Chỉ Cần Yêu Bao Lâu Cũng Không Muộn

"Em tắm nhanh lên ra ta nói chuyện." - Jisoo ngồi trên giường thấy Jennie mở cửa phòng đi vào liền nói.

Jisoo đã chọn được đâu là đường mình cần đi lúc này. Giữ Jennie ở lại cũng không phải cách hay nhưng để em đi thì không an lòng, cô sợ em một đi không trở lại vì em đâu giống như cô, em không thích ở cạnh cô.

"Muốn nói gì?" - Jennie đề phòng ngồi bên ghế đối diện Jisoo hỏi.

"Thứ hai tới đây sẽ đến tòa ly hôn." - Jisoo vô cùng thoải mái nhìn Jennie nói. Cô không hề muốn đi đến bước đi mạo hiểm này nhưng không còn cách nào khác. Cô đành đánh cược đi hạnh phúc đời mình để mong ngày nào đó trời quang mây tạnh em sẽ rạng rỡ toàn tâm toàn ý theo cô quay trở về nhà.

"Được." - Jennie nhìn Jisoo không chớp mắt, em muốn đoán trong đầu Jisoo giờ đang nghĩ gì. Vừa mới hôm qua còn mạnh miệng nói không bao giờ ly hôn vậy mà bây giờ lại...

Là em đang tiếc nuối và thất vọng khi Jisoo đưa ra quyết định này sao? Không phải em muốn thoát khỏi Jisoo sao bây giờ em lại thấy lòng mình khó chịu đến vậy?

"Tôi có thể biết lí do không?" - Jennie thắc mắc hỏi thêm.

"Không phải đó là điều em muốn sao?"

Ừ thì là điều em muốn, chị chỉ có thể làm như thế cho em thôi.

*

"Rất nhiều dữ liệu quan trọng của chúng ta đã bị đánh cắp." - người đàn ông cúi đầu nhận hết trách nhiệm về mình, nói với người phụ nữ trước mặt.

"Có biết ai làm không?" - người phụ giọng trầm xuống nhưng khí thế lại phừng phừng tức giận.


"Không rõ nhưng có lẻ là Kim thị." - người đàn ông trả lời. Bởi vì bây giờ ngoài Kim thị và J-Kim ra thì không ai có thể dám tấn công công ty bọn họ cả. 

"Kim Jisoo?" - người phụ nữ tay xiết chặt lại hỏi.

"Vâng, tôi không nghĩ J-Kim làm chuyện này." - người đàn ông đảm bảo.

"Vậy giết nó đi." - người phụ nữ lạnh lùng, tuyệt tình phun ra một câu làm cho người đàn ông trước mặt cũng lạnh thấu xương. Trước đây, bà không hề có ý định giết Jisoo nhưng chỉ một việc này đánh động đến bà làm bà phải ra tay thật sự bà đã dọn sẳn đường để đi đến cái kết cuối cùng rồi.

"Được."

"Món nợ cũ hay mới gì em giúp anh đòi lại." - người phụ nữ nói.

"Vâng phu nhân."

"Khi mọi chuyện ngã mũ anh hãy gọi em là Lee Yoo Mi."

"Ta cùng nhau đợi đến ngày đó."

*

"Chị buồn chuyện gì sao?" - Lisa liếc mắt sang thấy Jennie vô thức nhìn màn hình chiếu phim hỏi.

"Không được làm ồn trong rạp phim." - Jennie lười biếng giải thích cũng chẳng muốn trò chuyện với Lisa lúc này. Đáng lẻ lúc nảy cô nên từ chối buổi xem phim vô vị này.

Cứ thế cả hai im lặng cho đến khi bộ phim kết thúc. Lisa nhiều lần xoay qua nhìn Jennie muốn nói gì đó nhưng thấy sắc mặt Jennie như vậy rồi lại thôi. Sợ nói chưa được hết ý liền bị Jennie nói một câu bẻ gãy hết lời.

...

"Chị có muốn đi ăn gì không?" - vừa bước ra khỏi rạp chiếu phim Lisa nhìn Jennie hỏi.

"Ngày mai chị và Jisoo sẽ ly hôn." - Jennie vô thức nói.

"Vì thế cả ngày hôm nay chị buồn?"

"Chị không biết." - Jennie thật không rõ mình nghĩ gì. Rốt cuộc là bản thân có muốn ly hôn với Jisoo hay không? Cả ngày buồn vô cớ vì điều gì? Có phải vì Jisoo? Jennie khẽ cau mày, không biết bắt đầu từ khi nào mà Jisoo khiến Jennie phải đắn đo suy nghĩ nhiều như vậy. Không giống như trước đây, một khi quyết định là không cần lo nghĩ. Có phải Jisoo đã bước vào cuộc sống Jennie bằng cách nào đó?

"Không sao, ta làm bạn cũng được, em đợi chị chấp nhận em bao lâu cũng được. Ít nhất chị cho em câu trả lời." - Lisa mĩm cười nói.


"Chị xin lỗi..." - Jennie hạ thấp giọng lên tiếng.

"Em không muốn vì điều gì mà ảnh hưởng đến mối hệ hiện tại của chúng ta."

Chúng ta đều là nạn nhân của một trò chơi mà người lớn tạo ra. Em không có tội, chị không có tội cả Jisoo cũng vậy chỉ là ta vô tình một cách cố ý bị kéo vào vòng xoay ân oán này thôi. Chúng ta đều xứng đáng có hạnh phúc, dù cho bên cạnh có là ai đi nữa, chúng ta đều xứng đáng hạnh phúc.

*

Đúng như lời giao hẹn hôm nay Jisoo và Jennie sẽ đến tòa án để ly hôn. Đoạn đường hôm nay có vẻ ngắn hơn mọi khi dù tốc độ lái xe Jisoo giảm đi rất nhiều. Không khí trong xe không còn là oán giận hay bực bội vì đối phương nữa, tất cả đều thoải mái bên ngoài nhưng lại nặng nề ngay từ khoảnh khắc Jisoo nói muốn ly hôn.

Jisoo dừng lại bên lề đường cách khoảng năm phút lái xe nữa sẽ đến toàn án.

"Cô định làm gì nữa đây?" - Jennie nhìn Jisoo đầy lo lắng hỏi. Không lẻ lúc này Jisoo đổi ý rồi sao?

"Lisa..."

"..."

"Nói cho chị biết tất cả những gì em biết về cô ta."- Jisoo cau mày, sắc mặt đầy nghiêm túc nói.

"Tại sao?" 

"Ngay cả em cũng không biết gì về người đó?" - Jisoo có chút tức giận hỏi.

"Cô định làm gì em ấy sao? Muốn moi chút thông tin từ tôi để phục vụ cho công việc của cô à?" - Jennie thấy Jisoo tức giận nói như thế nên bản thân cũng lớn tiếng đáp lời. Trong đầu Jennie thoáng nhận ra mình ly hôn với Jisoo là hoàn toàn đúng, biết vậy cả hôm qua không phải chật vật với đống suy nghĩ vô dụng đó.

Jisoo nghe Jennie gọi Lisa bằng em thân mật thế lòng càng oán giận. Người ta hay bảo giận quá thì mất khôn, còn Jisoo thì giận quá hóa thật lòng.


"Chị lo cho em thôi." - Jisoo hạ giọng xuống, trở lại tông giọng trầm khàn của mình.

"Giám đốc SanKyo, rất... yêu tôi." - Jennie không chăc chắn lắm với câu trả lời này.

"Chỉ thế?"

Một lực vô cùng mạnh đập vào phần đuôi sau xe của Jisoo. Chiếc xe hất văng cả rào chắn bên đường rơi khỏi làn xe. Chiếc xe không biển số, không danh tính kia nhanh chóng lùi lại tẩu thoát khỏi hiện trường.

 Nếu như phải chọn một trong hai người sẽ chết thì người đó chắc chắn là Jisoo, em vì cô khổ sở nhiều rồi, lần này cô sẽ trả hết cho em. Nếu phải lựa chọn thêm bao nhiêu lần nữa, cô vẫn chọn bảo vệ em.

Nơi nào nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất, nơi đó chính là lòng ngực Jisoo bây giờ. Trước đây Jennie lo sợ ở bên cạnh cô bao nhiêu thì bây giờ được Jisoo ôm gọn vào lòng che chở cảm thấy vô cùng an toàn bấy nhiêu.

Nước mắt là những gì Jisoo nhận được từ Jennie, ướt đẫm một khoảng trước ngực cô.

Máu là tất cả thứ mà Jennie nhận được từ Jisoo, từng giọt rơi theo hàng trên mặt Jisoo, chảy xuống tay Jennie, chảy thẳng vào con tim đang kịch liệt kích động của Jennie.

Hoãn loạn, em chỉ biết ôm cô khóc nức nỡ, Jisoo càng nghe tiếng nấc càng ôm chặt.

"Đừng sợ, em sẽ không sao." - Jisoo nén đau lên tiếng trấn an.

Không phải em sợ vì khi rơi xuống em còn khóc nghĩa là em sẽ không chết lần nữa phải không? Em chỉ sợ sau này sẽ không còn ai lo cho em như cách chị từng làm...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận