"Giám đốc Kim cần tôi điều tra thêm gì sao?" - lão Kwon tiến thẳng vào phòng của Jisoo tự ý ngồi xuống, ngạo mạn nói. Nếu nhắc đến đại ca ở đất Seoul này thì không thể thiếu lão Kwon đây, bất kể việc gì mà băng đãng ông không làm được chứ chỉ cần tiền và ngồi im đợi ông manh thông tin cần thiết đến giao nộp thôi.
"Tôi đã mời ông ngồi sao?" - Jisoo nhướng mắt nhìn lão Kwon đắt chí ngồi trên ghế trước mặt mình nói.
"Thôi mà giám đốc Kim chúng ta đâu phải chổ xa lạ gì." - lão Kwon cười xuề xòa cho qua chuyện. Mặc dù ông đứng đầu giới hắc bang, Jisoo không hẳn nằm trong xã hội đen như ông nhưng tiếng nói và quyền lực của Jisoo trong giới cũng không phải nhỏ. Ít nhất, ông cũng dành vài phần kính nể, vài phần đề phòng con người này.
"Điều tra đến đâu rồi?" - Jisoo tạm cho qua, hỏi vào vấn đề chính Jisoo kêu ông ta đến đây.
"Choi Han Sung trước đây có một đứa con gái nhưng không biết vì chuyện gì đã không có tin tức nữa. Ông ta là chú của người này và cũng đang đảm nhiệm vị trí giám đốc của SanKyo." - lão Kwon một mạch nói ra tất cả thông tin ông đã thu thập được trong suốt thời gian qua. Ông đưa cho Jisoo xem thêm tấm hình để khẳng định thêm lời mình nói.
"Giám đốc SanKyo sao?" - Jisoo nhìn tấm hình tự hỏi bản thân mình. Người này là cháu của Choi Han Sung vậy thì có liên quan gì đến kế hoạch mà lão ta đã tạo ra?
"Giám đốc Kim... tôi nói chuyện này mong cô không nổi giận." - lão Kwon ấp úng hỏi ý Jisoo trước khi nói ra việc mà ông cho rằng sau khi Jisoo nghe có thể ông cũng bị va lây.
"Nói."
"Người này đang quen... Kim phu nhân..." - lão Kwon mặc dù đã hỏi ý Jisoo rồi mới nói nhưng chuyện thế này không thể chỉ dựa vào một lời hứa là có thể tin tưởng được. Không hiểu sao lão Kwon nghĩ nếu không nói sau này có chuyện gì Kim Jisoo nhất định sẽ lôi ông ra xử lí đầu tiên. Dù sợ nhưng lão vẫn nói, người quyền lực như Kim Jisoo chắc chắn có uy tính nên mới có thể uy nghiêm ngồi trên cao như vậy, chắc không vì chút chuyện này mà không giữ lời hứa.
Jisoo không nói gì, ánh mắt đáng sợ đó hướng về lão Kwon như muốn bảo ông mau nói tất cả cho cô nghe trước khi cô phát hỏa.
"Vài hôm trước cả hai người họ đi chơi cùng nhau. Cô ta mỗi ngày đều đến nhà mẹ của Kim phu nhân cho đến khi Kim phu nhân về thì cô ta mới ra về theo." - lão Kwon hiểu ý kể lại những gì ông chứng kiến.
"Được rồi. Tiếp tục điều tra SanKyo cho tôi, tôi không muốn có chút sai sót gì trong dự án hợp tác với bọn họ." - Jisoo nói dứt câu liền xua tay ra dấu đuổi lão Kwon ra về.
Thì ra em nói em yêu người khác là cô ta, là giám đốc công ty đối thủ của Jisoo cô và cả gia đình em.
Thì ra em nói em muốn về nhà mẹ chơi đều có lí do. Cô là người đưa ra điều kiện được quen người khác nhưng giờ đây chính cô là người muốn phá bỏ nó.
Em có quyền quen người khác nhưng... bây giờ không được, sau này cũng không được, mãi không được, cô không muốn. Tóm lại, điều kiện đó sớm nên không còn hiệu lực vì Jisoo... có vẻ muốn chiếm giữ em rồi...
*
"Sao nay em về trể thế?" - Jisoo ngồi trên sofa ở phòng khách đọc báo nghe tiếng động biết Jennie về, mắt không rời khỏi mấy dòng chữ vô nghĩa với cô bây giờ nói.
"Tại hôm nay cô về sớm thôi." - Jennie lướt qua đi thẳng lên phòng nói.
"Em đứng lại cho tôi." - Jisoo tức giận đập mạnh tờ báo xuống bàn, đứng bật dậy nhìn Jennie đang đi lên lầu ra lệnh.
Jennie do dự đôi chút rồi không quay lại nhìn phản ứng tức giận của Jisoo mà đi thẳng lên phòng.
Jisoo cả cơ thể bốc hỏa nóng phừng phừng, cô không nghĩ rằng mình sẽ phản ứng mạnh mẽ và quyết liệt thế này. Cô chỉ muốn hỏi rõ ràng về mối quan hệ giữa em và tên giám đốc SanKyo - Lisa kia thôi. Cô vẫn luôn hi vọng thông tin lão Kwon nói về em là sai nhưng thái độ này của em là do em không muốn nhìn thấy mặt cô hay do em ngấm ngầm sợ cô biết chuyện gì mà giấu diếm cho cô ta.
"Kim Jennie." - Jisoo xông xông thẳng vào phòng hét tên Jennie, không thấy Jennie trong phòng Jisoo như mất trí xô cửa vào phòng tắm.
Jennie vừa mới cởi áo ném một bên, nghe tiếng động liền nhặt lên che cơ thể lại. Em không nghĩ đến mức Jisoo xông thẳng vào phòng tắm thế này.
"Cô bị điên à? Biến ra ngoài cho tôi." - Jennie hét lên, cầm cái áo đang che trên người quất tới tấp vào Jisoo, đuổi Jisoo ra ngoài.
Jisoo bước lùi ra sau vài bước, sau khi nghe tiếng hét của Jennie thì cô như trấn tĩnh được bản thân nhận ra mình đã quá đáng thật nên không phản kháng mà im lặng bước ra ngoài.
Jisoo trầm mặt ngồi trên giường đơi Jennie. Cô trở nên như thế này chỉ vì một câu trả lời "có" hoặc "không" của Jennie thôi sao?
Jennie bước ra nhìn Jisoo với ánh mắt tràn đầy tức giận và đề phòng. Em không rõ Jisoo liệu còn bọc phát cơn điên như lúc nảy nữa không, cô muốn mau chóng thoát khỏi nơi này.
Người duy nhất có thể giúp em chỉ có thể là Lisa...
"Lisa thế nào?" - Jisoo trầm giọng, hơi cúi đầu, dám hỏi nhưng lại không dám nghe câu trả lời từ em.
Cô đã chuẩn bị sẳn tâm lý đón nhận nhưng phải trang bị bao nhiêu kiên cường, sắt lạnh mới không động tâm?
"Rất tốt." - Jennie xem thử biểu hiện của Jisoo thế nào rồi mới trả lời. Nếu cô biết rồi thì em giấu làm gì nữa, em thà sớm đối mặt với tình cảm của Lisa hơn là chịu đựng ở bên cô.
Phải chi, đối với Jisoo em cũng dể dàng thừa nhận...
"Em biết gì về cô ta?" - Jisoo vẫn trầm lặng không thay đổi nhưng giọng điệu lần này lạnh hơn rất nhiều.
"Sẽ sớm thôi, em ấy đưa tôi rời khỏi đây..." - Jennie tự tin trả lời.
Em không tin Lisa có bao nhiêu cơ hội giúp em rời khỏi đây nhưng thà em cược một ván cùng với Lisa hơn là mãi mãi bị giam cầm trong thế giới của chị.