Chỉ Yêu Em


Lúc đầu anh dùng khăn tay lau nước mắt cho cô, chẳng biết từ khi nào cái khăn đã an vị nằm trên bàn, nhường lại vị trí cho bàn tay của anh.
Đầu ngón tay anh có chút lạnh, nhưng lòng bàn tay lại ấm nóng, sượt nhẹ trên gò má của cô.
Phục vụ đem thức ăn đến:
Món ăn đây ạ, mời hai vị thưởng thức.
Ừ - Vương Nhất Hạo ném cho anh nhân viên một tiếng, ánh mắt dịu dàng ấy vẫn đặt trên người cô.
Ôi trời\~ người đâu mà vừa đẹp trai vừa lịch thiệp, cô gái kia đúng là có phúc nha - Một vài cô gái không hẹn mà gặp, thốt lên câu vừa ganh tỵ vừa ngưỡng mộ.
Anh cũng làm được...- Bạn trai không vui lên tiếng.
Im đi, người ta tự giác quan tâm mới chân thành...!anh đợi em nhắc nhở mới làm thì có gì đáng tự hào mà lên giọng?.
Vương Nhất Hạo lau lau nước mắt cho đồ mít ướt trước mặt, phải một lúc cô mới bình thường trở lại.
Anh đẩy phần thịt được cắt sẵn đến trước mặt cô, ra lệnh:
Ăn đi.
Cô gái nhỏ thút thít, vừa ăn vừa nấc:
Ngon quá đi\~ Lâu lắm rồi mới được ăn ngon thế này.
Vậy là những ngày qua tôi nấu ăn không ngon rồi.
Tôi không có ý đó...!ý tôi là....
........- Vương Nhất Hạo đưa ánh mắt dò xét về phía cô gái bên cạnh, quyết không tha mà tiếp tục nói:
Là gì?.
..........
...........
Đây là canh hải sản của nhà hàng ạ.
Anh nhân viên đem món kế tiếp lên, Tô Gia Hân liền đưa ánh nhìn đầy trìu mến về phía anh ta.
Thực sự không còn lời nào để hình dung sự cảm kích vô bờ bến này.

Cảm ơn anh đã đến kịp lúc, nếu không cái tên nhỏ nhen này sẽ tiếp tục gây khó dễ, cô thực sự sắp chống đỡ không nỗi rồi nha!!!
Cứ nghĩ có người khác đến thì sẽ đánh lạc hướng được chàng trai đang ngồi bên cạnh, ai ngờ cô nhìn quá say đắm, lại kích hoạt sự ghen tuông của anh.
Anh nhân viên áp lực thực sự.
Một bên là ánh mắt đầy cảm kích của cô gái, bên còn lại sát khí tựa quỷ Tu La dưới địa ngục, đúng là đời phục vụ, nếu ai nói cái nghề này sướng thì cứ lên đây nếm đi.
Tô Gia Hân thực sự rất thích thú với cách bày trí món ăn, nhưng có điểm hơi kỳ lạ.
Cô chưa từng nếm thử các món ăn này dù chỉ một lần, nhưng có thể nói chính xác tên gọi.

Chẳng lẽ trước đây cô từng làm phụ bếp?
Người ngồi bên cạnh cô rõ ràng có thể điều tra, vậy mà anh chẳng thèm làm.
Cô cũng đâu thể yêu cầu anh giúp mình? Chỉ có thể cầu mong bản thân mau chóng nhớ lại.
Kết thúc bữa ăn, hai người cungnf nhau rời khỏi.
Tô Gia Hân đứng ở sãnh nhà hàng, chàng trai đi lấy xe.
Tại một lối vào khác của nhà hàng, một người đàn ông với thân hình lực lưỡng đang đứng hút thuốc, đeo kính đen, mặc vest, bộ dạng bặm rợ cực kỳ khó gần, tay gã cho vào túi, nhìn trái ngó phải, khi thấy được cô gái đang đứng cách đó không xa, gã nhìn chăm chăm một hồi, đến khi có một bàn tay bấu mạnh lên vai, gã mới di dời tầm mắt.
Nhìn cái gì mà chăm chăm thế kia?.
Giọng nói của một người đàn ông với dáng người cũng không kém gã là bao vang lên, bên mắt trái có mọit vết sẹo dài đến tận má, ánh mắt vô cảm khiến cho người khác rùng mình.
Gã đàn ông khi nãy còn đang hung dữ khi nhìn thấy người này liền tỏ ra khép nép:
Đại ca, hình như em gặp người quen.
Hửm? Mày thì có thể quen được ai?.
Gã chỉ về phía cô gái nhỏ đứng cách đó không xa rồi nói:
Đại ca thấy có quen không? Em qua đó để xác thực ....
Đang định bước đi thì gã đã bị người đàn ônng ngăn lại, giọng nói lẫn gương mặt đều lạnh như băng:
Đây là nhà hàng lớn, có bảo vệ.

Mày đến đó nếu nhận nhầm người thì lại gây phiền cho tao.
Vâng.
Tuy là nói như thế, nhưng người đàn ông vẫn nhìn về phía cô, cho đến khi xe của Vương Nhất Hạo đến đón cô rời đi.
Chàng trai lái xe về đến nhà, hôm nay tâm trạng anh khá vui.
Đi mua sắn sau đó xem phim rồi cùng nhau dùng bữa tối đến tận 12 giờ, đây cũng có thể xem là hẹn hò đúng không?
Chuyện cô để cho anh leo cây 9 năm trước có thể được nguôi ngoai phần nào, nhưng anh vẫn sẽ ghi nhớ nha.
Việc gì ra việc đó, quá khứ là quá khứ, việc hôm nay đâu thể gộp làm một được?
Chàng trai hất mặt lên, tâm trạng vui vẻ lái xe về nhà..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui