Sau mấy tiếng dài dằng dặc học Quốc Phòng An ninh thì bọn mình đã được ra về, nay học đúng mệt luôn nhìn ai cũng tả tơi hết á.
Tay chân mình bủn rủn không còn tí sức lực nào nữa, bây giờ về nhà mình phải tắm thật nhanh rồi ngã lưng trên cái giường ngủ êm ái của mình dưỡng sức thôi.
Đang trên đường về với Minh, thấy bạn im lặng quá nên mình hỏi:
"Minh mệt hả, sao thấy bạn im quá."
Bạn lắc đầu:
"Không mệt, đang bực mới đúng."
"Ủa sao bực? Đứa nào gan to chọc Minh bực vậy, ghi nó vào sổ liền đi!"
"Nhỏ Huỳnh Lê Ánh Tuyết ấy lớp A2 kế bên ấy, nhỏ làm mình hơi bực."
"..."
Mình đã làm gì để cho Minh bực bội thế này? Xem lại nào, mình đã làm gì đâu? Hay là vụ mình đang tập bò dưới đất thì làm rớt cái nón của bạn nên bạn bực ta? Không chần chừ, mình lên tiếng hỏi ngay:
"Mình làm nón bạn dơ nên bạn giận hả?"
Minh lại lắc đầu nốt.
Thế thì mình chịu, mình đâu phải là thánh thần đâu mà đọc được suy nghĩ của siêu nhân.
Mình thở dài ngao ngán nhìn bạn, thôi để bạn tự nói cho nhanh.
"Mình bực vì nãy Tuyết muốn mình chỉ lắp súng cho Như."
Lí do bực gì mà ngộ nghĩnh ghê, đáng lẽ phải là mình bực mới đúng nhỉ nhưng đằng này lại là bạn trai của mình.
Mình chỉ muốn xem Minh chỉ Như lắp súng rồi xem Minh đối đáp thế nào với Như thôi, ai mà ngờ lại làm bạn bực.
Trên đường về mình năn nỉ Minh bớt nóng, bớt giận nghe mình giải thích nhưng bạn không chịu, bạn dỗi, bạn chốt một câu làm mình không biết nên cười hay khóc:
"Tuyết như vậy là Tuyết không yêu mình rồi!"
"Yêu mà."
"Yêu đương gì Tuyết chứ!"
Mình hết lời để nói với bạn, bạn thì cứ hầm hầm ra đó.
Để Minh trong tình trạng này lâu thì nguy hiểm lắm, thứ nhất lớp mình sẽ bị Minh kiểm tra thường xuyên hơn và bị trừ điểm nhiều hơn, thứ hai là Minh sẽ bắt mình khi mình vô tình vi phạm gì đó nhỏ ơi là nhỏ thôi và cái đáng sợ cuối cùng là cuộc tình này tan nát.
Huỳnh Lê Ánh Tuyết này không thể để cho chuyện này xảy ra được!
Mình ôm tay Minh, bạn không thèm nhìn lấy mình mà cứ đi về phía trước, mình nịnh ngọt bạn:
"Bạn đẹp trai ơi đừng bực nữa mà."
"Không."
Kệ bạn không hay khiếc gì, mình vẫn nịnh:
"Bạn đẹp trai nói mình không yêu bạn hả? Không yêu thì mình đâu có rảnh dỗ bạn vậy đâu đúng hông?"
Lúc này thì Minh mới thèm nhìn mình, mình nở nụ cười tươi ơi là tươi với bạn nhưng bạn lại nỡ lòng nào nhéo má mình:
"Mình mà không đẹp trai thì Tuyết không yêu nữa hả?"
"Đâu có, vẫn yêu nhiều ơi là nhiều luôn."
Nghe mình nói ngọt như vậy thì bạn đỏ mặt, khoái ơi là khoái mà cười tít mắt luôn.
Nhân cơ hội này, mình cho bạn chìm trong hủ đường luôn:
"Minh cười đẹp ghê, mai mốt chụp hình cưới Minh cũng nhớ cười y chang vậy nha!"
"Ừm, nhưng mà chụp với ai?"
"Thì còn ai nữa, Tuyết nè.
Bộ chứ Minh muốn chụp với ai khác hả?"
Minh cười gian, bạn gật đầu.
Oát?
Mình trừng mắt nhìn bạn, hất tay bạn ra rồi mình đi thẳng về phía trước không thèm ngoảnh lại luôn.
Không muốn chụp hình với mình mà muốn chụp hình với con khác hả, ngon rồi, vậy mà lúc đầu nói là thích mình từ khi nhập học, thề non hẹn biển này nọ.
Rốt cuộc cũng chỉ là lời nói, Trần Lâm Vũ Minh thật là tồi!
Đã định chạy đi nhanh rồi đấy nhưng Minh nhanh quá, bạn nắm lấy cổ tay mình, mặc cho mình vùng vẫy thì bạn vẫn giữ chặt.
Minh lên tiếng:
"Từ từ, mình chưa nói cho Tuyết nghe mình muốn chụp hình cưới cùng ai mà."
"Ai thèm biết, ai thèm quan tâm, Minh chụp với ai thì kệ Minh chứ!"
Minh bật cười, bạn đưa tay xuống đan vào tay mình:
"Tuyết không quan tâm thật hả?"
"Ừ!"
"Vậy mà nói yêu người ta hả?"
"Thì bây giờ Minh có yêu mình đâu mà mình yêu chứ!"
Minh dùng tay còn lại nhéo má mình, bạn còn sát mặt lại gần mặt mình nữa cơ, Minh nhẹ nhàng nói với mình:
"Thật ra mình muốn chụp hình cưới với bạn lớp phó 12A2."
"Thì kệ bạn...ủa?"
Lớp phó 12A2 là mình mà, là Huỳnh Lê Ánh Tuyết mà? À, thì ra là nãy giờ cái con người này trêu chọc mình, làm mình tưởng Minh lén phén với bồ nhí bên ngoài chứ.
Được, được lắm, Trần Lâm Vũ Minh thật là giỏi.
Mình thẹn thùng vỗ lên ngực bạn một cái:
"Khùng!"
Minh thấy vậy thì thích lắm, bạn cũng hùa theo mình:
"Ánh Tuyết mới khùng!"
"Vũ Minh khùng hơn!"
"Vậy hai đứa mình cùng khùng, người ta là bảo tướng phu thê đó."
Tướng phu thê?
Mình ngớ người nhìn Minh rồi bật cười lúc nào không hay, Minh thì nhìn mình khó hiểu nhưng bạn cũng không hỏi gì thêm.
Đi thêm được một đoạn thì đã đến nhà mình, Minh dặn dò mình mai phải dậy sớm để bạn dẫn đi ăn sáng rồi bạn chào tạm biệt mình:
"Mai gặp Tuyết nhé."
"Ừm, mai gặp Minh."
Bạn vẫy tay rồi dần dần khuất bóng, mình vào nhà xem đồng hồ, bây giờ cũng đã gần sáu giờ tối rồi.
Mình nhanh chóng tắm rửa, ăn tối với gia đình rồi lên phòng soạn bài học cho ngày mai.
Soạn bài với học bài đã xong, mình ngã lưng nằm lên chiếc giường êm ái duỗi thẳng người rồi lăn qua lăn lại, có lẽ đây là cảm giác thoải mái nhất trần đời.
Mình lấy điện thoại bấm một xíu, chán quá lại mò vào Facebook của Minh.
Ối giời ơi!
Mục khoảnh khắc của bạn toàn là hình mình!
Mục HLAT này.
Mục My Love nữa này.
Mục My Future Wife nữa luôn.
Ô mai gót!
Trần Lâm Vũ Minh thật là sến súa quá đi thôi! Sến vậy mà mình thích quá, không hiểu sao nãy giờ mình cứ cười cười dở dở một mình như con điên.
Đúng là thiên hạ nói đúng ha, đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu và Huỳnh Lê Ánh Tuyết cũng vậy.
Mình vui quá, cười mệt quá nên thiếp đi lúc nào không hay, may một cái là sáng nay mình dậy rất sớm.
Tắm rửa, vệ sinh cá nhân xong hết rồi đến khâu sửa soạn, đúng là mỗi ngày đến trường là một niềm vui.
Quá vui là đằng khác!
Đúng sáu giờ sáng Minh đến nhà mình, bạn gõ cửa chào hỏi ba mẹ mình rồi xin phép đưa mình đi học.
Ba mẹ mình mến Minh lắm, thứ nhất là vì Minh là bạn trai mình, thứ hai là vì Minh học giỏi nhất trường.
Mỗi lần Minh mà đăng hình mình lên là y như rằng người đầu tiên thả tim bình luận là ba mẹ mình, bạn còn xin hình mình từ ba mẹ nữa cơ.
Trên đường đi bạn xách cặp giúp mình, đưa mình đi ăn cơm tấm sườn bì chả, ăn xong còn mua cho mình thêm hai hộp sữa nữa cơ.
Giờ thì mình hiểu lí do tại sao dạo này mình tăng cân rồi! Khổ nỗi mỗi lần mà mình không muốn ăn thì Minh hăm dọa sẽ trừ điểm lớp mình, cho lớp mình tuần nào c;ũng hạng bét rồi đi lao động khắp trường luôn.
Ăn sáng xong xuôi thì hai đứa mình đến trường, bạn lên lớp bạn còn mình thì về lớp mình.
Mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến khi giờ ra chơi, lớp mình đang rôm rả trò chuyện thì đột nhiên âm thanh hú hét từ lớp kế bên là 12A1 làm bọn mình giật mình.
Vài đứa lớp mình đi qua bên đó xem có chuyện gì, nhỏ Ly nhiều chuyện cũng kéo mình đi qua bên bển hóng chuyện.
Ly và mình phải chen qua đám đông, nhảy lên nhảy xuống để xem chuyện gì trong đó, cuối cùng mình đã biết chuyện làm kinh thiên động địa.
Trần Lâm Vũ Minh lại được tỏ tình.
Người tỏ tình không phải là hot girl 12A4, mà là một cô bé khối dưới.
Cô bé cầm hộp quà đưa thẳng trước mặt Minh, đầu cúi xuống ngại ngùng không dám chạm mắt nam thần.
Lãng mạn quá ha, tỏ tình đồ.
Còn nhỏ không lo học hành mà lo yêu yêu đương đương, đúng là con nít quỷ.
Mình còn thấy nhiều bạn cười đùa, cố tình nói lớn cho cô bé nghe:
"Trời má, nhỏ chưa biết Minh có người yêu rồi hả?"
"Đúng rồi, đứa nào kêu con Tuyết qua đây coi."
Khỏi kêu, Tuyết đến rồi đây.
Mình định sẽ không làm gì đâu, mình chỉ muốn im lặng hóng Minh sẽ phải làm sao với cô bé đó thôi, nhưng mình tính không bằng mấy đứa bạn tính.
Nhỏ Ly đằng sau cười khúc khích rồi nó đẩy mình cắm đầu vào lớp 12A1, thấy mình mấy đứa nhiều chuyện ồ lên một tiếng, Minh thì hoảng, bạn nhanh chóng đi qua cô bé kia tiến đến đỡ mình:
"Tuyết có sao không? Có bị đau chỗ nào không vậy?"
Có nha, Tuyết đang quê quá.
Mình lắc đầu gượng gạo:
"À...à...không có sao..."
Không để mọi chuyện lớn thêm, mình cố đứng dậy nhưng lại bị ngã tiếp.
Chết thật, Ánh Tuyết bị trật chân rồi, đau quá trời ơi!
Mình liếc Ly, nhỏ chỉ biết cười rồi trốn lẫn vào đám đông mất.
Trần Thị Trúc Ly ơi là Trần Thị Trúc Ly, chân tao mà bình thường trở lại thì ngày mai mày không đến trường được nữa đâu.
Minh thấy mình vậy thì cũng đã biết mình bị trật chân rồi, bạn xoay lưng qua đối diện mình rồi lên tiếng:
"Tuyết lên đi, mình cõng xuống phòng y tế."
Nghe Minh nói mấy đứa kia hú hét quá trời, bạn Toàn lớp trưởng lớp bạn mới đi ra giải tán đám đông, Toàn còn hù đứa nào mà không chịu về thì mai Minh ghi tên vào sổ, đến thứ hai bắt lên đứng cột cờ luôn.
Rén quá mấy đứa đó chạy nhanh về lớp hết luôn.
Đám đông giải tán làm mình cũng bớt ngại hơm, không chần chừ nữa mình liền ôm rồi lên lưng của bạn.
Minh giữ lấy chân mình, bạn mạnh mẽ đứng dậy rồi chạy ra khỏi lớp không quên để lại lời từ chối cho cô bé kia:
"Anh có chị Tuyết rồi."
Oát?
Thà là nói có người yêu rồi đi, đằng này lại nói là có chị Tuyết.
Nói như vậy là làm mình thích lắm có biết không hả, cảm giác lâng lâng trong người rồi nè.
Xuống đến phòng y tế, cô kiểm tra chân cho mình rồi kêu Minh lấy đá lạnh chườm lên.
Bạn lo lắng cho mình lắm thì phải, sắc mặt của bạn nhăn nhó như đang chịu đau vậy, thương lắm, mình mới lên tiếng trấn an Minh:
"Mình bị đau mà chứ đâu phải Minh đâu mà mặt Minh căng thế?"
Bạn không thèm nhìn mình, bạn tập trung ở dưới chườm đá làm mình bớt đau, Minh nhỏ giọng:
"Tuyết đau một, mình đau mười.".