Ciếc xe chạy trên đường, thỉnh thoảng sẽ thấy một vài người vượt lên trước rồi quay đầu nhìn với ánh mắt không được thảo cảm, có người còn lớn tiếng mắng:
" Xe mới tập lái à? Chạy còn chậm hơn rùa bò".
" Đúng vậy, lái Benz mà chạy còn thua cả xe đạp".
Vương Nhất Hạo không nói gì, cũng không thèm háo thắng vượt mặt bọn họ, so với hơn thua được mất thì anh muốn được ở bên cạnh cô lâu hơn, Tô Gia Hân nhìn anh, Vương Nhất Hạo lái xe, nhưng cảm nhận được cô đang nhìn mình, kế hoạch bị lộ tẩy đương nhiên có chút ngượng ngùng.
" Muốn thì cứ việc cười".
Tô Gia Hân cũng không hề kiên nể gì, bật cười thành tiếng, anh lườm nhẹ cô một cái, vẻ mặt hờn dỗi tiếp tục lái xe.
" Sao lại chạy chậm thế kia?".
" Sợ độ cao, lúc nãy đi đu quay hết 15 phút, bây giờ vẫn còn choáng".
Lý do như thế mà cũng nói ra được, căn hộ của anh ở trên tầng cao có thể ngắm được mây, nhiều lần anh đứng ở ban công thư giãn cũng có thấy choáng váng lần nào đâu?
Cô cười được một lúc, gương mặt liền trầm ngâm, nhìn ra ngoài cửa sổ, dòng xe chạy tấp nập, trên vệ đường có vài cặp đôi đang cùng nhau tản bộ, cô chợt nhớ đến hình ảnh đơn độc của bản thân vì tiết kiệm tiền mà đi bộ cả tiếng đồng hồ từ nơi làm việc về đến tận nhà trong quá khứ.
Đến mức đôi chân phồng rộp, đau nhức là mệt mỏi cả ngày tích tụ, cô lang thang một mình, đi dưới tán cây hai bên đường, màn đêm lạnh lẽo bao phủ lên cơ thể nhỏ bé của người con gái nhỏ bé phải gồng gánh nhiều trách nhiệm trên vai.
Lồng ngực nhói lên, nhưng rất nhanh liền trở nên bình thường.
" Hạo" - Cô nhỏ giọng gọi anh.
Vương Nhất Hạo có chút nghệch ra, đây là lần đầu tiên cô xưng hô như thế với anh.
Tên của anh phát ra từ miệng của cô sao lại êm tai đến thế?
" Anh đây".
Hai người ngồi trên chiếc xe, im lặng nhưng không khí không hề có chút gượng gạo.
" Em đến nhà anh nhé".
Chàng trai lại thêm lần nữa trở nên ngạc nhiên, trong đầu anh đã hiện lên hàng trăm viễn cảnh ngọt ngào khi nghe thấy cô nói như thế, nhưng vì sợ bản thân nghe nhầm, anh hỏi lại:
" Em đến nhà anh?".
Cô gái xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, biểu cảm trên gương mặt hoàn toàn không thể thấy được, chỉ chậm rãi mà " Ừ" một tiếng.
" Không phải em nói phải về sớm trước 10 giờ hay sao?".
Tô Gia Hân xoay đầu nhìn anh, ánh mặt lộ ra vài phần lúng túng rồi cúi thấp đầu, đôi má nhỏ xinh có chút hồng.
" Em...!đổi ý rồi".
Anh nhìn cô giây lát, không nói gì nữa.
Chiếc xe từ tốc độ rùa bò chuyển sang tăng tốc.
Có lẽ vì người lái đã hết choáng váng.
Đậu xe vào gara, lên thang máy vào nhà, anh đi vào trong bếp:
" Anh chuẩn bị chút thức ăn nhẹ, em cứ ngồi ở ghế...".
Một vòng tay nhỏ bé ôm lấy hông anh, không quá chặc, vừa đủ để cho anh hít vào một hơi thật sâu.
Hôm trước cô cũng ôm anh thế này, bộ dạng của cô bây giờ là đang dựa dẫm, khiến cho tâm trạng anh tốt lên.
" Em không muốn ăn" - Cô nói.
Anh dịu dàng nắm lấy tay cô, mè nheo hệt như đứa trẻ đang trong thời kỳ chán ăn vậy.
Tô Gia Hân cọ cọ đầu vào lưng anh, giọng nói của cô ang theo chút nũng nịu khiến cho người ta tan chảy:
" Đêm nay...!em không muốn ngủ".
Khi nói xong câu này, cô có thể cảm nhận được cơ thể anh cứng đờ.
Được một lúc liền nghe thấy âm thanh khàn đặc khác hoàn toàn với thường ngày của anh:
" Em có biết mình đang nói gì không?".
Cô lại cọ cọ đầu, giọng nói có chút hậm hực vì bị đối xử như trẻ con:
" Em đã 26 tuổi rồi, đâu phải đứa trẻ...!ưm\~".
Chưa dứt câu, chỉ trong cái chớp mắt, tấm lưng rộng lớn đó liền trở thành lồng ngực ấm áp, đôi môi của cô bị vật mát lạnh bao phủ, tiếp đó bị m.út chặc rồi ngấu nghiến khiến nó trở nên nóng bừng.
Chàng trai ôm lấy cô, giày xéo đôi môi nhỏ nhắn ngọt ngào trước mắt.
Vài phút trước anh còn dặn lòng từ nay sẽ đối xử với cô nhẹ nhàng và bảo vệ cô không phải chịu bất kỳ tổn thương nào thì hành động lúc này đây thật sự khó chấp nhận.
Anh ngậm lấy môi cô mãi không rời, con thú trong lòng đói đói khát đã lâu nay được cho ăn liền không nghĩ ngợi được gì, một lòng chỉ muốn no nê.
Liệu đây có phải là bước đi sai lầm của cô?