*Sáng hôm sauTrong căn phòng chứa đầy những cuốn sách và đồ trang trí.
Có một người con gái đang say giấc tại chiếc giường to màu hồng.
Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên, phá tan giấc ngủ của cô gái." Alo ai vậy ?"" Tao là Thanh Thanh nè.
"" Chiều nay đi bar không, Tâm Chi?"Tâm Chi chần chừ một lúc, rồi cũng đáp:" Ừ, cũng được.
Hôm nay tao cũng không có gì để làm."Cuộc nói chuyện đã kết thúc không quá lâu sau đó.
Cô vệ sinh cá nhân và xuống nhà để dùng bữa sáng với gia đình.*Phòng kháchKhi Tâm Chi đang đến phòng ăn thì gặp ba cô đang ngồi bàn chuyện gì đó với một người đàn ông.
Cô không quan tâm lắm, vì ba cô là một doanh nhân nên chuyện mời đối tác về nhà cùng bàn chuyện làm ăn xảy ra rất thường xuyên.
Nhưng đến khi Tâm Chi nhìn thấy gương mặt người đàn ông đấy, cô có chút bất ngờ." Đây chẳng phải em trai của Thanh Thanh, cái người mà đã nhìn chằm chằm mình suốt buổi tiệc sao?" – Cô nghĩThấy cô đang nhìn, ba cô mới mở lời giới thiệu." Con gái, đây chính là đối tác của ba, tên Lãnh Trung Quân.
Cậu ta tuy còn trẻ nhưng rất tài giỏi đấy!"" Đây là con gái tôi, nó tên Tâm Chi."" Chào chị.
Rất vui vì chúng ta đã gặp lại nhau."" Ừ.
Chào cậu, tôi cũng thế!"" Ồ, cả hai quen biết nhau từ trước à?"" Dạ bác, con từng gặp chị ấy ở bữa tiệc sinh nhật của chị gái con.
Tâm Chi quả là một cô gái xinh đẹp, chắc là vì mẹ chị ấy cũng xinh đẹp lắm đúng không bác? Vì bác gái đã có thể sinh ra được một người đẹp mê hồn như thế mà."" Haha, đúng thật.
Mẹ của Tâm Chi rất xinh đẹp!"Tâm Chi khinh bỉ đứng nhìn màn tán tỉnh của Trung Quân dành cho mình.
Cô liền xinh phép cả hai để vào phòng ăn ăn sáng.
Vừa ngủ dậy chưa ăn sáng mà còn gặp Lãnh Trung Quân, khiến cô hết hứng để ăn.*Buổi tốiTâm Chi cùng với hội bạn của mình tiến vào quán bar.
Cả bọn ngồi tám chuyện trên trời dưới đất nhưng vẫn không quên ngắm nhìn những vị khách hàng trong đây.Bỗng Tâm Chi nhìn thấy một bóng dáng của con người cô chẳng muốn gặp chút nào.
Cô có chút khó chịu nhưng vẫn mặc kệ mà đắm chìm vào không khí ở quán bar" Cậu ta ám mình à? Đi đâu cũng gặp là sao?" – Cô nghĩ" Ê Thanh Thanh, nhìn người kia có chút quen thuộc.
Hình như là em mày đúng không?"" Không ngờ luôn đấy! Hôm bữa tao đang đi chơi phố thì gặp em mày đấy, Thanh Thanh.
Ôi, chắc là bọn tao có duyên với nhau rồi!"Nhã Mộng lên tiếng nhưng vẫn không quên tự luyến.Cả đám cùng nhìn qua chỗ của Trung Quân và thấy anh đang ngồi với những người khác.
Nhan sắc của họ phải gọi là tuyệt phẩm! Ai trong số họ cũng có một nét đẹp riêng, chẳng ai giống ai cả." Ê bọn bây, đúng là đẹp trai luôn đi theo bầy đàn nhỉ?"Bạc Nhiên lên tiếng cảm thán.Trong khi mọi người đang khen lấy khen để thì Tâm Chi vẫn chung thủy với sự im lặng.
Cô chẳng những không quan tâm mà còn thêm phần chán ghét vì sự xuất hiện của Lãnh Trung Quân ở mọi nơi cô đi.*Bên phía Lãnh Trung QuânTrí Khanh là người bạn thân nhất của Trung Quân từ khi học cấp 2 đến bây giờ.
Cả hai người họ rất hiểu ý nhau, không cần nói nhưng chỉ cần nhìn nhau thì Trí Khanh cũng đã hiểu ý Trung Quân.Thấy Trung Quân đang nhìn chằm chằm cái gì đó rồi còn nhếch mép, Trí Khanh tò mò nhìn theo và buông lời trêu chọc anh." Bộ mày đang để ý ai nữa rồi à ? "Trung Quân cau mày nhưng vẫn không đáp, Trí Khanh quê một cục.
Biết bạn mình khó chịu nên đành ngậm ngùi im lặng, nếu không anh sẽ khỏi về nhà với cơ thể lành lặn.
Trí Khanh mặc kệ Trung Quân, không thèm để ý tới anh nữa, người gì đâu mà lạnh lùng, vô tâm với bạn bè.
Trí Khanh bèn dỗi Trung Quân.Cuộc gặp gỡ tưởng chừng như "vô tình" của Tâm Chi và Trung Quân thật sự chỉ là vô tình hay là đã được sắp đặt trước?.