Chủ Động Xâm Lấn

Hôm nay cô thức dậy từ rất sớm, vì cô đã đuổi hai người giúp việc đi rồi, cô muốn nấu bữa sáng cho mọi người.

Hoàng Cẩn Đình và Kinh Văn và Tư Hào cũng tới, nghe nói Đường Đường nấu ăn là hai người họ rất phấn khích, tay nghề của cô rất được làm sao họ có thể từ chối lộc ăn của cô được chứ.

Vân Đường nhờ họ mua cho mình ít nguyên liệu, Kinh Văn và Tư Hào trên tay mỗi người xách một túi nguyên liệu đi vào.

Thấy họ đã đến với vui vẻ nhận lấy túi đồ từ tay họ, rồi mang ra chợ mỗi người một ly sữa nóng.

" Các anh uống sữa đi cho ấm bụng, em vào nấu một chút xong ngay. "

" Có cần tụi anh phụ em không? "

Văn lên tiếng hỏi cô, Đường Đường nhẹ cười

" Không cần em tự làm được, các anh cứ ngồi chơi đợi em một chút. "

Hoàng Cẩn Đình nhìn cô đi vào bếp anh cũng đi theo kè kè bên cạnh cô, thấy cô định cắt thịt anh liền giành lấy thịt.

" Để anh thái thịt cho "

Vân Đường nhẹ cười cúi người xuống tủ bếp lấy một cái tạp dề mang vào chỗ anh

" Phụ em thì mang tạp dề vào không thì mùi sẽ ám vào quần áo đấy. "

Hai người cùng nhau bận rộn trong bếp gần một tiếng thì món ăn cũng đã được nấu xong, hôm nay cô nấu món bánh canh thập cẩm, có thịt heo, tôm và chả cá và trứng cút.

Vân Đường nhờ các anh dọn ra bàn giúp còn mình lên gọi ba mẹ xuống ăn.

Ông bà Lâm đã dậy hai người vừa thay đồ xong chuẩn bị lát nữa đi làm, ông Hữu thì đi làm ở công ty còn bà Thục thì đi dạy ở trường.

Ông bà xuống đã thấy ba người bọn anh ngồi đợi sẵn, Văn và Hào lịch sự chào hai ông bà.

" Chào cô chú! "

" Chào cô chú! "


" Văn và Hào đến từ lúc nào thế? "

" Dạ tụi con đến từ sớm rồi " Kinh Văn nói

Vân Đường ngồi xuống bên cạnh anh lên tiếng: " Là con gọi các anh tới đấy, ba mẹ không ngại đúng không? "

" Ngại gì hai đứa nó ba mẹ gặp nhiều lần rồi, tới nhà chúng ta chơi thì vui chứ sao đâu. "

" Hôm nay con nấu bánh canh đó, ba mẹ ăn thử đi xem con nấu được không? "

" Chú cũng ăn đi, hai anh cũng ăn đi cứ tự nhiên trong bếp còn nữa nồi đó. "

Tay nghề nấu nướng của cô không cần phải nói nữa rồi, mọi người cùng nhau dùng bữa sáng rất vui vẻ.

Vừa ăn xong thì chuông cửa cứ kêu lên liên tục, Tư Hào ra mở cửa thì mới biết là Lưu Trì Thành.

Lưu Trì Thành vốn định xông vào nhưng Trần Tư Hào cản lại, anh ta biết rõ mọi người trong nhà không ai muốn nhìn thấy hắn cả.

Lưu Trì Thành bị Tư Hào đẩy ra, cánh cửa nhanh chóng bị đóng lại.

" Ba mẹ! Vân Đường! "

Hắn cứ gọi liên tục không ngừng, bên trong đều nghe thấy, ông bà Lâm khó xử nhìn cô. Mặc dù ông bà khi biết được hắn ta có âm mưu hại gia đình nhưng họ cũng đã sống với nhau hơn chục năm rồi.

Con người mà đâu phải cổ máy, ông bà thật lòng xem hắn ta là con trai của họ, đâu phải nói cắt đứt là cắt đứt được.

Vân Đường nhìn nét mặt của ba mẹ cũng nhận ra, ông bà vẫn chưa cắt đứt được tình cảm với Lưu Trì Thành, ba mẹ cô là người trọng tình cảm, họ trước giờ luôn xem hắn là người thân.

Cô đánh mắt qua nhìn ông chú già, Cẩn Đình hiểu ý hai người đi ra gặp Lưu Trì Thành.

Cô muốn nói rõ hai mặt với hắn, không muốn dính dán với hắn nữa.

Khi thấy cô bước ra hắn vui mừng mà nở nụ cười, chiếc cổng được mở ra, anh và cô bước ra đối mặt với hắn.

" Vân Đường cuối cùng em cũng chịu ra gặp mặt anh rồi. "


Hắn đưa tay ra muốn ôm cô, Hoàng Cẩn Đình nhanh tay cản lại, anh đứng trước người cô che chắn, có anh ở đây hắn ta muốn chạm vào bé cưng của anh đừng mơ.

Lưu Trì Thành nhíu mày khó chịu, tại sao Hoàng Cẩn Đình lại ở đây? Bình thường chú ta ít khi về, mấy hôm giờ hắn đều thấy Hoàng Cẩn Đình xuất hiện bên cạnh Đường Đường.

" Chú tránh ra, tôi muốn nói chuyện với Đường Đường! "

Hắn muốn đẩy anh ra nhưng với sức lực của hắn thì làm sao lay chuyển được dân võ thuật chuyên nghiệp như anh.

Bất lực hắn chỉ đành thay đổi cách, hắn hạ giọng nhẹ nhàng nghiên đầu nhìn cô mà nói

" Đường Đường chúng ta có thể nói chuyện riêng được không? "

Vân Đường dùng ánh mắt thờ ơ đáp lại: " Tôi và anh thì có chuyện riêng gì chứ, muốn nói gì thì nói tại đây tôi không rảnh để chơi với anh. "

" Đường Đường anh biết mình đã làm nhiều điều sai với ba mẹ và em, anh xin lỗi. Anh biết hết rồi, chuyện ba mẹ của anh không liên quan gì đến ba mẹ. Anh ngu ngốc bị kẻ gian dắt mũi, vì thế đã làm chuyện tổn thương em, tổn thương ba mẹ. "

" Anh thật sự xin lỗi, Đường Đường cho anh một cơ hội để sửa chữa có được không? Anh xin thề sẽ sửa sai lại tất cả, sẽ bù đắp lại tất cả. Đường Đường em tin anh nhé? "

Lâm Vân Đường nghe những lời nói của hắn, cô ngao ngán thở dài, hắn tưởng hắn nói như vậy là cô tin à? Hắn muốn bày trò gì hắn đang diễn để lừa cô ư?

Mặc kệ là hắn có đang diễn hay là thật sự nhận ra sai lầm của mình, cô cũng không thể nào tha thứ cho hắn được.

Tổn thương hắn gây cho cô quá nhiều, hắn giết người hắn hại gia đình cô!

Làm điều sai trái chỉ cần một lời xin lỗi, một lời hứa bù đắp là được sao?

Lâm Vân Đường không chấp nhận!

Cô hận hắn, tên khốn vô ơn ác độc.

Lâm Vân Đường đã chết một lần vì sự ngu ngốc của bản thân mình rồi, cô sẽ không để mình sai lầm một lần nữa.

Cô không phải là mấy nữ chính trong truyện ngược luyến ngôn tình, cô là Lâm Vân Đường cầm lên được thì vứt được, cô có lý trí có con tim.


Thù hại chết ba mẹ, hại chết người thân cô sẽ không bao giờ quên.

" Lưu Trì Thành! Anh nói mấy lời vậy thì có ích gì. Lâm Vân Đường trước kia đã chết rồi, đã bị anh giết chết! Tôi bây giờ với anh không còn tình cảm gì chỉ có thù hận. "

" Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh! Tôi hận anh, tôi sẽ bắt anh trả giá, anh nên tự cầu phúc đi tôi sẽ khiến anh mất hết tất cả. Loại người như anh không xứng được hạnh phúc, cút đi đừng quấy rầy người thân của tôi. "

Giọng nói của cô mạnh mẽ đanh thép, từng câu từng chữ như muốn trút hết cơn giận dữ từ tận sâu trong lòng ra.

Lưu Trì Thành lúc này mới cảm thấy đau, hắn cảm thấy trái tim của hắn như bị ai đó bóp nghẹn lại.

Từng lời nói tuyệt tình của cô khiến hắn sửng người trong giây lát.

Hắn lắc đầu không chịu chấp nhận sự thật, hắn lao tới muốn giữ lấy cô, hắn muốn ôm cô, hắn muốn giải bày rõ trái tim mình cho cô nghe.

Chỉ một chút nữa là hắn chạm tới cô rồi, cổ tay của hắn bị bàn tay to thô của anh giữ lại.

Lực tay của anh rất mạnh, anh muốn bóp gãy cổ tay của hắn. Hắn làm bé cưng của anh tổn thương, hắn khiến Đường Đường đau lòng.

" Cánh tay này muốn phế? "

Anh nhướng mày giọng nói trầm bổng nhưng ẩn chứa sự đe doạ bức người.

Lưu Trì Thành muốn rút tay mình ra nhưng anh giữ rất chặt, hắn không thể nào lấy chuyển được một chút nào.

" Chú muốn gì? Đây là chuyện của tôi và Đường Đường chú không có quyền can thiệp! Buông tay tôi ra, nếu không thì tôi sẽ kiện chú vì sử dụng vũ lực với người khác đó! "

Khuôn mặt sắc nét của anh không có chút biểu cảm gì, chỉ một vẻ lạnh lẽo dửng dưng nhìn hắn.

" Đường Đường là để cho kẻ như cậu gọi à? Cậu không xứng gọi hai từ đó! "

Anh hất tay hắn ra làm hắn muốn ngã ngửa ra sau, may là hắn giữ thăng bằng tốt nếu không mông hắn đo đất rồi.

" CÚT! " Anh quát lớn

Hắn ta không chịu thua, lớn giọng mà đối chọi với anh.

" Chú có quyền gì mà bảo tôi cút! Người Đường Đường yêu là tôi! Không phải chú, chú đừng xen vào chuyện của chúng tôi. "

Hoàng Cẩn Đình tức giận hai bàn tay đã nắm thành đấm, chỉ cần anh nện mấy cú vào mặt thì cậu ta sẽ im ngay.


Một bàn tay mềm mại chạm vào bàn tay anh, cô nhẹ nhàng gỡ ngón tay anh ra để nó thả lỏng. Rồi đan năm ngón tay vào năm ngón tay của anh.

Anh cúi đầu nhìn cô có chút ngơ người, Vân Đường cong môi mỉm cười gót chân từ từ rời xa mặt đất.

Cô hôn lên môi anh, anh hai giây đầu còn kinh ngạc nhưng giây thứ ba đã chủ động vòng tay ôm eo cô mà đáp lại nụ hôn.

Lưu Trì Thành mặt lúc này không còn chút máu nào, hắn nghệch mặt ra hai mắt mở to không tin vào cảnh tượng trước mắt mình.

Đường Đường chủ động hôn Hoàng Cẩn Đình?

Tại sao hai người họ lại trở thành như vậy?

Tại sao lại là Hoàng Cẩn Đình?

Không phải trước giờ Đường Đường ghét Hoàng Cẩn Đình sao?

Người mà Vân Đường yêu là hắn mà?

Hai người hôn nhau xong, cô quay sang nhìn hắn điềm nhiên mà nói.

" Bây giờ chú ấy có tư cách chưa? Người tôi hiện tại yêu là Hoàng Cẩn Đình, kiếp này Lâm Vân Đường chỉ yêu duy nhất một người đàn ông là Hoàng Cẩn Đình. "

Lưu Trì Thành muốn phát điên, hắn bùng nổ cảm xúc như một con thú mà lao tới muốn sống má một trận với anh.

" Thằng chó! Mày dám làm vậy với Đường Đường, em ấy là cháu của mày đấy! Khốn kiếp, tao đánh chết mày! "

Hoàng Cẩn Đình vì sợ hắn làm cô bị thương lên kéo cô ra sau lưng mình, vì thế anh bị hắn đánh một cú vào mặt.

Anh tức giận dạy cho hắn một trận nhớ đời, Lưu Trì Thành bị anh đánh đến mức nằm co ro dưới đất.

Hoàng Cẩn Đình đã nương tay rồi, nếu không hắn không chỉ đơn giản chỉ bị thương mà nằm ở đó đâu.

Vân Đường chạy tới giữ lấy mặt anh lo lắng mà săm soi, anh bị chảy máu môi rồi, mặt còn bị sưng đỏ nữa.

Cô đau lòng theo bản năng tự nhiên mà thổi thổi: " Có đau không? Bị chảy máu rồi còn sưng đỏ nữa, vào nhà để em thoa thuốc cho. "

Hai người vừa quay lưng định đi vào nhà, ông bà Lâm đang đứng sửng người chỉ cách hai người một cánh cửa sắt.

Cô giật mình hoảng hốt, khuôn mặt đen xì giận dữ xen lẫn kinh hãi thất vọng của ông Lâm Nam Hữu, cô và anh điều biết chuyện nên tới cũng đã tới rồi.

Trần Kinh Văn và Tư Hào đứng bên cạnh cũng hoảng không kém, lúc nãy hai người họ không cản được cô chú.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận