Sau 4 năm, sống và học tập tại nước ngoài, tôi đã trở về.
Cuộc sống ở Mĩ thật chẳng dễ dàng chút nào.
Ngày ngày, tôi chỉ quanh quẩn quanh trường đại học và kí túc á, chưa từng cho bản thân những giây phút nghỉ ngơi.
Tôi ngày càng cạn kiệt sinh khí, tôi như một con người mất hồn chỉ lao đầu vào học tập.
Và cũng không phụ công sức đó, tôi đã xuất sắc tốt nghiệp trường đại học Zues và trở về nước với suất vé đặc biệt trong tay.
Đó là cơ hội trúng tuyển vào tập đoàn Poéidon, một trong những tập đoàn làm "rung chuyển" thị trường âm nhạc của thế giới.
Poéidon là cái nôi vững chắc của hàng trăm các nghệ sĩ nổi tiếng, có người đã từng đạt tới 5 giải Grammy, đi chinh chiến tại nhiều giải đấu lớn nhỏ.
Với văn hoá thần tượng đang rầm rộ như ngày này thì Poéidon còn được dự đoán sẽ "thống trị thế giới".
Nhưng rất tiếc, tôi lại chẳng biết gì về âm nhạc cả, thậm chí tôi còn chưa từng nghe nhạc, chỉ nghe đi nghe lại đúng một bài hát dù nó được phát hành cách đây 4 năm.
Tôi quay về mảnh đất quê hương, nơi tôi muốn rời xa nhất vào 4 năm về trước.
Năm ấy với ước mơ và hoài bão của mình, tôi đã khát khao đi khỏi quê hương để phát triển bản thân.
Giờ đây tôi trở về, thân xác "khô héo", chẳng chút sức lực nào.
Tôi quay lại với ham muốn làm việc cho Poéidon dù tôi không am hiểu âm nhạc.
Và đó cũng là thắc mắc của tôi khi tôi vượt qua vòng ứng tuyển.
Ở Mĩ, tôi học truyền thông, vì apply vào những công ti truyền thông của Mĩ tôi đều trượt, trong lúc bế tắc nhất, bạn tôi, con fangirl chính hiệu, đã apply hồ sơ của tôi vào Poéidon và tôi được nhận.
Thật bất ngờ!
Tôi mang niềm hi vọng về một tương lai tươi sáng, một hạnh phúc nơi cuối đường hầm trở về bên mái ấm.
Buổi chiều hè hôm nay, tôi quay lại thăm quê cũ và trường học.
Nơi đây để lại cho tôi bao vấn vương.
Bốn năm trước, tôi rời đi, để lại một bóng hình ở nơi ấy.
Cuộc sống về sau, khi thân xác ở Mĩ nhưng tâm trí tôi luôn hướng về chiếc bàn cạnh cửa sổ của phòng học năm ấy.
Đó cũng là lý do vì sao tôi chỉ nghe đi nghe lại một bài hát.
Bài hát ấy tên "Em và ước mơ", từng câu hát, từng giai điệu vang lên, khiến tôi lập tức nhớ ngay về những năm tháng ấy.
"Em và ước mơ' đã để lại trong tôi bao dư vị, nó như phản ánh chính hồi ức mà tôi đang chìm vào.
Nhiều lần tôi còn tự hỏi: Phải chăng người sáng tác bài hát này là cậu ấy?Nhưng chẳng có chuyện đó đâu, vì cậu ấy từng nói cậu ấy không thích làm người nổi tiếng.
Khép lại những chuỗi ngày lưu luyến quá khứ, tôi quay về thực tại.
Mặt trời lên cao, bình minh ló rạng, những ánh ban mai bắt đầu đi qua từng ngóc ngách, căn phòng ngập nắng của tôi đã sẵn sàng cho một ngày mới.
Hôm nay tôi chọn một chiếc áo thun cùng quần jeans ống rộng, mang đôi giày thể thao và chiếc túi nhỏ.
Như một thói quan, tôi vẫn mang chiếc buộc tóc màu xanh mà cậu ấy tặng tôi từ thời cấp 3.
Dù có lẽ giờ nó đã lỗi thời, nhưng đối với tôi, nó như bùa may mắn, nó là tia hi vọng của cậu ấy dành cho tôi, là tia hi vọng của tôi dành cho tương lai.
Ngày ấy, trong ước mơ của tôi, không có cậu ấy.
Bước trên con đường có hai hàng cây xanh, tôi như được tiếp thêm hi vọng.
Đứng trước sảnh của Poéidon, tôi tự nhủ bản thân phải cố gắng.
Vì đây là cơ hội đầu tiên và cũng là duy nhất của mình.
Tiến vào bên trong, bao âm hưởng nghệ thuật hiện ra trước mắt tôi.
Những cây đàn guitar được sử dụng từ đời trước, những con người ưu tú tấp nập bước qua, những cậu học sinh với niềm đam mê mãnh liệt đang háo hứng cho vòng casting và tôi, một người không còn sức sống như đứng giữa ngân hà xán lạn.
Áp lực quá đi!
-Bạn ơi! Mình là Hoa Diệu Xuân, mình đến để gặp...
Tôi chưa nói xong, một đám con gái đã ùa vào trong sảnh, chúng cầm biển hiệu trên tay, nếu tôi nhìn không nhầm thì là đang cổ vũ cho idol nào đó tên "Win".
Lễ tân vội vàng xin lỗi tôi rồi gọi cho bảo vệ:
-Ở sảnh chờ có fan của Win
Những ngón tay lia lịa quay số, cô ấy thuần thục gọi cho ai đó:
-Fan của Win đang ở dưới sảnh, tự biết đường nhé!
Sau đó, chị ấy tươi cười hỏi lại tôi:
-Xin lỗi bạn nhé! Hôm nay có buổi concert của rapper Win nên mấy bạn nữ đó đến cổ vũ.
À em đến đây tìm ai?
-Dạ...em là Hoa DIệu Xuân, đến ứng tuyển vào ban truyền thông của công ti ạ.
-Ừ công ti dạo này đang đau đầu với mấy idol ngang ngược.
Họ đang vướng vào nhiều scandal nên bôn phần truyền thông đang rất cần người.
Để chị check thông tin.
-Em lên phòng của chị Hà, giám đốc nhân sự nhé! Vì nhân viên truyền thông của công ti ít người được tuyển lắm nên hầu như không có cuộc phỏng vấn.
Tầng 5, phòng 5.6 nhé
-Vâng.
Tôi thắc mắc tại sao lễ tân lại có thể chia sẻ nhiều thông tin đến vậy? Có lẽ là đã làm việc lâu năm ở đây.
Tôi đi thang máy lên đó.
Cửa thang máy vửa mở, có tầm 3-4 người đàn ông cao to mặc áo màu đen bước ra.
Ở giữa còn có người tóc vàng hoe đang cắm mặt vào điện thoại.
Chắc đó là idol.
Lên trên phòng nhân sự, cửa mở ra, tôi thấy một khuôn mặt của người phụ nữ tầm khoảng 35 tuổi đang tức giận.
Chị ấy thấy tôi, liền tươi cười trở lại.
Dường như ở đây vừa xảy ra một cuộc cãi vã:
-Chào em.
Em là Xuân nhỉ?
-À vâng ạ.
Hôm nay em đến đây để ứng tuyển vị trí truyền thông của công ti ạ.
Khuôn mặt chị ấy bỗng trở nên bối rối.
Những vết nhăn xô vào nhau, miệng cười trừ.
-Chị xem hồ sơ, có thấy em đi du học ở Mĩ, học trường Zues nhỉ?
-Vâng
-Em cũng biết Poéidon là một tập đoàn lớn, chuyên đào tạo nhân tài về lĩnh vực nghệ thuật.
Bên truyền thông sẽ phụ trách việc quảng bá, viết báo của idol.
Quan trọng hơn hết là phải giải quyết những vụ bê bối hay drama của idol trong công ti.
Chị rất cần một người có học vấn cao như em về làm cho mình.
Nhân viên truyền thông của công ti khá đặc biệt, vì công ti có rất nhiều idol nên mỗi người lại phụ trách một idol riêng.
Em phụ trách Win nhé!
-Win...?
Tôi ngập ngừng hỏi, vì thực sự tôi không biết Win là ai
-À Win là một rapper nổi tiếng 3-4 năm nay rồi.
Tính cậu ta khá ngang bướng, thất thường.
Cậu ta nổi tiếng với sự ngông cuồng chẳng sợ paparazzi hay bất kì nhà báo nào.
Cũng may là cậu ta cũng chưa từng bị vướng vào một drama nào cả.
Chính vì cái tính cách ấy, mà cậu ta đã đổi quản lí truyền thông liên tục.
Em là người thứ 5.
Chị ấy hanwg say nói tiếp
-Mấy năm gần đây, không hiểu sao số fan của Win tăng cao.
Ngày trước bọn chị chỉ chọn mỗi nghệ sĩ một nhóm quản lí truyền thông, nhưng bây giờ cậu ta nhất quyết chỉ muốn một người.
Win bảo là không nhiều người, phiền hà gì đó.
Tính cậu ta là vậy.
Em có chắc là làm việc được với Win không?
Trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc thích thú.
Tôi chưa từng nghĩ một nghệ sĩ ngang bướng lại có thể nổi tiếng.
Tôi trả lười với sự chắc nịch:
-Nếu làm cho Win, em cần làm gì?
Chị ấy như nắm được sợi dây cứu mạng cuối cùng, kể liền tù tì một đống công việc tôi cần phải làm:
-Quảng bá hình ảnh, viết báo khen ngợi, quản lý các nền tảng mạng xã hội của cậu ấy, nhiều lúc em phải đi theo hỗ trợ trong những buổi chụp hình, hoặc chính em là người chụp hình cho Win
-Quản lý của anh ấy đâu ạ?
Chị ấy lắc đầu rồi ấp úng nói:
-Thật ra quản lý cũng không chịu được tính cách của cậu ấy nên đã xin nghỉ...
Tôi cảm thấy con người cậu ta có hơi quá đàng nên đã về suy nghĩ thêm.
Vừa bước ra khỏi công ti, bạn thân tôi đã gọi điện:
-Xuân ơi! Mày về nước rồi à? Sao không báo tao?
-Tao mới về ngày hôm qua thôi, còn nhiều việc bận chưa giải quyết xong
-Tao có quà cho mày này.
Đến quảng trường Apollo đi, vui lắm
Thấy có quà tôi sáng mắt hẳn ra.
Tôi nhanh chóng bắt xe đến đó, thì một cảnh tượng ngỡ ngàng đập vào mắt tôi.
Đó là một buổi concert.
Biết tôi không có hứng thú với âm nhạc, con bạn tôi lại rủ tôi đến chỗ này.
Quả hết nói nổi nó! Nó chính là con fangirl đã đẩy vào Poéidon.
-Sao lại đến đây?
-Hôm nay có concert, hội tụ tất cả những các sĩ, nghệ sĩ, rapper tao thích.
Mà lỡ tay săn hai vé, mày phải đi với tao.
-Mày thừa tiền à? Rủ người yêu mày ý.
Tôi tức giận bỏ về, vì tôi còn một đống tài liệu của trường vẫn chưa giải quyết xong.
-2 triệu rưỡi một vé đó! Mà tao chia tay rồi...
Giọng nó nhỏ dần.
Tôi lại động lòng quay lại chung vui cùng nó.
Chỗ chúng tôi ở giữa khán đài, nếu nói không chừa thì đó là chỗ có view đẹp nhất.
Dưới cái không khí náo nhiệt của tất cả mọi người, tôi đã bỏ ipad ra xử lí nốt công việc.
Bỗng không khí nhỏ dần, tôi nghĩ là buổi hoà nhạc đã bắt đầu.
Nhưng không! Đó là kiss cam.
OMG! Tôi đơ người ra một lúc vì kiss cam đó lia tới chỗ con bạn tôi và anh chàng ngồi cạnh nó.
Tôi bị dính chút mặt vào đói.
Tôi quay sang cười con bạn tôi.
Họ trao nhau một nụ hôn ngọt ngào trong vài giây.
Cả khán đài sục sôi hết cả lên.
Tôi cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó nữa.
Một lúc lâu sau, sau khi những tiết mục "nhàm chán" biểu diễn xong, một khoảng lặng bỗng xuất hiện.
Rồi bỗng dưng những giai điệu quen thuộc vang lên, những điệu nhạc du dương trầm bỗng được thốt ra từ sâu trong tâm hồn, cả khán đài chìm vào tĩnh lặng.
Có lẽ họ cũng giống tôi, cũng muốn thưởng thức những giai điệu chân thành.
-Lá rơi, cơn mưa vàng, ánh mắt ấy...
Những câu hát hoà lẫn rap dần kết thúc, trái tim ai nấy đều tan chảy, nước mắt thôi dần tuôn ra.
Nó đã khẽ chạm vào trái tim tôi, bóp nghẹt lại, nước mắt tràn ly làm mơ đi bóng hình phía trước.
Nước mắt tôi rơi xuống màn hình ipad.
-Mày bình tĩnh còn đoạn nữa
Trong tiếng yên lặng cả cả khán đài đen ngòm ấy, giọng nói ấm áp lại lần nữa vang lên:
-4 năm, 3 mùa đông...
Kết thúc bài hát êm dịu ấy, lũ fan hò hét.
Ai cũng hô một câu khiến tôi nghẹn ắng lòng:
-3 mùa!
Thật ra tôi không hề nghe ra được câu slogan ấy.
Đó là do con bạn tôi bảo:
-Tên fandom của Win là "Spr-"
-Ủa sao kì vậy? Ét pi a nghe như FBI
-Chẳng biết!
Nó lắc đầu
-Cũng chính vì sự độc lạ này mà Win được xem trọng rất nhiều.
Tôi thở dài
-Này sao mày không mang kính?
-Tao vội
-Win không những rap hay mà còn biết hát nữa, quan trọng là siêu đẹp trai
-Ừ
Sau buổi hoà nhạc đó, tôi khá có động lực để nhận công việc quản lí truyền thông của Win vì tôi muốn biết vì sao Win lại sáng tác bài "Em và ước mơ"? Vì sao bài hát ý như nói về cuộc tình của tôi? Và tại sao lại có thể chân thực đến thế? Tôi nghe ngóng được là bài "Em và ước mơ" là do Win tự sáng tác và tự hát, vừa đảm nhận vai trò nhạc sĩ, vừa đảm nhận vai trò ca sĩ.
Quả rất đa tài! Chưa kể, cậu ta còn bằng tuổi tôi.
Đây là một đối thủ khá nặng kí!