Bảo Bối Bé Nhỏ, Theo Anh Về Nhà !

Chương 18 : Biểu hiện kì lạ: hay là anh đã thích...
Tố Uyên đeo tai nghe vừa hát:
"Giữ em đi...và nói yêu em...!"
Thiên Phong nhếch mép giễu cợt:
-Yêu với chả đương,điên khùng!
Câu nói báng bổ này xoáy vào tận tâm can Tố Uyên và tất nhiên một vụ đánh nhau xảy ra và nạn nhân là con trai nhưng tâm tính "đàn bà"
-Đỗ Giang, ờ...ừm, cậu ăn cái này đi,ngon lắm đấy - Hắn nhẹ nhàng chìa ra một ly kem dâu.
Tố Uyên nảy sinh thắc mắc:
-E...hèm...muốn mời con bé đó ăn á,thì qua mặt bà cô này đã.YẾN NHI! Cướp.
Nói xong hai bà cô già giật lấy ly kem ăn ngon lành.
Thiên Phong nhìn Tố Uyên bỗng cười,anh đưa tay lên lau vết kem dính trên môi Tố Uyên,nói nhẹ nhàng như với người yêu:
-Trẻ con quá
Tim Tố Uyên đập hồi hộp ,Thiên Phong ghé sắt gương mặt đẹp trai lại gần,khoảng cách của cô và anh hiện giờ người ngoài nhìn vào cứ tưởng là họ đang hôn
Đỗ Giang =_=!
Ngọc Việt O_O
Yến Nhi @_@
-Cậu,đúng là...- Giọng nói đến nổi da gà - đồ Chân-Dài-Não-Ngắn

Anh ngồi lên mặt bàn,đeo tai nghe,môi nhếch lên,nét mặt đậm ý cười:
-Ôi!Ông trời, ông ban cho cô ấy vẻ ngoài xinh đẹp mà lại lấy đi của cô ấy bộ não thông minh!!!
Tiếng nổ quen thuộc vẫn vang lên:
"CHÁT...CHÁT...CHẾT NÀY...Á THA CHO TÔI...CHÁT...CHẾT LUÔN ĐI...NGƯỜI TA XIN LỖI RỒI ...CHÁT...TRÊU CHỌC TÔI À..."
-Tiểu Giang, cuối giờ cậu ở lại nói chuyện với tôi một lát
Thiên Phong nhìn Ngọc Việt, ánh mắt có một chút ghen tuông
-À... ừm
----o0o---
Giờ ra chơi,trong lớp chỉ còn Nó và Trang Nhung
-Con nhỏ kia, mày muốn gì?
Trang Nhung tiến đến gần nó, nó bị áp sát vào chân tường,Trang Nhung cuộn mấy lọn tóc xoăn bồng bềnh,vừa nói:
-Chẳng phải tao đã nói, tránh xa Thiên Phong và Ngọc Việt ra, hừ, mày cũng xinh đẹp lắm, mày dùng thứ nhan sắc này để quyến rũ họ hả, trên mặt mày sẽ có một vết sẹo
Nó điềm tĩnh:
-Tôi không muốn gây sự với cậu, tránh ra!
-Ya! Mày hỗn với ai đấy hả? -Trang Nhung hét lên rồi dúi đầu nó xuống
-Chết đi! Chết đi!

Một bàn tay giữ chặt Trang Nhung lại:
-Anh...-Trang Nhung có chút bất ngờ, nhưng không giấu nổi nét sợ hãi trên mặt
-Trịnh-Trang-Nhung, dừng lại đi, nếu em còn ích kỉ và nhỏ nhen thế này, anh sẽ không nhìn mặt em nữa đâu.
-Hừ, anh vừa nói gì? Vì con bé đó...Được lắm, anh sẽ phải hối hận khi nói ra điều này với em.
Trang Nhung mang cục tức bỏ đi
- Ngọc Việt, mình còn tưởng cậu không đến
-Tiểu Giang, cậu bị thương rồi, để mình băng nó lại
Hắn ân cần lấy ra một miếng băng gàn rồi tự tay dán lên vết thương trên đầu vừa bị Trang Nhung làm cho chảy máu
-Tại sao vậy, cậu hãy chấm dứt chuyện này ở đây đi!
-Chuyện gì? -Hắn nhíu mày
-Tôi thật sự không muốn vướng vào chuyện tình yêu của mấy người
-Mình xin lỗi, mình sẽ nói chuyện với cô ấy
-Thôi được rồi, hãy giải quyết việc này đi.Cậu không thể cười một lần sao, mình kể xong chuyện này, nhất định cậu sẽ cười.
"Ngày xưa, có một anh chàng..."
---o00---
"Trịnh Dương, ba nói cho con nghe, đến khi con tròn 20 tuổi, chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới cho con và con gái tập đoàn Vương Nam"
"Ba, không thể, làm sao có thể lấy một ngươfi không yêu mình được chứ, sẽ không có hạnh phúc"
"Ba nói một là một, con ra ngoài đi, cứ thống nhất như thế nhé!"
Không khí trong phòng căng thẳng như sắp nổ tung.
---o0o---
Đón xem chương 19 nhé, để biết Trang Nhung sẽ dùng thủ đoạn gì để hãm hại Nó


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận