Cho em một nửa trái tim anh nhé!

“Khi em sắp ngã, một bàn tay đã đưa ra đỡ lấy em nhưng.... người đó không phải là anh.
Người đó đối với em như một cơn gió, đến thật nhẹ nhàng rồi cũng ra đi theo cách đó. Em đưa tay níu lại nhưng sao xa vời đến thế!
Là em sai sao?”
Buổi sáng.
Phòng họp công ty TCB.
Không khí căng thẳng như dây đàn, gương mặt ai cũng hiện lên vẻ lo lắng. Boss ngồi ở vị trí ghế giám đốc, vẫn là vẻ lãnh đạm, khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc nhưng hai hàng lông mày nhíu lại làm ấn đường thu hẹp lại tạo nên nếp nhăn nơi thái dương.
- Có ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra không?- Thanh âm không lớn nhưng đủ làm kẻ khác phải run lên.
Im lặng…
Vài người đổ mồ hôi nhưng không dám đưa tay lên lau khô. Họ sợ dường như chỉ một cử chỉ thôi sẽ làm Boss nổi nóng.
Không có tiếng trả lời.
- Các người câm hết rồi hay vẫn chưa nghe thấy tôi nói gì?- Boss lạnh lùng lại cất tiếng
An Hạ nuốt nước bọt, dù cô không làm gì nhưng sao vẫn cảm thấy lạnh sống lưng như thế này. Boss đảo mắt nhìn một lượt, tất cả bọn họ đều là những người có số tuổi lớn hơn Boss nhưng vẫn phải run sợ trước cái uy của anh.
Vẫn là không khí im lặng đó.
- Tôi không có kiên nhẫn lặp lại lần hai đâu. Phong?- Tiếng gọi phát ra khiến Phong không khỏi giật mình.
- Tổng giám đốc về việc này thì sau khi hoàn thành bản kế hoạch, tôi cho người chuyển xuống bộ phận kỹ thuật.
- Bộ phận kỹ thuật?
Phong gật đầu. Boss nhíu mày một lúc, rồi lại lên tiếng:
- An Hạ, xuống bộ phận kỹ thuật mang bản kế hoạch lên đây.
- Dạ?- An Hạ đứng dậy rời đi.
- Tôi không biết các người làm ăn như thế nào nhưng chuyện này trước đây chưa bao giờ xảy ra. Nếu còn biết điều thì hãy tự nhận tội đi, trong các người ai đã tiết lộ thông tin về dự án quảng cáo lần này cho bên Sunrise biết?- Boss dừng một lúc, vẫn không có tiếng đáp trả. Các viên chức cấp cao vẫn có một hành động chỉ là cúi đầu, mặt ai cũng hiện rõ nét lo sợ., Boss tiếp lời- Vẫn ngoan cố sao?
Tiếng mở cửa khô khốc vang lên, làm cho họ đã lo lại lo thêm lo. An Hạ đưa bản thảo cho Boss ngập ngừng nói:
- Tổng giám đốc…
- Chuyện gì?- Boss vẫn đang đọc bản thảo.
- Đám kí giả bu quanh ở dưới rất đông. Họ đòi phỏng vấn về…
- Dẹp hết đi- Boss đột ngột cắt ngang làm An Hạ không khỏi giật mình, lấy điện thoại gọi vội cho tiếp tân ở dưới để giải quyết.
Bụp!
Boss ném tờ báo mới ra sáng nay lên giữa bàn, trên ngay trang nhất một dòng chữ màu đen to tướng đập vào mắt mọi người trong phòng họp “Công ty TCB ăn cắp dự án quảng cáo của Sunrise?”. Dù rất muốn mở ra coi nhưng không ai dám mó tay vào tờ báo.
- Tôi nhắc lại một lần cuối, nếu còn muốn sống thì hãy liệu đường mà nhận tội đi, đừng để tôi phát giác. Đến lúc đó các người khó mà sống trong công ty này. Tháng này trừ lương hết. Tan họp!
Mọi người không ai nói gì, đứng dậy ra về, An Hạ mở cửa mời họ ra về, đến khi ra ngoài vài người thì thầm với nhau.
- Kiểu này bà vợ tôi xé xác tôi mất.
- Tôi cũng đâu kém gì ông đâu- người đó thở dài.
- Không biết tên nào làm ra chuyện này rồi bắt chúng ta chịu.
- Ừ, ăn ở thất đức quá đi!
An Hạ lắc đầu, thở dài:
- Anh hai có vẻ rất tức giận?- Phong chưa về mà nán lại nói chuyện.
- Tổng giám đốc tức lắm, sau chuyện này ít nhiều gì uy tín của công ty sẽ giảm sút.
Phong đứng dựa vào tường, hai tay đút túi quần, nhếch môi nói:
- Tên Uy Vũ cũng được dịp mà chế nhạo anh hai.
- Hai người đó hay đối đầu lắm à, Nhưng nói gì thì nói, cũng nhờ tổng giám đốc mà anh ta mới nổi tiếng như bây giờ chứ.
- Quả thật là thế, nhưng từ trước anh hai luôn hơn hắn về một cái đầu tính toán. Mọi ý kiến của hắn đều bị anh hai phản bác, nên đâm ra tức, Với lại, em nhớ hồi đầu em vào công ty không? Ban đầu được chọn làm trợ lý cho hắn nhưng rồi anh hai lại đưa em qua bên bộ phận quảng cáo. Hắn đòi không được nên còn ấm ức tới giờ. Người đẹp à, em đang làm mọi thứ rối lên thêm đó!- Phong đưa tay nâng cằm An Hạ lên, nheo mắt nhìn cô, đôi môi nhếch lên nở nụ cười ngạo mạn.
An Hạ hất tay Phong ra, đứng cách xa anh ra. Cô nhận thấy dạo gần đây Phong rất khác, không giống Phong ngày đầu mà cô gặp nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
- Anh thôi đi, em không phải là người mà có thể thay đổi cả thế giới đâu. Nhưng anh Phong, anh không thấy lạ sao? Khi anh đưa bản thảo qua cho bộ phận kỹ thuật, đáng lẽ họ sẽ bắt tay vào làm liền nhưng từ hôm anh báo cáo lên cho tổng giám đốc là buổi chiều, có nghĩa là sáng đó anh đã đưa bản dự án. Nhưng đến tận ba ngày sau bộ phận kỹ thuật mới bắt tay vào làm việc. Anh không thấy lạ sao?
- Ý em là…
- Em không biết, chỉ là phỏng đoán thôi. Dự án nào cũng phải qua tay trưởng bộ phận kỹ thuật. Mà anh nhớ không, tuần trước trưởng phòng bảo máy tính bị hack. Nhưng nếu bị hack từ một máy bên ngoài thì tất cả các máy trong tổ kỹ thuật đều sẽ ngưng hoạt dộng hết vì các máy đó đều được liên kết với máy chủ. Chỉ còn một trường hợp….
- Hack từ bên trong- Phong tiếp lời.
- Cũng có thể là như vậy. Nhưng chỉ là phỏng đoán, không thể nói ra bừa bãi được.
Phong cười, đưa tay khoát vai An Hạ. Cô giật mình, hất tay anh ra và không quên tặng Phong ánh nhìn sắc lẹm.
- Thông minh lắm, An Hạ!
- Về phòng đi!
- Sao đuổi anh?- Phong làm mặt xịu xuống.
An Hạ bật cười, đánh vào lưng Phong rồi nói:
- Đang trong giờ làm việc.
Rồi cô quay đi, không quên pha cho Boss cốc cà phê.

Cạch!
An Hạ đẩy cửa bước vào, đặt tách café lên bàn, Boss hai mắt nhắm hờ, đưa tay day day hai bên thái dương, miệng nói:
- Em lúc nào cũng thế, không bao giờ gõ cửa.
An Hạ lờ đi không nghe, kéo rèm ra, ánh nắng ấm áp của những ngày đầu xuân tràn vào phòng, hắt lên dáng vẻ cao lớn của Boss.
- Anh mệt lắm à?
- Không sao!
Boss cầm tách café lên nhấp một ngụm, An Hạ loay hoay dọn vài thứ trên bàn lại cho ngay ngắn.
- Anh đừng cố quá sức, đừng uống nhiều café nữa, không tốt cho sức khỏe đâu!- An Hạ vừa nói vừa xếp mọi thứ lên kệ.
Boss mỉm cười kéo tay An Hạ, cô ngả vào lòng anh, cả người ngồi trên đùi Boss. Không giấu được nét bối rối trên khuôn mặt nhưng cũng chẳng muốn anh thấy để trêu chọc, cô vùi mặt vào trong lòng Boss, Boss đưa bàn tay to lớn vòng qua ôm lấy eo nhỏ nhắn của An Hạ.
- Hay Chủ nhật này anh đi truyền nước đi?
- Không cần!
An Hạ ngẩng mặt dậy, dùng tay đập mạnh vào ngực Boss, cô trách:
- Không được, anh không biết tự chăm sóc mình gì hết. Chủ nhật đi, em đi với anh.
- Được rồi!
Nói rồi, Boss lại tham lam đặt môi mình lên môi An Hạ, hai đôi môi quấn lấy nhau. An Hạ nhắm mắt để tận hưởng và cảm nhận yêu thương từ Boss.
Một lát sau, Boss mới buông tha cho đôi môi An Hạ, nhưng vẫn tiếc nuối anh đưa ngón tay nhẹ lướt qua nơi đôi mềm, mỏng như nước. Đôi môi hồng một cách tự nhiên, Boss ghé sát tai cô thì thầm:
- Em biết đôi môi này quyến rũ như thế nào không?
An Hạ lại vùi đầu và ngực Boss, lắc đầu:
- Không biết gì cả!
Boss bật cười, An Hạ lười nhác không chịu làm viêc cứ rúc đầy vào lòng Boss. Không biết nói gì, Boss cứ để yên như thế, mắ chăm chú vào màn hình máy tính.

- Tổng giám đốc…!
Không trả lời.
An Hạ ngẩng đầu, giật giật áo Boss. Anh không để tâm đến, An Hạ giật giật áo của Boss.
Không liếc nhìn cô,
An Hạ phụng phịu gọi tiếp:
- Tổng giám đốc…
- Không phải!- Boss nói.
An Hạ đủ hiểu Boss đang nói gì, cô bật cười rồi nói:
- Nguyên….
- Gì?- Tiếng đáp trả giờ mới vang lên.
- Giờ nghỉ trưa đi với em đến một nơi nha?
- Đi đâu?
- Đi rồi biết!
Sự im lặng thay cho câu đồng ý, An Hạ đứng dậy, vươn người rồi nói:
- Đi làm việc đây! Tháng này bị trừ lương rồi không muốn bị trừ thêm đâu!
o0o
- Em tới đây làm gì?
Chiếc xe BMW màu đen dừng trước một nghĩa trang, Boss thắc mắc nhìn An Hạ.
- Anh cứ chạy xe vào bên trong đi.
Dù không hiểu, nhưng Boss vẫn cho xe chạy vào, theo chỉ dẫn của An Hạ, chiếc xe dừng trước một ngôi mộ màu trắng được làm từ đá granti, An Hạ đặt bó hoa tulip trắng xuống, nhìn cô gái trong bức hình trên bia mộ với nụ cười mỉm, dịu dàng như nắng mùa xuân.
o0o
- Em tới đây làm gì?
Chiếc xe BMW màu đen dừng trước một nghĩa trang, Boss thắc mắc nhìn An Hạ.
- Anh cứ chạy xe vào bên trong đi.
Dù không hiểu, nhưng Boss vẫn cho xe chạy vào, theo chỉ dẫn của An Hạ, chiếc xe dừng trước một ngôi mộ màu trắng được làm từ đá granti, An Hạ đặt bó hoa tulip trắng xuống, nhìn cô gái trong bức hình trên bia mộ với nụ cười mỉm, dịu dàng như nắng mùa xuân.
- Anh có nhận ra đây là ai không?
Nãy giờ không quan tâm người trên bia mộ là ai, sau câu nói của An Hạ. Boss liếc mắt nhìn… toàn thân anh như bất động, đồng tử mở to ra, anh như không tin vào mắt mình. Ba chữ “Ngô Tiểu An” được khắc nắn nót trên bia mộ.
Là nụ cười ấy!
Vẫn tràn ngập nắng xuân.
Vẫn dịu dàng, ấm áp.
Nhưng…. Tất cả chỉ là của mười năm về trước. Tất cả những ký ức chợt ào ạc ùa về, được tua lại như một đoạn phim quay chậm.
- Chắc anh còn nhớ chị ấy?- An Hạ đưa tay phủi phủi bụi trên bia mộ.
Boss nuốt khan, giữ bình tĩnh và nói:
- Sao em biết cô áy?
- Là chị… Ánh Nhi và Bảo Lam đã kể em nghe.
- Ánh Nhi và Bảo Lam?
- Chỉ như những người bạn- An Hạ mỉm cười.
Boss lại nhìn vào bức hình nhưng rồi nhanh chóng quay đi. An hạ không khó gì để nhận ra hành động đó ở anh, cô lại nói:
- Anh không nhất thiết phải chối bỏ! Dù gì nó cũng là một phần quá khứ của anh, anh đâu có thể nói bỏ là bỏ được.
Boss không nói. Đến giờ, cả người anh dường như vẫn bất động, anh không tin vào điều mà mình chứng kiến.
Đã qua rồi, cái thời mười năm về trước. Còn là cậu thiếu niên với cơn cảm nắng đầu đời không ngừng quấn lấy nơi con tim. Không ngừng day dứt về sự ra đi của Tiểu An, không ngừng suy nghĩ và học cách quên đi tình cảm đầu đời đó. Rồi… thời gian thấu thoắt trôi đi, mười năm trôi qua trong im lặng, trong cái vồn vã của nhộn nhịp của cuộc sống. Tình cảm dần lùi vào miễn dĩ vãng. Hôm nay… sau mười năm của cuộc sống, anh lại đứng đây- một lần nữa nhìn thấy nụ cười đó, vẫn ấm áp và dịu dàng như ngày nào.
Nhưng…sao anh lại không cảm thấy gì khác?
Rung động, yêu thương dâng trào. Không, những gì anh cảm nhận được chỉ là một sự ngạc nhiên khi thấy lại nụ cười mà gần mười năm đã bị lớp bụi thời gian phủ mờ.
Hay do quá lâu nên tình cảm phai mờ?
Hoặc… anh không còn yêu nữa, trái tim anh hoàn toàn thuộc về cô gái đứng trước mặt anh?
- Chị ấy cười thật đẹp phải không? Nụ cười ấm áp, rạng rỡ như ngày xuân ấy!
- Ừ, cô ấy cười rất đẹp!- Boss đáp, giọng nhẹ bẫng.
An Hạ đưa tay vuốt qua tấm hình trên bia mộ, đôi mắt thoáng nét buồn. Sao nơi sống mũi lại cay xè đến thế chứ? An Hạ chợt cười với bản thân.
- Sao Ánh Nhi lại kể với em?
- Em không biết, nhưng nếu chị ấy không kể thì anh định giấu em đến khi nào?
- Ánh Nhi có nói sao Tiểu An mất không?- Boss ngập ngừng hỏi.
- Có, chị Ánh Nhi nói sau ngày hôm đó, chị Tiểu An được một người đến mời và sẽ tài trợ hết cho chị ấy sang Nga du học. Chị ấy đi, nhưng được bốn năm thì qua đời… chị ấy bị… ung thư máu.
Khoảnh khắc này, khó dùng ngôn từ nào để nói, chỉ có thể thấy Boss lại đứng hình lần nữa.
Cô ấy… bị ung thư máy? Anh hoàn toàn không biết. Boss không thể hiểu được tình cảm hiện giờ trong anh là gì?
Còn An Hạ, cô nặng trĩu nỗi buồn. Có phải cô không nên đưa anh đến đây, cô cũng muốn ích kỷ giữ anh riêng bên mình, cô cũng muốn anh hoàn toàn thuộc về cô nhưng lý do gì cô lại đưa anh đến đây, để nghe anh giải thích. Về điều gì? Mọi ngôn từ cho sự giải thích đều trở nên thừa thãi trong trường hợp này.
- Chào chị, em là An Hạ, em cũng là người rất yêu anh Nguyên, chị có thể cho phép em thực hiện điều đó không? Cho phép em yêu anh ấy và anh ấy yêu em?
- An Hạ…- Boss khẽ nói.
- Em đùa thôi!
An Hạ mỉm cười, nụ cười đầy gượng gạo và vương đầy nỗi buồn. Đôi mắt màu đen sẫm phủ một lớp sương mờ ảo, hai hàng mi dày cụp xuống để che giấu đi biểu cảm nơi đôi mắt. Boss quay bước nói:
- Về thôi…
Nhưng…
Từ đằng sau, cánh tay trắng nõn vươn ra ôm lấy bộ ngực vạm vỡ của Boss. Anh khựng lại, Boss cảm nhận được hơi thở của An Hạ dần trở nên gấp gáp, làn da ấm nóng áp lên tấm lưng to lớn xuyên qua lớp vảo áo sơ- mi mỏng manh.
- Không được! Em không thể chịu được nữa!- An Hạ nghẹn ngào nói- Xin anh, hãy để yên như thế này được không, một phút thôi cũng được.
- An…- Câu nói của Boss bị ngắt ngang.
- Anh không biết em cảm thấy như thế nào đâu, khi nghe chị Ánh Nhi kể mọi chuyện về anh. Em đã rất tức giận, có cả buồn nữa, đau lắm. Em biết mình không phải là người đầu tiên yêu anh, lại cũng không phải là người đầu tiên anh yêu. Lúc đó, em muốn khóc, muốn chạy đến bên anh để nghe anh nói những điều đó không phải là thật. Em ích kỷ lắm phải không? Em chỉ muốn chia sẻ tình cảm cho ai cả, dù đó đã là chuyện trong quá khứ, em muốn anh chỉ là của em. Mặc dù em biết… em là người đến sau…
Boss cảm nhận được một giọt nước nóng hổi thấm vào lớp áo sơ- mi của anh. Khóc? An Hạ đang khóc sao?
Một giọt… hai giọt… rồi ba giọt…
Các giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, vỡ òa theo từng lời nói của An Hạ. Cánh tay nhỏ bé càng siết chặt Boss hơn, các móng tay bấu chặt vào áo. Boss vẫn im lặng, anh đưa tay gỡ tay cô ra, xoay người nhìn đối diện với An Hạ. Trong một phút giây, hai đôi mắt giao nhau.
Một đôi mắt màu đen sẫm.
Một đôi mắt màu café sữa.
Mắt chạm mắt, mọi thứ xung quanh như không tồn tại, chỉ có hình ảnh của đối phương là in rõ lên võng mạc của anh và cô. Boss đưa tay ôm lấy cô, nước mắt An Hạ lại rơi, cô không hiểu vì sao mình khóc và khóc vì điều gì?
- Xin anh… em không muốn làm tình đầu của anh… nhưng em xin là tình cuối của anh, người cùng anh đi hết những chặng đường đời mà anh muốn đi. Em biết, giờ anh chắc vẫn chưa có thể quên chị ấy nhưng em có thể đợi… em đợi được mà… Chỉ xin anh… đừng bỏ rơi em…đừng để em lạc lõng…
Nước mắt cứ rơi xuống không một điểm dừng, những giọt nước mắt trong veo nối tiếp thay cho những cảm xúc trong của cô. Boss cúi người, hôn nhẹ lên khóe mắt của An Hạ, anh cất giọng:
- Tôi yêu em, tôi yêu em rất nhiều. Tôi không tình cảm gì với Tiểu An nữa, người tôi yêu là em!
- Thật…thật sao?- An Hạ ngước đôi mắt long lanh nước nhìn Boss.
- Em không tin tôi sao, An Hạ!
An Hạ lắc đầu, mỉm cười khiến Boss bất giác cũng nở nụ cười nhẹ.
- Gọi em là Hạ đi!
- Ừ… Hạ!- Boss lại hôn lên trán An Hạ.
Một lần nữa, một chiếc xe Audi màu trắng đậu phía xa, hai đôi mắt của hai cô gái hướng về phía cặp tình nhân kia.
- Nhi à… hay chúng ta về đi?- Cô gái cầm vô- lăng nhẹ cất tiếng.
Bàn tay Ánh Nhi nắm chặt thân cây hoa, đôi mắt trở nên sắc lẹm hơn bao giờ hết. Cô gái cầm vô- lăng lo lắng nhìn Ánh Nhi. Lát sau, Ánh Nhi lên tiếng:
- Quay xe lại đi Lam!
- Ừ…
Bảo Lam cho quay xe ra phía cửa nghĩa trang.
“Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu!”

Hôm nay, là ngày giỗ của Tiểu An.
o0o
Đêm.
Gió những ngày xuân thổi qua, mang không khí mát mẻ thêm chút se se lạnh của tiết trời đông chưa dứt.
Tầng 10 của công ty TCB.
Ánh đèn vấn sáng lên, Boss vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính làm việc. Tổn thất về dựu án lần này khiến uy tín công ty giảm xuống không ít, tổn thấy về tiền bạc không đáng vì có thể dùng những lợi nhuận từ những dự án khác bù vào nhưng điều anh quan tâm ở đây là kẻ đã đưa thông tin dự án ra ngoài, trên thương trường không thể nuôi hổ trong nhà như vậy được. Não cuae Boss chạy liên tục với các con số nhấp nháy không ngừng trên màn hình. Anh lại quay sang kiểm tra xem có file nào được gửi đi ra ngoài mà không nằm trong danh bạ mail của công ty?
Boss khẽ liếc mắt nhìn cô gái vẫn đang ngủ ngon lành trên ghế sofa. Boss nhếch môi cười nhẹ, ai mấy giờ trước bảo sẽ thức cùng anh tăng ca thế mà giờ lại lăn đùng ra ngủ thế chứ?! Boss đứng dậy, kéo áo khoác lên cao để cho An Hạ ấm hơn, cô trở người, mắt từ từ mở, An Hạ ngồi dậy, đưa aty dụi dụi mắt. Động tác đáng yêu như một đứa trẻ. An Hạ hết nhìn xung quanh rồi đưa mắt nhìn Boss, đôi môi nhỏ nhắn thốt lên:
- Nước!
Boss quay đi rồi quay lại với ly nước, đặt lên bàn Boss ngồi xuống bên cạnh cô, kéo cô vào lòng rồi nói:
- Em lúc nào cũng khác biệt với người khác! Đây là lần đầu tiên tôi phải phục vụ ột cô gái đó!
An Hạ ngọ nguậy cái đầu, tay quơ quơ giữa không trung tìm ly nước, lười nhác thốt lên lần nữa:
- Nước!
Boss chồm người đưa nước cho cô, An Hạ uống cạn ly nước, Boss đưa tay vuốt những lọn tóc của An Hạ, nhẹ nhàng nói:
- Tôi làm em dậy?
An Hạ gật đầu.
- Em mệt chưa, tôi đưa em về?
- Ngủ!- An Hạ dựa vào lòng Boss, mắt nhắm lại và tiếp tục giấc ngủ.
Boss bật cười, hôn lên trán cô và nói:
- Về nhà rồi ngủ? Giữ sức mai chúng ta đi kí hợp đồng.
An Hạ lại dụi dụi đầu vào ngực Boss, anh đặt cô lại vị trí sofa, thu dọn mọi thứ rồi đánh thức An Hạ dậy ra về.
o0o
Buổi sáng.
Ddooongf hồ điểm tầm chín giờ sáng, chắc chắn mọi thứ đã chuẩn bị tốt cho hợp đồng lần này, Boss và An Hạ ra xe đi đến công ty Star.
Dự án lần này sẽ là một bộ phim cổ trang, được đánh dấu là bộ phim bom tấn trong năm nay. Quy tụ đông đủ dàn diễn viên xuất sắc trong giới showbiz, số tiền đầu tư vào dự án được tính bằng đơn vị ngàn USD. Lần này, công ty Star ngỏ lời muốn hợp tác với TCB, chỉ cần TCB chọn ra những diễn viên xuất sắc, Star sẽ lo về phần hậu trường, TCB sẽ mời đạo diễn nổi tiếng, biên kịch xuất sắc nhất tới, cả hai công ty cùng bỏ một số vốn đầu tư và chia lợi nhuận hoa hồng từ những phần thu vào đó.
An Hạ vốn dĩ không quan tâm mấy đến trong giới showbiz nên công ty Star là công ty nào cũng không phải trường hợp ngoại lệ để An Hạ nhớ. Cô loay hoay xem lại bản kế hoạch suốt cả đoạn đường.
Công ty Star.
Phòng họp của công ty Star.
- Xin chào giám đốc Lâm!- người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ vest đen, dung mạo thanh tú bắt tay với Boss.
- Chào giám đốc Trần- Boss lịch sự chào lại bằng một giọng lãnh đạm.
An Hạ đứng nhíu mày nhìn người đàn ông được gọi là “giám đốc Trần”
Ở anh ta có một nét gì rất quen nhưng cô không tài nào nhớ ra được. Đã gặp ở đâu sao? Không, chắc cô nhìn nhầm thôi!
- Hôm nay giám đốc Lâm đến đây thật vinh dự cho công ty chúng tôi. Chúng ta vào việc luôn nhé?!
- Rất thẳng thắn, quả là phong thái của giám đốc Trần!- Boss nói rồi quay sang An Hạ- An Hạ!
- An Hạ?- Giám đốc Trần giờ mới để ý tới An Hạ, hàng lông mày nhíu lại.
Cảm thấy có người đang nhìn mình, An hạ ngẩng lên bắt gặp đôi mắt của giám đốc Trần nhìn chằm chằm vào mình. An Hạ lại lần nữa nhíu mày, gương mặt đó gợi lại ột điều gì đó xa vời, có thể nó ở trong quá khứ. Đem cho An Hạ cái cảm giác vừa gần nhưng cũng xa lạ.
- Giám đốc Trần, hình như anh đang có vấn đề với thư ký của tôi?- Boss lên tiếng, thanh âm chế giễu nhưng cũng có chút tức giận.
An Hạ cùng vị giám đốc giật mình, An Hạ cúi đầu nhìn vào tập tài liệu trên tay mình.
- Thư ký?- Giám đốc Trần đặt câu hỏi lửng.
- Có việc gì sao?- Boss lãnh đạm hỏi.
Giám đốc Trần nhếch môi cười khó hiểu, đáp lời Boss:
- Không có gì, chỉ là cô ấy thật đẹp. Chúng ta làm việc thôi!
Trong một thoáng, mắt Boss tối sầm lại.

- Cảm ơn, mong sự hợp tác giữa chúng ta sẽ thành công tốt đẹp- Giám đốc TRần bắt tay Boss nói.
- Tôi cũng hy vọng thế!
- Cũng trưa rồi, hay tôi với giám đốc Lâm cùng đi ăn trưa đi?- Giám đốc Trần đề nghị.
- Cảm ơn thành ý của giám đốc Trần, nhưng chúng tôi còn có việc ở công ty nên phải về sớm. Xin hẹn dịp khác!
- Tiếc thật!
Giám đốc Trần lại nhìn chằm chằm vào An Hạ, cô cảm thấy khó chịu cụp mặt xuống. Boss không nói, kéo tay An Hạ ra ngoài.
- Em đi đến đâu cũng có chuyện đến đó- Boss buông câu cảm thán.
- Đâu nào?
- Còn chối! Cách giám đốc Trần nhìn em là như thế nào?- boss nhíu mày nói.
- Em đâu biết!- An Hạ nhún vai.
- Lần sau, không đưa em đến đây nữa!
- Ấy, là sao? Anh định cột chân em à?
- Không, ở lại công ty thôi!
- Nè…có phải…anh ghen…
Boss chợt khựng lại, cơ mặt dãn ra, anh quay mặt đi hướng khác.
- Không.
An Hạ quan sát từng biểu hiện của Boss, cô bật cười:
- Anh ghen….
- Không!- Boss trả lời có chút ngập ngừng.
- Ha ha, thừa nhận đi, anh đang ghen…
- Không!
- Rõ ràng là anh ghen…!- An Hạ bật cười, đôi mắt ánh lên nét tinh nghịch nhìn anh.
- Đứng ở đây, tôi đi lấy xe!- Boss đánh trống lảng.
An Hạ vẫn không thôi bật cười, Boss quay đi để che giấu nụ cười nhẹ vừa được vẽ thật hoàn mỹ trên môi anh.
An Hạ đứng đợi một lúc, buồn chán, xoay người qua bên này lại xoay người qua bên kia. Nhưng xoay được một lúc thì… đôi giày cao gót….
- Á!- An Hạ hét lên.
Vì không chịu đứng yên mà cứ xoay vòng trên đôi giày cao gót, không may cô bị trật chân cả người sắp ngã…

Một đôi bàn tay to cùng với cánh tay rắn chắc đưa ra đỡ lấy người An Hạ. Hơi thở hổn hển phả đều đều vào không khí, An Hạ chưa định hình được điều gì đang xảy ra với cô.
- Trần Đình Nam! Không lẽ em đã quên?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui