Chỉ Cần Yêu Bao Lâu Cũng Không Muộn

"Đã bao nhiêu lần chị nói em không thể thoát khỏi đây?" - Jisoo nhìn Jennie đầy kiên định trong ánh mắt nói.

"Tôi sẽ đơn phương li hôn. Cứ thế này, đây không gọi là sống đâu?"

"Nếu chị để em thoát khỏi thì mới không gọi là sống đó. Cái chị muốn, mãi mãi không thể mất đi."

Em là cuộc sống của chị, nếu chị để em đi thì chị chẳng phải mất đi một nữa cuộc sống của mình rồi sao?

"Li hôn đi, được không? Xem như tôi xin cô. Chúng ta dù sao vẫn còn chút tình nghĩa vợ chồng vậy thì...

... cô trả cho tôi tự do... tôi trả cô lại ngày xưa..."

"Em làm sao trả tôi lại ngày xưa?"

Em nói đi, tôi ngày xưa cao ngạo bất cần mọi thứ cho đến khi em đến... Tôi vẫn như vậy, vẫn cao ngạo và bất cần nhưng còn tim tôi ai vá lại, lòng tôi ai xoa dịu đây?

Đừng bảo tôi tìm một ai đó thay em, nếu tôi có thể thì tôi đã không bằng mọi giá giữ em lại.

Tôi là người không dể để yêu thương ai đó nhưng một khi tôi đã yêu thì tôi không dể để quên đi.

"Tôi xin lỗi."

Jisoo cười khẩy, một câu xin lỗi liền muốn rời đi.

Vậy một câu xin lỗi đó tôi nói ra thì em có bỏ qua hết mọi hiểu lầm từ trước đến nay?


"Cô không thể kéo tôi sống theo cuộc sống của cô."

Là em đã kéo tôi vào cuộc sống của em.

Nếu em không gọi tên tôi khi em cần tôi nhất...

Nếu em không cho tôi ấm áp, quan tâm tôi và người mẹ đã khuất...

Nếu em không nhất quyết đòi ở bên tôi khi tôi là người em nhớ nhất khi em tạm mất trí...

Nếu em không để tôi hứa mãi không bỏ em nữa...

À không, là tôi đã hứa điều đó với Jennie trẻ con, thuần khiết ngày trước...

Tôi có phải đã hoàn thành được lời hứa đó rồi phải không? Tôi đã ở bên Jennie ngày đó không rời xa cho đến khi Jennie tuyệt tình như em quay về...

Tôi làm tròn bổn phận mình rồi... Tôi có nên để em đi...

"Trả lời chị...

Em yêu Lisa hay cô ta là cái cớ..."

"..."

"..."

"Tôi yêu Lisa."

*

"Hôm nay chị muốn đi đâu?" - Lisa chở Jennie đi dạo một vòng cho thoải mái rồi hỏi.

"Chổ nào đó yên tĩnh một chút hoặc nơi mà em thường đến ấy." - Jennie nhìn Lisa nói nhưng đầu cô hoàn toàn trống không, chỉ vô thức nghe ai đó hỏi rồi trả lời theo quán tính.

"Được. Nơi này em hay đến và nó cũng rất yên tĩnh luôn." - Lisa búng tay đắt chí nói.

Có lẻ Jennie đang dần chấp nhận cô rồi nên mới muốn đến nơi cô thích, nơi cô thường lui tới. Cuối cùng, bao nhiêu cố gắng của cô cũng có kết quả...

"Unnie, tới rồi." - Lisa chạy xe khoảng 30 phút đến một khu rừng nhỏ được tạo ra bao quanh cái hồ lớn ở giữa.

Ở đây có khá đông người nhưng không hề ồn ào, hầu như ai cũng đều tập trung vào công việc của mình.


Người thì câu cá, người thì đánh cờ, người thì ngồi đọc vài tờ báo hay vài trang sách. Không khí vô cùng trong lành và mát mẽ, đặc biệt yên tĩnh như yêu cầu của Jennie.

"Em hay đến đây sao?" - Jennie bước xuống xe đảo mắt nhìn một vòng rồi dừng tầm mắt lại nơi Lisa hỏi.

"Ừm. Em thường đến đây thư giản. Không khí ở đây không phải rất tuyệt sao?" - Lisa nhắm mắt ngước mặt lên trời, vươn tay rộng ra hít thở lấy không khí nói.

"Người sôi nổi như em không ngờ lại thích nơi thế này." - Jennie không tin mĩm cười nói.

"Nơi này thật sự rất tốt đó."

"Chị nghĩ em thích những nơi ồn ào như bar vậy."

"Vậy sở thích này có gọi là già so với tuổi không nhỉ? Em nên thay đổi không nhỉ?" - Lisa tự mình cảm thán nói.

"Không cần. Chị thích em thế này..."

"..."

"..."

"Em đưa chị đến đây làm gì?" - Jennie lên tiếng để đánh tan không khí ngượng ngùng mình vừa tạo ra.

Hmm, có phải cô đang tỏ tình với Lisa không hay đại khái là mở cờ báo hiệu cho Lisa? Có phải cô ngày càng trở nên dể dãi khi ở bên Lisa không?

"Câu cá." - Lisa nhanh nhảu trả lời rồi nắm tay kéo Jennie đi về cái trại cách hồ câu cá không xa.

Là câu cá sao?

Những người thích câu cá đều là những người có hai thái cực hoàn toàn khác biệt trong người có phải không?


Cảm giác mà Lisa mang lại không phải là một vị giám đốc lạnh lùng, khó gần như lời đồn hay đúng hơn là giống như Jisoo. Lisa rất nhiệt tình, hòa đồng và rất hay cười. Nhìn bề ngoài đôi lúc mạnh mẽ, đôi lúc lại như đứa trẻ cần được nâng niu. Cảm giác như người bạn thân, tri kỉ lâu năm vậy.

Hôm nay cô câu cá rất vui, Lisa ngồi bên cạnh hay kể mấy câu chuyện lặt vặt thuở bé hay mấy chuyện ngẫu hứng nào đó, cô đều phải lấy tay che miệng lại để kiềm nén hết mức không phát ra âm thanh cười đùa làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.

Vui vẻ là thế nhưng nụ cười vừa tắt lòng Jennie lại lạnh và trống rỗng. Cảm tưởng như nụ cười vừa rồi cô vay mượn từ ai đó, nó không phải của cô. Cô thật sự không vui...

Ngồi trên xe để trở về Jennie chỉ im lặng phóng tầm mắt ra bên ngoài cửa kính. Lisa vẫn quen thuộc với Jennie trầm ngâm như vậy nên không làm phiền cô. Mặc cho Jennie đang toàn tâm toàn ý thả hồn vào quá khứ nên quên kia...

Cô nhớ khi câu cá cùng Jisoo chỉ toàn là khoảng lặng không ồn ào như Lisa...

Cô nhớ khi đó Jisoo chỉ nói mấy câu đại khái như bảo cô cẩn thận nếu không sẽ ngã...

Cô nhớ nét mặt không chút gắng gượng nào của Jisoo, hoàn toàn thả lỏng không hề đề phòng ai đó thấy được vẻ mặt yếu đuối đó của mình...

Cô lúc đó được Jisoo xem như kẻ ngốc không biết gì nhưng thật ra...

... cô biết và nhớ tất cả nhưng...

Cô không muốn thừa nhận điều đó và để lòng mình đối xử với Jisoo nhẹ nhàng hơn...



-----
Xin lỗi mọi người vì mình bỏ truyện lâu quá 🙏


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận