiên Du có nói vài chuyện với tôi:
" Cẩm Nghiên tỷ tỷ, em có chuyện muốn hỏi...!" _Sở Thiên Du_
" Sao thế? Em cứ hỏi đi! "_ Tôi _
" Chị có thích anh hai em không? "_Sở Thiên Du_
" Chị...!"_ Tôi _
" Em biết, có thể chị chưa thể trả lời ngay lập tức được.
Nhưng em có vài điều muốn nói với chị.
Có thể chị sẽ không muốn nghe hoặc cảm thấy điều em sắp nói phiền, đại loại gì đó nhưng em vẫn muốn nói chị nghe "_Sở Thiên Du_
" Không sao đâu, em có gì cứ nói đi "_ Tôi _
" Vâng! Chị biết không, chị là người phụ nữ đầu tiên được anh hai em đích thân đưa về nhà, tự tay chăm sóc vô cùng kĩ lưỡng.
Chị cũng là người con gái đầu tiên được bước chân vào nhà riêng của anh hai em, quan trọng hơn là chị còn được nằm trên giường của anh ấy hai lần liền.
Từ trước đến giờ chưa có bất kì một ai, kể cả mẹ của em cũng không được như chị! Từ những điều kể trên cho thấy anh hai em vô cùng coi trọng chị.
Anh ấy chắc hẳn rất thích chị! "_Sở Thiên Du_
"...!"
"...!"
"...!"
" Những điều em nói...!đều là sự thật? "_ Tôi _
" Đúng thế! Em có thể đảm bảo với chị, đó hoàn toàn là sự thật.
Vậy còn chị, chị có cảm giác gì khác với anh hai em không? "_Sở Thiên Du_
" Chị ban đầu chỉ đơn thuần coi anh hai em là một người bạn.
Nhưng sau khi quen biết lâu hơn, chị nhận thấy vị trí của anh hai em đang có chút thay đổi trong lòng chị.
Chị không chắc đó là thích, nhưng chị chỉ biết, chị từ lâu đã không còn muốn coi anh hai em là bạn nữa rồi...!"
Biết được Sở Thiên Uy coi trọng tôi như vậy, tôi cũng không ngần ngại nói hết những gì trong lòng mình ra, nói xong, lòng tôi cũng nhẹ đi phần nào.
" Trưa nay em mời chị ăn trưa được không? À nếu rủ được thì chị rủ cả Diệp tỷ tỷ đi luôn! "_Sở Thiên Du_
" Nè nè nè! Dạo này chị thấy em và Tiểu Phương nhà chị có gì đó mờ ám.
Khai mau! Hai người có quan hệ gì? "_ Tôi _
" Chị ấy nhận em làm đồ đệ, sau này phải luôn theo sát chị ấy, đổi lại chị ấy sẽ bảo vệ em.
Chỉ vậy thôi! "_Sở Thiên Du_
" Thật không đó? "_ Tôi nghi hoặc hỏi lại _
" Là thật mà! "_Sở Thiên Du_
" Tạm tin nhóc vậy! "_ Tôi _
Tôi cùng Sở Thiên Du và Phương Chi ghé vào một nhà hàng khá lớn.
Vốn dĩ tôi rất muốn từ chối việc ăn ở đây nhưng cậu nhóc Sở Thiên Du kia lại tận dụng cái vẻ bề ngoài của nhóc cám dỗ tôi nên tôi đành phải đồng ý.
Hai người kia vào trong trước, tôi bị tuột dây giày nên theo sau.
Lúc gần tới bàn ăn, tôi nhìn thấy hai bóng người vô cùng quen thuộc đang nói chuyện với nhau.
Tôi tò mò nên nán lại một lúc.
Hai người đó không ai khác chính là Sở Thiên Uy và Diệp Giai Kỳ.
Sao hai người họ lại ở đây, đã thế lại còn ăn chung một bàn nữa?!
" Tôi đã nói rồi, tôi không đồng ý cuộc hôn nhân này.
Đừng đeo bám theo tôi nữa! Phiền lắm! " _Sở Thiên Uy_
" Chả nhẽ cậu không coi trọng lời ba mẹ cậu nói chút nào sao? "_Diệp Giai Kỳ_
" Họ vốn không phải ba mẹ tôi.
Họ không có quyền quyết định hạnh phúc thay cho tôi.
Tôi đến đây xem mắt chỉ vì muốn giữ thể diện cho nhà cô thôi.
Vậy nên, cô cũng biết thân biết phận một chút.
Đừng có hòng đem hai người đó ra doạ tôi! "_Sở Thiên Uy_
" Cậu thật sự không thể cân nhắc về việc lấy tôi sao? Dù gì hai ta cũng môn đăng hộ đối, vô cùng hợp đôi mà! "_Diệp Giai Kỳ_
" Tôi có người trong lòng rồi.
Cô đừng kì vọng.
Cuộc hôn nhân chính trị này không có hạnh phúc đâu! "_Sở Thiên Uy_
" Cậu thích Lâm Cẩm Nghiên sao? "_Diệp Giai Kỳ_
" Tôi yêu em ấy! "_Sở Thiên Uy thẳng thắn nói_
" Cậu...!"_Diệp Giai Kỳ_
"Không còn gì nữa chúng ta kết thúc ở đây đi "_Sở Thiên Uy_
Tôi nghe xong vô cùng bất ngờ.
Hoá ra cái người được ba mẹ sắp đặt cho Sở Thiên Uy lại là Diệp Giai Kỳ.
Mà cậu ấy vừa nói gì cơ? Cậu ấy yêu tôi?! Là thật sao?!
Tôi mải mê suy nghĩ nên không chú ý, cứ thế tiến về phía trước nên đã đập tay vào cạnh bàn.
" Ui da "_ Tôi _
Tôi khẽ kêu một tiếng, tay thì lắc qua lắc lại để giảm đau.
Ai mà ngờ được, tiếng kêu của tôi đã thành công thu hút được sự chú ý của Sở Thiên Uy.
Cậu ấy nhanh chân tiến về phía tôi, cầm tay tôi lên xuýt xoa:
" Sao em bất cẩn quá vậy? Có đau lắm không? "_Sở Thiên Uy_
" Tôi...!à không, không sao.
Xin lỗi! Làm phiền hai người rồi.
"_ Tôi _
Tôi đang định phản ứng như mọi khi đó là tôi sẽ kể hết cảm giác hiện tại ra để được cậu ấy dỗ dành nhưng bây giờ tôi đang tức đến xì khói.
Sở Thiên Uy, cậu dám nói dối tôi để đi ăn với gái.
Cậu được lắm!
" Em sao thế? Sao lại bày ra cái thái độ này? Nói tôi nghe đi! "_Sở Thiên Uy_
" Không có sao hết, đừng quan tâm!" _ Tôi giận dỗi quay mặt ra hướng khác, đáp lại cậu ấy _
" Đi theo tôi! " _Sở Thiên Uy nhéo má tôi một cái, dắt tay tôi chạy vào trong _
" Nè! Cậu dẫn tôi đi đâu? "_ Tôi _
Sở Thiên Uy éo tôi tới một góc khuất trong nhà hàng.
Lúc đó cậu ấy mới lên tiếng:
" Sao thế Bảo Bảo? Em ghen hả? "_Sở Thiên Uy_
" Tôi mới không thèm ghen! "_ Tôi _
" Rõ ràng em đang ghen " _Sở Thiên Uy_
" Tôi không có "_ Tôi _
" Được rồi Bảo Bảo! Em đừng giận nữa! Tôi không cố ý nói dối em.
Tôi hoàn toàn không nghĩ rằng người xem mắt với tôi lần này lại là cái cô Diệp tiểu thư đó! Tôi nói thật đó! " _Sở Thiên Uy_
" Thật hay giả cũng đâu có liên quan đến tôi! "_ Tôi _
" Tôi xin lỗi mà! Baobei ~ " _Sở Thiên Uy_
" Cái gì cơ? "_ Tôi _
" Baobei~ Tôi yêu em " _Sở Thiên Uy_
" What??? "_ Tôi _
" Em nghe không rõ hả?! Để tôi nói lại! LÂM CẨM NGHIÊN! TÔI YÊU EM! SỞ THIÊN UY NÀY YÊU EM ưm...!"_ Sở Thiên Uy hét thật lớn _
"Dừng lại ngay! Cậu có cần phải lớn tiếng như vậy không? " _ Tôi vội vàng dùng tay bịt miệng cậu ấy lại _
" Tôi sợ em không nghe rõ " _Sở Thiên Uy_
" Tôi biết rồi! Tôi biết cậu yêu tôi rồi! Được chưa? "_ Tôi _
"Hảo ~ Em biết vậy thì tốt! Mà chúng ta có nên đổi cách xưng hô không nhỉ? " _Sở Thiên Uy_
" Tôi thấy vậy rất ổn mà "
" Em cũng nên xưng em, gọi tôi bằng anh đi chứ.
Tôi cũng sẽ xưng anh với em.
Được không? " _Sở Thiên Uy_
" Mắc mỡ gì phải đổi? Chúng ta cũng đâu phải anh em hay người yêu gì đâu! ưm..."_ Tôi _
Sở Thiên Uy cúi xuống hôn nhẹ lên hai cánh môi mềm mại của tôi.
" Sau này, em gọi sai một lần, anh hôn một cái! " _Sở Thiên Uy_
" Cậu...!"_ Tôi _
" Em có vẻ thích hôn hơn tôi tưởng nhỉ? " _Sở Thiên Uy_
" Ừ thì...!anh...!Được chưa? "_ Tôi _
" Ngoan lắm! Yêu em chết mất!"_ Sở Thiên Uy hôn nhẹ lên má tôi_
" Đi ăn thôi tô...!à không em đói rồi! "_ Tôi _
" Hảo ~ Chúng ta cùng ăn! " _ Sở Thiên Uy nín cười vì biểu cảm của tôi rồi cũng vui vẻ đáp lại_
" À, còn có cả Thiên Du và Phương Chi nữa! Hai người họ cũng tới đây! "_ Tôi _
" Vậy chúng ta đi tìm! " _Sở Thiên Uy_
" Không cần tìm nữa! Bọn mình đây rồi! " _ Thiên Du và Phương Chi đồng thanh nói_
" Hai người...!hai người ở đây từ lúc nào? " _ Tôi chỉ tay loạn xạ _
" Từ cái lúc mà em gọi sai một lần, tôi hôn một cái! Chùi ui! Chắc tôi tiểu đường vì hai người mất" _ Phương Chi_
" Không phải như hai người nghĩ đâu" _ Tôi khua tay giải thích_
" Bọn mình đâu có nghĩ gì đâu! " _ Hai người họ quay mặt sang hướng khác.
Như vậy chẳng khác nào nói với tôi rằng chúng tôi tai nghe mắt thấy sao có thể sai được _
" Thôi đừng nói nhiều nữa! Chúng ta đi ăn! " _ Sở Thiên Uy _
Cả bốn đứa bọn tôi vui vẻ cùng nhau đi ăn trưa.
Trong bữa ăn thì nói chuyện rôm rả, ai nấy đều vô cùng vui vẻ.
Nhìn mọi người xung quanh, nhiều khi tôi cũng cảm thấy thật ngưỡng mộ nhưng cũng hơi ghen tị nguyên chủ.
Cô ấy thật may mắn khi có được những người bạn như vậy!
" Em sao lại đơ ra thế? Đồ ăn không hợp khẩu vị em sao, hay để anh gọi món khác! " _Sở Thiên Uy_
" Không có, không cần đâu! Chỉ là lâu lắm rồi em mới vui thế này nên có chút không quen thôi! Không có vấn đề gì cả! " _ Tôi _
" Nếu em thích, sau này chúng ta tới đây nhiều hơn " _Sở Thiên Uy_
" Không cần phải thế đâu " _ Tôi _
" Chỉ cần em vui là được! " _Sở Thiên Uy_
" Dẻo miệng! " _ Tôi cưng chiều nhéo nhẹ vào mũi Sở Thiên Uy_
" E hèm! Bọn tôi còn ngồi đây! " _ Hai người kia có cảm giác mình vô hình nên lên tiếng_
" Thôi anh đừng đùa nữa! Ăn đi còn về! " _ Tôi huých nhẹ khuỷu tay về phía Thiên Uy_
" Nghe em tất! " _Sở Thiên Uy_
" Anh anh em em! Sến súa " _Diệp Phương Chi_
Tôi nghe Phương Chi nói thế cũng chỉ biết cười.
Một buổi trưa yên bình tràn ngập tiếng nói cười của chúng tôi trôi qua..