Ngày nào cũng chiến tranh lạnh, cả hai đủ mệt mỏi rồi.
Bữa cơm tối xem như một cuộc đình chiến, chị lạnh lùng mở miệng buông một câu với em:
- Ăn xong lên phòng chị nói chuyện.
- Khánh Quỳnh ăn xong, chị dọn dẹp hết đồ chỉ để lại con bé còn vài miếng trong tô chưa ăn xong.
- Dạ.
- em dầm dầm cái muỗng vào chén, múc nhanh rồi đứng lên dọn dẹp.
Nhã Khanh đứng trước cửa, em đẩy tay nắm vào mà lòng bồn chồn khó tả.
Đã mấy ngày rồi em chưa nói chuyện với chị, có hơi ngứa mồm.
- Lại đây chị coi.
Cơn giận nguôi đi, con hổ trong người em cũng biến thành mèo con nghe lời.
Nhã Khanh bước lại gần chị đang ngồi trên giường.
Chị ngoắc ngoắc em.
- Chị xin lỗi đã lớn tiếng với em.
- chị nắm tay nó nhìn lên khuôn mặt ngơ ngác kia.
- Không, em sai.
Em xin lỗi chị mới đúng.
Chị kéo nó ngồi lên đùi, tay vòng ra trước ôm lấy em.
- Đúng ra chị không nên giấu diếm em mới đúng.
Em giận chị là đúng rồi.
Chị xin lỗi đã làm em phải nghi ngờ không an tâm như vậy.
Chị xin lỗi Nhã Khanh.
Tha thứ cho chị.
- Chị...!đừng khóc mà.
Em cũng lớn tiếng với chị.
Chị khóc, khóc thật sự nhiệt tình.
Em hoảng lắm, con bé bị liệu nên khóc theo.
Không ngờ Khánh Quỳnh bản tính cứng cỏi có thể nói ra mấy từ chạm đến trái tim như thế.
Chị xoay nó lại, hôn thật sâu.
Đã mấy hôm rồi chị chưa ôm nó, như thể thiếu thuốc sẽ không chịu nỗi cơn nghiện và chính Nhã Khanh là liều thuốc chữa trị cho Khánh Quỳnh.
- Aaa...!chị...
- Sao vậy Khanh?
- Đau...!em đau...
Khánh Quỳnh vội đưa em vào viện.
Mẫn Vy cũng chạy xuống xem, lần này thì tốt rồi, vào hẳn khoa chị Vy làm.
- Nhã Khanh bị đau bao tử tái phát thôi.
- chị đưa tờ giấy cho Khánh Quỳnh.
- Nó không ăn uống à?
Con bé nghe hai chị nói chuyện, nỗi sợ em đành nuốt ngược vào trong.
Khánh Quỳnh biết rõ em vì sao lại ra nông nỗi này.
Về nhà em no đòn.
- Không...!À không, ừ.
- Thôi chăm nó đi, t đi làm.
- Mẫn Vy cũng hửi ra mùi kì quái ở đây nhưng đang bận trăm công ngàn việc, không có thời gian để tra khảo, để sau vậy.
Khánh Quỳnh đóng cửa phòng, chị gấp tờ giấy lại cho vào túi xách.
Rót ly nước uống một hơi hết sạch.
Nhã Khanh nằm đó, em sợ!
- Ngủ đi.
Mai về nhà chị cho biết tay.
Nói thế rồi làm sao mà ngủ đây? Tối nay Nhã Khanh chắc gặp ác mộng quá.
Khánh Quỳnh không nói nhiều, sáng hôm sau trở về nhà, chị liền bày ra vẻ mặt nghiêm túc với em.
Ranh con này cũng biết giở trò lắm, nó giả bệnh vì biết thế nào chị cũng cho nó ăn roi.
Em nằm trong phòng, co ro đắp chăn như còn mệt lắm.
Khánh Quỳnh là bác sĩ, em lừa chị sao được.
Chị đang dỗi nhưng lại thấy buồn cười.
Chị vẫn giả lơ để diễn màn kịch này cùng em.
Bữa ăn tối, chị bê cả đồ ăn vào phòng con bé:
- Khanh, còn mệt hả? Ngồi dậy chị đút cho ăn nè.
Em từ từ ngồi lên.
Chị đút tới đâu, em ăn tới đó.
Đợi chị ra ngoài, em chạy vào đánh răng rồi lại đắp chăn giả vờ ngủ.
Con bé còn đáo để xoay mặt vào trong để tránh mặt chị.
Khánh Quỳnh mở cửa đi vào, chị mở đèn phòng lên làm em chói mắt, đôi mắt nhíu lại, nhất quyết không hé ra.
Chị gõ gõ ngón tay lên bàn, đợi một hồi tầm 10 phút xem em giở trò gì tiếp, con bé vẫn nằm im nên chị đành lên tiếng:
- Dậy đi, đừng có giả vờ với chị.
Nhã Khanh vẫn nằm lì ra.
Em không biết ra ngoài kia liệu cơn giận dữ của chị có hạ gục em không hay chính nơi an toàn trong chăn lại là nơi nguy hiểm.
Thân thể Nhã Khanh bất giác run lên.
- Mau...!1 - chị bắt đầu đếm
- 2...
- Oaaa...!đừng đánh em mà.
- em từ từ ngồi dậy, khóc sướt mướt như đứa trẻ ngày đầu đi học.
Cái chăn vẫn còn quấn quanh người như lớp phòng thủ yếu ớt.
- Bước xuống đây.
- chị chỉ tay về phía trước mặt.
- Chị ơi...!em xin lỗi mà...!
Khánh Quỳnh tiến lại, em biết tay chị mà chạm vào cái chăn coi như em tiêu đời nên mới tự giác tháo bỏ lớp phòng thủ cuối cùng rồi chui ra ngoài.
- Lại đây, chuyện chị sai với em, chị xin lỗi em trước.
Nhưng mà dù có vậy đi nữa, em không quan tâm bản thân mình.
Lỡ em đi bên ngoài say xỉn, may là bạn em tử tế, không thì chị biết làm sao đây Khanh? Chị sẽ ân hận cả cuộc đời chị, em à.
Khánh Quỳnh nắm hai vai em, chị nhìn chằm chằm con người trước mặt kia.
Một phút giây trong đầu chị đã rất sợ, rất sợ diễn cảnh nếu em có làm sao.
Ánh mắt Khánh Quỳnh hoang mang tột độ, từng lời nói của chị làm em rơi nước mắt.
- Chị ơi, em đã quá yêu chị đến mù quáng.
Em cũng không nghĩ đến chị lo cho em nhiều như vậy.
Em xin lỗi chị.
Nhã Khanh ngã đầu vào lòng Khánh Quỳnh.
Cơ thể nhỏ bé thút thít trong lòng chị.
Khánh Quỳnh xoa đầu, vuốt lưng em.
Ánh mắt chị nhìn con người nhỏ bé trong vòng tay, trong vô hình có một sợi dây thắt chặt hai người lại.
- Vậy chị hong phạt bé đúng hong?
Đang tình tứ, con bé ngẩng đầu nhìn chị, sự trong sáng của em làm chị bật cười.
- Hong! Mở tủ đưa cây thước gỗ cho chị.
- Thôi mà chị...!hức...
Sao chị nỡ làm vậy chứ? Rõ ràng là em nghĩ chị đã tha thứ rồi vậy mà vẫn phải ăn đòn hả?
- Vậy chị không phạt, chị gọi chị họ em qua nha?
Khánh Quỳnh mặc kệ con bé trước mặt, chị với tay lấy cái điện thoại trên bàn.
- Chị...!hic...!đừng gọi, em lấy liền nè...!huhu...
Tới nước này mới biết sợ, tay chân em run rẩy mở tủ ra.
Cây thước gỗ lạnh toát truyền vào từng dây thần kinh của con bé.
Nhã Khanh biết không lấy thì hậu quả sẽ rất thảm.
Để Mẫn Vy mà biết em làm trò điên trò khùng tự hại mình còn dám nốc mấy chai rượu, mông này của em coi như bỏ.
- Lấy đưa chị, chậm 1s thêm 1 roi.
Em ngoan ngoãn đưa cây thước cho chị, càng lúc khóc càng lớn hơn.
Tiếng khóc của em có thể nói là vang vọng khắp xóm làng.
- Tay nào cầm rượu uống?
- Hức...
- Chị hỏi tay nào chứ không có kêu khóc lớn hơn.
Em chìa cả hai tay ra.
Thì cũng phải thôi, một tay cầm chai rót, một tay cầm ly còn gì.
Em đưa ra, nhìn bàn tay mình lại rút vào xoa xoa vào đùi.
Thấy chị nhìn, em lại chìa ra, mắt nhắm lại.
Tiếng sụt sùi nhỏ dần, chị đặt cây thước vào lòng đôi bàn tay nhỏ ấy.
Như có cảm biến, thước vừa chạm, em lại khóc nấc lên.
- Cái tay ha.
- Khánh Quỳnh nhịp nhịp cây thước, chị đánh thì đánh đại đi còn răn đe, em mím môi, xoay mặt đi chỗ khác không dám nhìn.
Chát...!
Chẳng hề thương nhóc người yêu đang khóc la, một roi thật mạnh làm em thu tay lại, la toáng lên.
- A...!A...!đau...!
Em xoa cật lực, đau thấu mây xanh.
- Đứng lên, xoè tay ra.
Chát...!aaa...
Em lỳ quá nên chị đánh vào bắp tay một roi.
Con bé đứng lên chìa tay ra.
Khánh Quỳnh nắm mấy đầu ngón tay, ưỡn lòng bàn tay em lên, đánh thật mạnh cho em chừa.
Em rị tay ngược lại nhưng càng bị chị siết chặt hơn.
Chát...!chát...!chát...!chát...
- Chị...!chị...!tha em...!đau...!hức...!hức...
Em khóc dít con mắt lại.
Đánh vào tay với lực của đánh hết cỡ vào mông làm sao chịu cho nỗi?
Không nỗi cũng phải chịu, chị là đang tức mình, em vì một chuyện cỏn con không ra làm sao lại đi hại bản thân khiến bệnh cũ tái phát đến nhập viện.
Tay em đau như mất cảm giác, thước đánh vừa rát vừa xót lại đau thấu trời.
Từng lằn màu đỏ đã hiện lên khắp bàn tay em.
Chị buông tay bên đó xuống, kéo tay bên trái của Nhã Khanh lên.
Em lắc đầu lùi lại nhưng không kịp, chị đã tóm lấy được em.
- Đứng lại chỗ cũ.
Chát...!
- Aaa...!hic...
Con bé cứ lùi lùi dù tay bị chị nắm, Khánh Quỳnh đang giữ lợi thế, chị xoay người nó lại, đánh một roi cực đau vào giữa mông.
Tay em đang đau nhưng vẫn phải xoa cho cái mông đang kêu gào kia cái đã rồi tính.
- Lên giường nằm sấp xuống.
Em muốn tự hại mình vậy để chị cho em biết cái giá của nó.
Nhã Khanh chưa kịp bước đi đã bị Khánh Quỳnh kéo tay, thảy mạnh lên giường.
Em khóc tức tưởi!
Thước bắt đầu vung mạnh lên không trung, từng tiếng "Vụt" lạnh người, vài giây lại đáp xuống 1 lần.
Nhã Khanh khóc vỡ oà, tay bấu vào cái gối.
Chát...!chát...!chát...
- Chị ơi, em...!- cơn đau cắt ngang lời nói của em, xen vào là tiếng khóc nức nở.
Hai tay em nắm chặt, vùi đầu vào gối khóc đến mặt cũng đỏ lên vì khó thở.
Chát...!chát...!chát...
- Còn một lần nữa, chị đánh nát mông em.
Chát...!chát...
- Em biết rồi...!tha em...!hức...!
Chát...!chát...
- Aaa...!chị ơi đừng đánh mà...
Chát...!chát...!chát...
- Em thích làm khổ mình lắm đúng không?
Chát...!chát...
- Không không...!đau quá...!
Em gào lên, tay bấu lấy tấm trải giường, chân đạp tứ tung.
Người nấc lên từng đợt là kết quả của từng đợt roi rơi xuống mông.
Cái đau ở tay chưa hết, bây giờ lại đến mông.
- Để chị cho em biết cái gì là đau.
Chát...!chát...!chát...!chát...!chát
Chát...!chát...!chát...!chát...!chát
- Oaaaaa...
Sức chịu đựng có giới hạn, mông em đau như tan nát ra.
Con bé bật dậy, tay ôm mông, mặt nhăn nhó, khóc lóc thảm thiệt.
- Chị, em xin lỗi.
Em biết em hồ đồ.
Em uống rượu là em sai.
Chị đừng đánh nữa.
Em đau lắm rồi...
Khánh Quỳnh ném cây thước vào ngăn tủ, lấy chai thuốc trong đó ra rồi đóng mạnh ngăn kéo lại.
Nhã Khanh bị hù cho một phen giật mình.
Cơn giận trong chị dường như vẫn chưa thoả mãn, nhiêu đó tội, đánh chưa đã tay nhưng em kêu la đau đớn quá phải dừng lại.
- Nằm xuống.
- chị vẫn nghiêm giọng, không hề có chủ ngữ, vị ngữ.
- Hic...!hic...
Thấy chị cằm chai thuốc, em mới từ từ bò lại gần.
Nhã Khanh nằm dài ra, Khánh Quỳnh kéo hai lớp quần xuống.
Thước đánh mạnh đến đỏ bầm cả hai bên mông.
Đỏ hết không chừa chỗ nào, thế nên em mới khóc điên cuồng như thế.
Nãy giờ mà có chai hứng chắc em cũng khóc được cả lít.
Chị xót lòng, chạm nhẹ vào một cái.
- Aa...!- em rên khẽ lên rồi tự cắn vào tay.
Nhã Khanh thấy chị còn giận, em không dám la to.
- Cái tay ăn đòn chưa đủ đau hay sao còn cắn vào? Muốn ăn đòn thêm phải không?
- Dạ đau...!đau...!em không cắn nữa.
Con bé vội trả lời, nó sợ chị lại đánh.
- Đau thì la lên, còn cắn lần nữa chị nhét khăn vào miệng.
Nhã Khanh sợ nên ngoan ngoãn nghe theo.
Chị xoa đều trên mông em, con bé rên rỉ theo từng nhịp.
Chạm tới đâu là đau tới đó.
Em chịu đâu có nỗi, nước mắt ứa ra ào ào.
- Tay đâu.
- Chị giận em hả? Hức...
- Ừ...
- Hức...!em xin lỗi mà...
- Tay.
- Đừng giận em nữa mà.
- Em thấy em khờ không hả? Em giận chị rồi tự đi hại bản thân.
Còn diễn trốn tội nữa ha.
Giận là tự làm mình đau vậy hả?
Bốp...!Hả
Bốp...!Hả
- Um...!hức hức...
Nhã Khanh rúc đầu vào hai tay, em khóc.
Chị đánh thẳng xuống đùi em bằng tay không nhưng vẫn là đau.
- Nghĩ tới là muốn đánh cho nát mông.
Đưa tay chị xoa thuốc mau lên.
Em đưa tay ra sau, chị xoa xoa thuốc lên.
Bàn tay mềm mại bây giờ lại sưng húp lên.
Chị thoa rất chậm và nhẹ nhàng nhưng đau vẫn hoàn đau.
- Ngồi dậy.
Nhã Khanh cố gượng ngồi lên.
- Còn đau lắm không?
Chị nhíu mầy nhìn em.
Nghĩ đến lúc em uống, chị lại muốn đè ra đánh thêm nhưng không được.
Em đau lắm rồi, Khánh Quỳnh không đành lòng đâu.
- Dạ đau...!hức...!chị đừng nói chuyện vậy với em nữa mà.
- Chứ nói sao? Nãy ai còn giả bộ bệnh rồi giờ khóc lóc?
- Em xin lỗi mà, chị đừng nói vậy nữa.
Em sợ!
- Hun chị cái đi rồi hết giận.
- chưa thấy trên đời có ai lợi dụng thế này luôn đấy.
*chụt, chụt*
Nhã Khanh ngây thơ, em hôn hết má bên trái rồi tới bên phải.
Mông đau nên em ngồi đâu có được, đành quỳ trên giường.
Em chồm người tới hôn, chị sợ con bé té nên vòng tay ra sau ôm em lại.
Hôn xong, em nhìn chị ngơ ngác, đôi mắt ánh lên hy vọng rằng chị sẽ tha thứ cho mình.
- Cấm uống rượu như uống nước vậy nữa nghe chưa?
Một tay chị ôm em dựa vào người mình, một tay chỉ thẳng mặt em mà đe doạ.
- Dạ dạ...
- Chị xin lỗi vì làm em buồn, em đau khổ.
Có gì thì nói chị, em chửi, em đánh chị gì cũng được.
Không có làm khổ mình nữa nghe không?
- Dạ...
- Ừ dạ dạ dạ mà không nhớ lời là chị đánh cho em khỏi đi luôn coi còn nghĩ lung tung được không.
Khánh Quỳnh nựng mặt em, con bé nghe chị nói, vừa sợ vừa lo.
Một tay chị còn xoa xoa, nhịp nhịp lên mông đe doạ.
Em nhu thuận gật gật đầu thoả hiệp.
- Chị bế đi tắm.
Khánh Quỳnh chẳng đợi em trả lời, chị bế sốc em nãy giờ không mặc gì ở bên dưới lên tay rồi đi vào nhà tắm.
Cởi nốt cái áo em ra, cả người đều trần như nhộng.
Mông em còn đau lắm, nó sưng to lên như cà chua sắp vỡ.
Khánh Quỳnh nhẹ nhẹ lau qua từng nơi trên người con bé, xoa xoa thật nhẹ mông rồi lau khô, mặc đồ vào cho em.
Mẫn Vy có gọi hỏi thăm, Khánh Quỳnh cũng chẳng nói đến chuyện vừa rồi.
Chị sợ Vy lo lắng cho em và không muốn nói chuyện riêng của mình cho ai biết, Nhã Khanh cũng thế nên lắp liếm cho qua.
Còn về phần con bé, em vẫn nung nấu ý định trả thù chị nhưng trước hết phải đi lại bình thường và ngồi được mà không cần gối lót cái đã mới tính đến chuyện "một đêm dài" với chị..