Bạn Trai Muốn Thành Chồng


Hôm nay lớp mình học Tin học dưới phòng thực hành, xui một cái là mình quên lấy sách xuống nên phải xin cô lên lớp lấy.

Đi ngang lớp của Minh, bạn đang học tiết Toán, thấy mình Minh đưa tay xuống bàn vẫy vẫy, mình thì chỉ dám gật đầu đáp lại bạn thôi.
Bước đến cửa lớp mình thì bất ngờ bạn Như hot girl 12A4 cũng vừa bước ra, thế là hai đứa mình va vào nhau.

Mình cũng ríu rít xin lỗi bạn, mà 12A4 thì vào lớp mình làm gì thế? Mình hỏi thì bạn nhăn mặt nhăn mày, thái độ:
"Tao thấy lớp mày không đóng cửa nên tao vào xem còn ai trong lớp không để tao đóng, có lòng tốt cũng bị nói lên nói xuống!"
Bạn nói một tràng rồi phủi phủi áo đi mất, mình có nói gì đâu mà hot girl căng thế nhờ, mình thậm chí còn định cảm ơn lòng tốt của bạn luôn cơ.

Để ý thì Như mặc áo thể dục, chắc là lớp bạn xuống sân tập hết rồi, bạn lên đây chi vậy ta?
Mình lấy sách xong rồi chạy vội xuống phòng Tin học, xuống đến đó mình tìm lớp trưởng nhắc bạn vụ quên đóng cửa lớp.

Lớp trưởng nhìn mình khó hiểu, giọng bạn khàn khàn:
"Nãy tao xuống tao đóng rồi ấy, chắc đứa nào lên lấy đồ rồi quên thôi."
Cũng có lý, chuyện này cũng nhỏ nên mình cũng chẳng bận tâm.

Sau đó thì mình nghĩ lại, không bận tâm đến chuyện đó thì thật là sai lầm.
Giờ ra chơi, nguyên đám bạn của Như và nó kéo qua lớp mình, không nói không rằng một đứa đẩy mình ra khỏi bàn rồi bắt đầu lục soát ngăn bàn, một đứa thẳng tay quẳng cặp mình xuống đất.

Như lấy được đâu ra một chiếc máy tính từ ngăn bàn của mình, nhỏ bước lại đột nhiên tát vào mặt mình một cái chát kèm theo giọng nói khinh bỉ buộc tội mình:
"Đồ ăn cắp!"
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Ly thấy mình bị đánh, nhỏ hùng hổ lao vào đẩy Như về sau rồi ôm lấy mình, nhỏ hét lên:
"Mày làm cái gì vậy? Sao mày dám đánh bạn tao?"
"Con Tuyết bạn mày là đồ ăn cắp!"
"Ăn cắp cái gì, tụi bây ăn bậy được chứ đừng có nói bậy nha!"
"Lúc nãy tao lên đây lấy cầu thì thấy con Tuyết nó cũng lên đây, không nó ăn cắp thì ai vô đây nữa?"

Lời qua tiếng lại cứ ù ù bên tai mình, mình thậm chí còn không cất lên được lời bảo vệ nào cho bản thân, Như tát mình đau quá, mình chỉ biết mắt ướt òa khóc nức nở trong lòng Ly:
"Tao...tao không có ăn cắp, tao lên đây...chỉ lấy sách thôi!"
Như quát:
"Có ngu mới tin mày, uổng công mình giúp nó đóng cửa lớp mà giờ nó trả ơn cho mình vậy đó!"
Cả đám bạn của Như hùa theo công kích mình là đồ ăn cắp, Ly thì chỉ biết ôm chặt mình cãi tay đôi với tụi nó.

Bọn bạn trong lớp thì đứng giữa, can ngăn để không cho cả đám lao vào đánh nhau.
Mình không có ăn cắp, mình còn không hiểu tại sao chiếc máy tính của Như lại ở trong ngăn bàn của mình.

Trong đầu mình bỗng chợt nhảy ra một nghi vấn, có chắc là Như lúc đó chỉ đi ngang qua rồi đóng cửa lớp giúp hay không?
Chuyện ầm ĩ này chỉ mấy phút thôi mà cả khối 12 đều biết, từ trong lớp qua khung cửa sổ mình thấy Minh vội vã chạy qua lớp mình, thấy Minh mình không kiềm nổi mà khóc lên như một đứa trẻ.

Minh lao đến ôm mình vào vòng tay của bạn, bạn vuốt tóc, xoa đầu dỗ dành mình:
"Không sao rồi, Tuyết đừng khóc nữa."
Không sao là thế nào? Nghe Minh nói tính mít ướt của mình lại lên cơn, mình càng khóc lớn, lời nói của mình xen lẫn tiếng nấc:
"Mình...mình không có ăn cắp...mình thề..."
"Ừm mình biết mà, Tuyết của mình không có ăn cắp của ai hết."
Bạn hết vuốt tóc, xoa đầu rồi chuyển sang vỗ nhẹ lưng mình, Minh ân cần dỗ mình như một đứa trẻ.

Chờ đến khi mình bình tĩnh lại bạn mới kêu mình kể lại toàn bộ sự việc, mình chưa kịp lên tiếng thì Như lại chen vào:
"Kể lại gì nữa, bạn gái của Minh nó là đồ ăn cắp, nó ăn cắp máy tính của Như để trong ngăn bàn nó đấy!"
Minh quay đầu liếc mắt sang Như, không biết ánh mắt của Minh như thế nào mà nhỏ lại ngoan ngoãn im lặng.

Mình kể lại toàn bộ sự việc cho Minh nghe, bạn chăm chú rồi gật đầu vài cái sau đó đi đến bàn mình, bạn nhặt cặp của mình lên rồi nhìn Như không chớp mắt:
"Sao biết máy tính của bạn ở trong ngăn bàn chứ không phải là cặp của Tuyết?"
Như giải thích:
"Tại Như nghĩ nó ở trong đó thôi chứ có gì đâu."
Nhận được câu trả lời, Minh quay sang hỏi lớp trưởng lớp mình:

"Hồi nãy lớp mày xuống hết, mày nhớ có đóng cửa lớp chưa?"
Lớp trưởng lớp mình gật đầu:
"Có mà, tao nhớ kĩ lắm!"
"Vậy lớp này có ai lên đây trước Tuyết không?"
Cả bọn lớp mình lắc đầu, nếu không có đứa nào lên thì cánh cửa phải đóng y nguyên như ban đầu chứ, vậy tại sao Như nói thấy cửa không đóng? Hay là...
"Nay lớp 10A4 học thể dục gì thế?" Minh hỏi.
Ly nhanh miệng trả lời:
"Bóng chuyền á Minh."
"Vậy à, vậy bạn Như kia lên đây lấy cầu làm gì thế?"
Như nhìn đám bạn của mình rồi cười gượng:
"Thầy...kêu lấy."
Minh đưa tay lên cằm gật gù, bạn bất chợt ngồi xuống chỗ của mình rồi mở ngăn cặp của mình ra, bạn mỉm cười:
"Tuyết vẫn giữ hình của mình à?"
"À...hả?"
Tự dưng đang xét xử vụ án ăn cắp thì Minh lại chuyển sang chuyện chụp hình là sao? Mình ngơ ngơ ngáo ngáo chưa kịp hỏi lại thì một lần nữa Như lại nhanh miệng:
"Có hình nào của Minh đâu, hồi nãy lên đây Như lục rồi..."
Nhận ra được tình hình, Như nói chưa hết câu thì nhanh chóng đưa tay lên che miệng lại, bầu không khí bỗng rơi vào im lặng.

Nhưng không lâu, Ly của mình chỉ tay thẳng vào mặt Như, nhỏ cười khinh:
"Rõ rồi ha, mày lục rồi nên biết chứ gì, ai mà ngờ manh danh hot girl cũng biết ăn cắp rồi la làng đấy chứ! Tao khinh!"
"..."
Như chẳng còn gì để nói nữa rồi, ai mà ngờ cái miệng bạn lại hại cái thân chứ.

Minh vờ ho vài cái, bạn lại chỗ mình rồi hai tay đỡ lấy bả vai mình, Minh dịu giọng:
"Tuyết đỡ chưa, mình đưa Tuyết xuống dưới phòng Ban Giám hiệu giải quyết vụ này nha."
Mình gật đầu, Minh nắm chặt tay mình dẫn mình xuống dưới phòng.


Như không còn ngoan cố nữa, bạn khai ra hết mọi chuyện, hai tiết đầu bạn lên lớp lấy máy tính của bạn rồi qua lớp mình nhét vào ngăn bàn của mình, xong xuôi rồi rời khỏi lớp nhưng không ngờ lúc đó mình cũng lên lấy sách nên đụng phải bạn.

Thầy hỏi bạn lí do tại sao lại làm như vậy, bạn chỉ chốt một câu là ghét mình.
Cuối cùng thì mọi chuyện làm rõ, nhà trường mời phụ huynh của Như lên, quyết định hạ Như một bậc hạnh kiểm và còn bị bắt đi lao động trên trường vào mỗi buổi chiều.

Mình thì không bị gì hết, đến cả phụ huynh của Như và giáo viên chủ nhiệm lớp 12A4 còn phải xin lỗi mình.

Mình thì không làm khó gì họ, mình gật đầu cho qua, với lại cuối cấp rồi nên mình cũng không muốn làm lớn chuyện.
Sau vụ này thì nhà trường ra quy định mới, cấm học sinh lớp này được vào lớp học kia, nếu ai vi phạm sẽ bị đứng trước cờ và nguyên lớp đó sẽ lao động khắp trường.

Khi học các môn thực hành, ban cán sự các lớp phải khóa cửa lớp chứ không đóng như trước nữa, lớp nào không thực hiện sẽ bị y như cái kia.
Còn Minh thì ngày nào cũng cầm cuốn sổ qua lớp 12A4 kiểm tra, không biết bạn trừ điểm cái gì mà mỗi lần ra chơi lớp trưởng lớp đó đều đến tìm mình để nhờ mình nói với Minh tha cho lớp đó, nhìn lớp trưởng năn nỉ mà thấy thương.

Chắc Minh còn ghim vụ Như đổ thừa mình ăn cắp nên bạn mới làm vậy.
Qua đến tuần này thì bọn mình phải kiểm tra giữa kì, mình ôn bài kĩ lắm rồi nên hầu như các môn mình đều làm được.

Tự tin là vậy nhưng người tính không bằng trời tính, tất cả các môn kia mình đều trên 8 nhưng riêng môn Toán thì tròn đúng 7 điểm luôn, Ly bạn mình thì được tận 9 điểm.

Không ổn rồi, thật sự không ổn rồi!
Cứ thế này thì mình sẽ bị khống chế môn Toán mất thôi! Thế là ngày ngày đêm đêm mình cày Toán, mình khủng bố môn Toán, mình còn đăng kí mấy cái khóa học trên mạng nhưng có khi vẫn không hiểu cái gì.

Sáng ngày nào mắt mình cũng y hệt con gấu trúc, hại Minh phải lo lắng cho mình:
"Tuyết bị ai đánh mà bầm đen hai con mắt thế này? Đứa nào hả?"
"Khùng quá, do mình học Toán tới khuya nên mất ngủ thôi chứ ai dám đụng vô bạn gái siêu nhân chứ."
Mình kể với bạn về điểm Toán của mình, kể với bạn những ngày thâu đêm suốt sáng cày Toán, Minh nghe xong chỉ biết ôm bụng cười, bạn nhéo vào má mình rồi hỏi:
"Sao Tuyết không nhờ mình?"
"Ừ ha...mình quên mất!"
Có bạn trai siêu nhân mà mình không biết tận dụng, đúng là Tuyết ngáo thật.

Điểm Toán của Minh kì này thì không cần phải bàn đến vì lúc nào bạn chả đạt điểm tuyệt đối chứ.


Thế là đến trường, hai đứa mình rủ nhau đến thư viện, mình hỏi bạn về những chỗ mà mình không hiểu còn bạn thì nhẹ nhàng giảng từ từ lại cho mình hiểu.

Hay ghê, bạn chỉ cần giảng một lần thôi là mình đã nhớ lại hết rồi, mình vỗ vai tấm tắc khen bạn còn bạn chỉ biết cười, có lẽ bạn đang cười vì thấy bộ dạng ngu ngốc của mình.
Nghe giảng hoài cũng chán, mình nằm dài trên bàn nhìn Minh rồi mới nhớ đến vụ bạn trừ điểm lớp 12A4, không chần chừ mình hỏi bạn ngay:
"Sao Minh cứ trừ điểm lớp 12A4 hoài thế?"
"Vi phạm thì trừ thôi."
"Mình thấy lớp đó có vi phạm gì đâu mà Minh cứ trừ suốt, trừ thành âm điểm hạng bét luôn!"
Bạn im lặng một chút rồi đưa ánh mắt nhìn về phía mình, Minh lấy cuốn sách Toán đặt vào mặt mình rồi giọng bạn nhàn nhạt:
"Động vào Tuyết là vi phạm rồi."
Cái gì?
Chẳng lẽ bây giờ mình phải qua nói với lớp trưởng 12A4 rằng: "Lớp bà động vào tui nên Minh thấy ghét, Minh trừ điểm!".

Ôi thôi thế thì nguyên cái lớp đó sẽ xem mình là tội đồ mất!
Mình ngồi dậy, hai tay ôm lấy mặt của Minh, mình nhìn bạn chằm chằm rồi dồn hết can đảm lên tiếng hăm bạn:
"Mai mốt đừng làm vậy nữa không thì mình giận Minh đó nhe!"
Minh đỏ mặt, bạn khẽ gật đầu rồi gỡ tay mình ra.

Bạn không nói không rằng đứng dậy đi một mạch rời khỏi thư viện bỏ mình ngồi bơ vơ.

Minh giận à? Mình mới hăm có chút xíu thôi mà bạn đã giận rồi sao? Ấy ấy không được, có mỗi chàng bạn trai siêu nhân này à, bạn mà giận thì ai giảng bài cho mình hiểu, ai đưa mình đi ăn sáng với lại còn ai cưng chiều mình nữa?
Không muốn điều đó xảy ra, mình bừng tỉnh chạy nhanh đến đằng sau Minh.

Mình nắm lấy khoác tay bạn, nịnh ngọt bạn:
"Minh đẹp trai ghê á."
"..."
Không trả lời cơ à, lại còn chẳng thèm nhìn mình thì chắc chắn là giận rồi!
"Thứ bảy tuần này đá bóng rồi, Minh đẹp trai của mình chắc lúc đó ngầu lắm."
"..."
Mình nịnh ngọt bao nhiêu thì bạn vẫn không thèm lên tiếng một lời nào, đến khi mình chán, chẳng còn cách nào thì bạn mới cười, tay vuốt tóc mình:
"Mình không có giận đâu đừng nịnh nữa, Tuyết sắp làm mình chết trong mật ngọt rồi nè!".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận