Biến đi! oan gia!

Trans: Hanna
 
 
Thứ tư,
 
Hàn Lệ tựa người vào cạnh cửa nhà Hạ May. Khi anh ta nhìn thấy cô thì lập tức đứng thẳng lên và đi về phía cô.
 
“Tại sao hôm qua em không đến trường?”
 
Anh ta thẳng thắn hỏi vào mặt cô. Liệu cô có nên nói thật cho anh biết? Mà vì sao cô phải nói dối cơ chứ?
 
“Mẹ em phải đi cấp cứu.”
 
Hạ May giải thích ngắn gọn, ánh mắt dính chặt xuống sàn nhà.
 
Bàn tay gầy yếu của bà đặt trong lòng bàn tay cô, mái tóc màu nâu dài nổi bật trên ga trải giường trắng, chỗ ngồi khó chịu trên những chiếc ghế nhựa thô ráp, căn phòng bệnh một màu trắng lạnh lẽo…
 
Hạ May mạnh mẽ dứt bỏ khỏi hồi ức trong đầu, thô lỗ mở cửa nhà khiến cánh cửa đập mạnh vào tường vang lên tiếng bang bang.
 
Cô thật sự không muốn phải nhớ lại sự bất lực khi trông thấy mẹ của mình nằm bất tỉnh trên chiếc giường bệnh trắng xóa với bọng mắt to thâm xì, cánh tay gầy yếu nhỏ bé cùng gò má hóp lại chỉ còn da bọc xương…

 
“Anh rất lấy làm tiếc.”
 
Hàn Lệ cũng như toàn bộ học sinh trong trường học đều đã từng nghe về tin đồn xung quanh mẹ của Hạ May.
 
“Hây, anh mời em ăn kem nhé. Được không?” Anh ta cười ngọt ngào nhìn cô.
 
Nhưng cô chỉ chán nản lắc đầu từ chối.
 
Ăn kem, trong khi mẹ cô đang phải cô đơn một mình trong phòng bệnh? Không, điều đó không bao giờ được phép xảy ra.
 
“Hôm nay em bận làm thêm rồi. Để khi khác nhé.”
 

Hạ May cười nhìn Hàn Lệ với ánh mắt không cho phép từ chối. Mà nụ cười ấy không hề chạm đến cảm xúc trong mắt cô, chỉ máy móc treo trên khóe miệng, rồi biến mất ngay lập tức sau 2 giây, giống ngôi nhà cát gặp lốc xoáy trong sa mạc.
 
Hàn Lệ chỉ có thể thất vọng gật đầu. Thật may là anh ta hiểu ý cô và cô cảm thấy rất biết ơn vì anh ta đã phối hợp.
 
Nhưng Hàn Lệ vẫn cố đi cùng Hạ May tới phòng học, họ tán gẫu câu được câu chăng về mọi thứ xung quanh…
 
Cô chợt nhận ra, Hàn Lệ thường xuyên nhắc đến tên Tâm Băng. Cô bỗng nhớ lại phản ứng của cô ấy khi biết tin Hàn Lệ và cô dự định tiến thêm một bước xa hơn. Biểu cảm trên mặt cô ấy… hình như là ghen!
 
Hạ May bật cười chế giễu. Tại sao cô có thể không hề hay biết chút gì nhỉ?
 
‐-------------------------
 
“Hạ May và Tưởng Gia, hai em mau đến văn phòng giáo viên gặp tôi.”
 
Cô bị giật mình bởi tiếng gọi của hiệu trưởng Tưởng Bân, cũng chính là ba của Tưởng Gia. Các cô đang học phân tích một bài thơ trong giờ ngữ văn. Giáo viên trên bục giảng nhăn mũi, đưa mắt xuyên qua mấy dãy bàn nhìn đăm đăm như sắp khoét mấy lỗ thủng trên người cô. 
 
Cô ấy xua xua tay để hai người lập tức rời khỏi phòng học dù bụng đầy nghi vấn.
 
Hạ May khoác ba lô đứng chần chừ trước cửa phòng giáo viên. 
 
Chẳng lẽ vì sự việc ở căng tin? Tưởng Gia đã mách lẻo rồi? Tên khốn! Cô không thể bị đuổi khỏi trường học này được.
 
Trường học gần nhất cũng cách một tiếng đi xe buýt. Cô làm thế nào để có thể chi trả được vé xe? Chỉ với 7 phút ngồi xe đến trường này mà cô còn phải bỏ ra một khoản kha khá. 
 
Hạ May hít sâu một hơi, nhấc chân bước vào phòng và đứng chỏng chơ giữa cha và con trai. Đúng là một trò đùa tai hại!
 
Hai người họ đấu mắt căng thẳng, mắt nhìn mắt, mũi nhìn mũi, còn cô thì chỉ thẫn thờ nhìn vào chiếc tủ nằm trong góc phòng, nơi để đầy từng chồng tài liệu dày cộp.
 
“Ngồi đi.”
 
Hiệu trưởng ra lệnh cho hai người xuống trong khi một tay đang vuốt cái trán hói bóng loáng của mình. Thực ra thì Tưởng Gia nhìn rất khác so với ông ta.
 
Ông ta cũng có đôi mắt màu xanh dương, nhưng lại có khuôn mặt hình bánh mì béo, râu ria vượt qua cả cằm lên gần mang tai.
 

Hạ May cũng như Tưởng Gia đều không nghe lời mà vẫn đứng chôn chân tại chỗ.
 
“Chúng ta có chuyện gì để nói ư?”
 
Tưởng Gia không hề nhìn cô dù chỉ một cái liếc mắt, cáu kỉnh lên tiếng phá vỡ cục diện trầm lặng.
 
“Con trai, ba nghe nói con bé rác rưởi này dám…”
 
Ông ta nhìn chằm chằm vào Hạ May đầy địch ý, yên lặng không tiếng động muốn nói cho cô biết, hiện tại ông ta đang cực kì tức giận, bởi vì cô dám chống đối ‘con trai cưng bé bỏng’ của ông.
 
Và cô cũng biểu hiện cho ông ta hiểu, cô chẳng thèm quan tâm đến điều ấy một chút xíu nào. Hạ May bỏ qua không khí sặc mùi thuốc súng bấy giờ mà che miệng ngáp dài.
 
“...đổ ụp bát mì lên đầu con.”
 
 
Hiệu trưởng Tưởng Bân vừa kết thúc câu khẳng định vừa chán ghét nhìn Hạ May.
 
Hạ May căng cứng người, đứng thẳng tắp như cây cột. Chẳng lẽ cô ở đây chỉ để nghe ông ta xúc phạm cô sao?  Ông ta xoay chiếc ghế dựa vang lên tiếng kêu cót két cót kétttt...
 
Tiếng kêu chúa chát vang lên bên tai khiến cô cực kì khó chịu. Cô không thể ưa nổi ba của anh. Cái gì, rác rưởi? Hay thật. Mà khoan, quan trọng là, Tưởng Gia không hề kể chuyện ấy cho ba anh...
 
“Cô ấy sẽ bị đuổi học à?”
 
Tưởng Gia dùng giọng điệu vô cảm đặt câu hỏi, có vẻ khá hợp với tính cách anh. Vậy là anh đã quyết tâm loại bỏ cô. Thế sao anh không nhắc đến việc này sớm hơn nhỉ? Hạ May đoán không ra vì sao anh lại làm như vậy. 
 
Hiệu trưởng gật đầu, cô có thể nhìn thấy chiếc cằm ngấn mỡ thứ hai xoắn xít lên tới phát ngấy. Ông ta giữ nguyên tư thế như vậy một lúc lâu. Hạ May di chuyển tầm mắt, cô có thể cảm nhận được trái tim nhỏ bé của mình sắp ngừng đập. 
 
Cô sẽ bị đuổi học!
Ôi, không, không, không!
 
Tưởng Gia sẽ vui sướng khi nghe điều đó chứ? Cô cắn chặt môi dưới, trong đầu đang quay cuồng nghĩ biện pháp. Cô phải làm gì để khiến anh thuyết phục người ba hiệu trưởng của mình không đuổi thẳng cổ cô ra khỏi ngôi trường của ông ta?
 

Một chiếc bánh Muffins vị việt quất thật to hay sao?
 
Tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên đã cắt ngang cuộc nói chuyện đầy căng thẳng.
 
“Mời vào!”
 
Một thầy giáo đẩy cửa vào phòng và hỏi hiệu trưởng một số thứ gì đó nhưng Hạ May không hề nghe lọt tai một chữ nào. Bởi vì cô vội vàng tranh thủ từng giây từng phút mà kéo Tưởng Gia vào một góc phòng. Anh híp mắt quan sát cô lộ ra vẻ ranh mãnh như con cáo già gian ác nhìn con mồi. Hạ May chẳng hiểu nổianh lại bị đứt dây thần kinh nào.
 
“Tôi sẽ làm tất cả, xin anh, hãy để tôi được ở lại trường học này.”
 
Hạ May thì thầm với giọng nói mà cô đã cố gắng làm mềm nhất có thể, nhìn Tưởng Gia bằng ánh mắt cún con đáng thương nhất. Cô cố gắng ép nước mắt chảy ra. Hình như cô từng đọc ở đâu đó rằng, con trai không thể trơ mắt nhìn con gái khóc, họ sẽ dễ dàng mềm lòng đáp ứng yêu cầu của bạn.
 
“Cô chuẩn bị kêu “gâu, gâu, gâu” đấy à?”
 
Tưởng Gia cũng bắt chước mà thì thầm trêu ghẹo cô, nhướng một bên lông mày tỏ ra thích thú.
 
“Như tôi thấy… thì nó không hiệu quả đâu.”
 
Anh cất tiếng cười khan.
 
“Xin anh đấy!”
 
Cô hạ giọng nói nhỏ một cách đáng thương khi phát hiện cuộc nói chuyện giữa thầy giáo kia và hiệu trưởng đã sắp sửa kết thúc. Cô nhìn anh đầy bất lực, hình như anh cũng hơi thương xót cô rồi.
 
Cảm giác thật khủng khiếp, thật đáng sợ.
 
Cơ thể Hạ May ngứa ran trước ánh mắt khốc liệt của anh. Cô không thể trốn tránh. Đôi mắt xanh thẳm như ngọn lửa chiếm hữu đôi mắt màu nâu hạt dẻ của cô. Anh không tiếng động nâng một tay lên, đặt nhẹ nhàng vào sau gáy cô. Chỉ một giây nán lại ngắn ngủi ấy cũng khiến toàn bộ cơ thể cô tê cứng lại như có dòng điện cao áp chạy qua. Sau đó anh dùng lực kéo cô lại gần một bước.
 
Tưởng Gia rụt rè chạm nhẹ ngón tay cái vào bên má trắng bệch của Hạ May. Cô có cảm giác dừng như anh đang sợ, sợ cô sẽ tan biến dưới sự tiếp xúc của anh. Cô ngỡ ngàng nhìn sâu vào đôi mắt ấy.
 
“Tất cả? Thật sự là tất cả chứ?” Anh nhắc lại để chắc chắn không nghe nhầm.
 
Anh làm như cô chỉ nói dối thôi vậy. Cô khó khăn nuốt nước bọt, tránh thoát ánh mắt đó, thứ khiến cô có cảm giác bị khống chế một cách khó hiểu. Cô nhìn xuống sàn nhà, nhớ về mẹ của mình, người vẫn đang bất tỉnh nằm trong bệnh viện rồi gật gật đầu.
 
Tưởng Gia nâng đầu cô lên để cô lại phải nhìn vào đôi mắt như có năng lực thôi miên của anh một lần nữa, rộng mênh mông như đại dương, tối tăm như đáy biển sâu, nhưng cũng rực rỡ như ánh mặt trời.
 
“Nói đi!”
 
“Tôi…tôi hứa!”

 
Đây chắc chắn là một quyết định đúng đắn. Dù cô có bị hạn chế tự do như thế nào đi chăng nữa, đúng không?
 
Hạ May vô thức lùi lại phía sau mấy bước và nghiêng đầu sang bên phải. Từ sau gáy truyền đến cảm giác rùng rợn.
 
Thấy giáo rời khỏi căn phòng với bóng lưng càng ngày càng xa, bước chân nặng chịch.
     
“Nào, con trai, chuyện gì đã xảy ra vậy?”
 
Hạ May căng thẳng nhìn chằm chằm vào con nai được đặt ở bức tường đối diện. Tại sao đến bây giờ cô mới phát hiện ra có một con nai ở đó?
Đôi mắt màu nâu hạt dẻ của nó khiến cô liên tưởng tới bản thân mình.
Dường như đang tuyệt vọng?
Làm ơn, đừng mà!
 
Cô quay đầu sang nhìn Tưởng Gia khi anh định lên tiếng trả lời:
 
“Con chỉ không cẩn thận va vào Hạ May. Đó… là lỗi của con.”
 
Anh thở phào nhẹ nhõm bởi trước đó anh vừa vô thức nín thở vừa nói ra câu kia, cứ như thể đây là hành động căng thẳng bậc nhất mà anh từng làm.
 
“Thôi... được rồi. Hai đứa về lớp học đi.”
 
Mãi đến khi hai người hoàn toàn ra khỏi phòng giáo viên thì Hạ May mới cảm giác mình vừa sống lại. Cô nhìn Tưởng Gia mỉm cười ngọt ngào.
 
“Cảm ơn. Tưởng Gia, thật sự vô cùng cảm ơn anh.”
 
“Đừng vui mừng quá sớm.”
 
Ngay lập tức hắn dội cho cô một xô nước đá, nhếch miệng cười hả hê, mắt chỉ đơn giản nhìn cô rồi nhấc đôi chân dài đi khuất bóng. Hạ May phải tự chủ lắm mới có thể không đuổi theo phía sau rồi lí luận phản bác, thậm chí là đấm cho anh một cái.
Nhưng mà anh nói đúng. Chết tiệt! Hạ May ngu ngốc!
Cô đã làm cái quái gì vậy chứ?
 
“Tôi sẽ làm tất cả, xin anh, hãy để tôi được ở lại trường học này.”
Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô như bản giao hưởng dài vô tận.
Cái gì là tất cả chứ?
Hừ, cô lại tự vác đá nện chân mình một cách đần độn.
 
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận