Bí Mật Gia Tộc Hoàng Kỳ

......Rầm......Rầm... Oa sao xui xẻo vậy nè...Nó đứng dậy phủi quần áo rồi nghìn sang tìm kẻ đã đâm vào nó. Phải nói sao nhỉ, khuôn mặt cũng đựơc xem là đẹp nhưng nhờ cả đống phấn ở trên,còn môi thì đỏ chót trông thật chướng mắt.
_"Này, con kia mày không có mắt àk ,đi đứng kiểu gì vậy? Dám đụng ngã chị Liên hả?"
Hừ,chưa kịp hỏi tội mà đã ra oai hả con,chị đây không dễ chọc đâu,ha ha. Nó giả ngu :_"Bạn nói ai,ở đây mình đâu thấy ai như bạn nói đâu." Giả vờ nhìn xung quanh, rồi như nhận ra điều gì quay sang nói :_" àk, ý bạn là thứ loè loẹt ở kia sao?" Nó chỉ vào Minh Liên ,gãi gãi đầu.
_"Mày....Mày.." Minh Liên giận đến nổi nói năng lắp bắp.
_ha,ha.. Xung quanh nhịn không được bật ra thành tiếng.
Bên này, hắn và Hoàng Quân đang đi vào căn tin đã chứng kiến hết thảy.
_"Này,mày xem con nhỏ đó chán sống rồi hay sao mà lại dám dây vào con Liên cơ chứ,ha sắp có kịch vui xem rồi." Hoàng Quân huýt vai hắn nói,lời còn chưa dứt đã chẳng thấy thằng bạn bên cạnh chạy đâu rồi.
_"Này,mày vội cái gì,chờ tau với."
Quay lại chổ nó
_"Đồ láo xược ,đánh nó cho tao." Minh Liên tức giận,quay sang tụi đàn em quát.
_"Ai dám." Nó chưa kịp nói gì,đã bị kẻ vô duyên nào đó chen ngang. Kẻ vô duyên,không ai khác chính là hắn.

_"Anh Phong,sao anh lại bảo vệ cho con nhóc đó?"
_"Biến, không nói nhiều."
_"Đi." nhỏ Minh Liên mang một bụng tức,kéo đàn em ra khỏi căn tin.
Thấy nó không thèm để ý đến mình, hắn quay sang nó nói:_"Cô phải cám ơn tôi đi nhé. Nếu không có tôi thì cô chết chắc."
_"hừ,đã vô duyên vô cớ xen vào chuyện của ngừơi ta,tôi chưa hỏi thì thôi còn đòi cám ơn. Đúng là ảo tửơng sức mạnh quá mà." Nó đang định đánh một trận,thì bị hắn xen vào ,đúng là kẻ vô duyên mà.
_"Cô....Cô.." hắn chưa nói xong nó đã khuẩt dạng từ lâu.
_"ha,ha tao không nghĩ mày cũng có ngày hôm nay,đúng là làm mất mặt bộ ba hotboy quá." anh Quân nhà ta đang ôm bụng cười sặc sụa.
_"hừ,cứ chờ xem có ngày con nhỏ đó xiêu tao như điếu đổ." ( chị nói qủa không sai,anh bị ảo tửơng sức mạnh nặng rồi, thương anh qúa đi.)
_" Chưa chắc nhỏ đó không dễ chơi đâu. Mày dám cá với tau không?"
_"Sao lại không dám,mày muốn gì?"
_"Tao cho mày thời gian 1 tháng,nếu mày làm được thì tao làm osin cho mày 1 tuần,còn nếu không đựơc thì ngựơc lại,thế nào." anh Quân nhà ta đang tưởng tượng đến cảnh thằng bạn mặt lạnh của mình mà

làm osin cho mình thì sao nhỉ? ha ha buồn cười chết mất.
_"Được vậy đi,thôi em Chi của mày bên kia,qua với em đi,đứng ở đây cừơi thật điên qúa đi."
Nó đang đi lang thang sau sân trường thì thấy Quốc Hy đang dựa vào gốc cây phựơng vĩ ngủ. Nó cứ bước càng ngày càng gần với Quốc Hy,không hiểu sao nó lại ngồi xuống bên cạnh Quốc Hy rồi nhắm mắt ngủ,có lẽ nơi này qúa bình yên,đã lâu rồi nó không được sống trong khung cảnh bình yên như thế.
Khi nhịp thở của nó đều đều, Quốc Hy mới mở mắt ra nhìn nó. Thật ra Quốc Hy không có ngủ,chỉ là nhắm mắt lại mà thôi. Nhìn nó ngủ thật dịu dàng , dễ thương không còn lớp vỏ bọc bên ngoài nữa. Quốc Hy điều chỉnh lại tư thế ngủ cho nó dựa vào người mình ,rồi cũng nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Hai ngừơi bình yên ngủ , không phát hiện có ngừơi đã chụp ảnh lại và có một âm mưu đang bắt đầu.
______.....….....…………………___________
Ở một nơi khác
_" Này,lúc nãy tao nghe mày gây chuyện với anh tao hả?"
_" hừ, tất cả là tại con nhỏ mới chuyển vào lớp của anh Phong hết."
_" Mày tính làm gì?"
_" Chỉ là một đứa mồ côi mà dám đi quyến rũ anh Phong với anh Hy,thật là chán sống mà."
_"Mày nói cái gì,nó dám quyqến rũ anh Hy của tao sao?"
_"Lúc nãy,có đứa chụp đựơc bức ảnh này,mày xem đi."Minh Liên lôi trong túi áo ra một bức ảnh đưa cho Kỳ Ân.
_"Mẹ nó,dám quyến rũ anh Hy,tao sẽ khô g tha cho nó." Kỳ Ân vò nát bức ảnh rồi tức giận đi ra ngoài.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận