Chủ Động Xâm Lấn

Vân Đường sau khi tắm xong, cô đẩy anh vào phòng tắm.

" Anh cúi xuống để em cởi áo giúp anh "

Vì tay anh đang bó bột nên gặp khó khăn trong việc mặc quần áo, cởi xong chiếc áo tới quần.

Cô tự nhiên mà cởi giúp anh, còn chu đáo kiểm tra nhiệt độ nước trong bồn tắm.

" Anh tắm đi nhé, em ra gọi cho một người bạn. "

Anh gật đầu, Lâm Vân Đường đi ra cô cầm lấy điện thoại mở cửa rời khỏi phòng, tìm một nơi không có người sau đó bấm gọi cho một người bạn.

Cuộc trò chuyện qua mấy phút kết thúc, cô nhìn tấm ảnh nền điện thoại của anh và cô mà không kìm được nước mắt.

Vân Đường rụt rịch dùng hai tay lau đi những giọt lệ trên mặt mình, đôi mắt của cô lúc này đã đỏ lên khóc quá nhiều, cô không dám khóc ra tiếng cô sợ ai sẽ nghe được.

Nhớ lại lời bác sĩ nói trong phòng cấp cứu, trái tim cô đau đớn đến khó thở.


Họ nói cô chỉ sống được bốn tháng nếu trong vòng 1 tuần không tìm được thuốc giải, thì cô sẽ chết chứ không đơn giản trở thành người điên dại.

Cô đã hỏi bác sĩ rằng cơ hội chế ra thuốc giải là bao nhiêu, ông ấy chỉ lắc đầu buồn bã, đến giờ họ vẫn chưa chắc chắn được hết những thành phần trong loại thuốc độc này.

Hơn thế nữa, tình hình của cô sẽ ngày càng trở nặng đi, những lần tái phát sau cô sẽ không thể kiểm soát được hành động của bản thân mình nữa, có thể cô sẽ làm chuyện gây hại cho bản thân và những người đến gần mình.

Lâm Vân Đường vừa gọi cho một người bạn ở Mỹ, anh ta tên là Ken, một người bạn thân cô quen khi cô đi du lịch ở nước ngoài, không có mấy ai biết về người bạn này của cô.

Vân Đường vừa tâm sự hết tất cả chuyện của mình cho Ken biết, Ken hiện tại là một nhà nghiên cứu dược học cho nên cô mới kể về tình hình của mình cho anh ta.

Ken khi được nghe cô kể về tình hình của cô, anh ta cần cô sang Mỹ để anh ta kiểm tra rõ tình trạng cơ thể của cô, rồi mới có thể đưa ra giải pháp điều trị được.

Vân Đường cũng đồng ý, chỉ cần có một hi vọng nhỏ thôi cô cũng muốn thử.

Đột nhiên cô cảm nhận được từ mũi của mình đang có gì đó chảy ra, cô đưa tay lên quẹt thử, nhìn màu đỏ trên ngón tay của mình, cô cầm điện thoại lên xem hình ảnh của mình qua màn hình.

Cô chảy máu mũi ư?

Cô vội vàng đưa tay áo lên lau sạch nó, quay người chạy xuống phòng thay nhanh sang bộ đồ khác.

" Đường Đường em đâu rồi? "

Tiếng gọi của anh vọng từ hành lang loạt vào tai của cô, Vân Đường chỉnh trang lại bản thân cố gắng che giấu đi nổi niềm của mình, cong môi lộ ra nụ cười ngọt ngào, cô mở cửa bước ra đáp lại lời nói của anh.

" Em đây ạ! "

Vân Đường nhanh nhảu chạy tới nhảy bổ lên người anh, Hoàng Cẩn Đình dù chỉ còn lại một tay bình thường nhưng anh vẫn dư sức bế người cô lên.


Cánh tay của anh rất chắc, cô cảm nhận rõ điều đó, anh ôm cô trở về phòng đặt cô xuống giường.

" Anh khỏe thật đó, một tay có thể nâng bế em luôn "

" Anh học võ từ nhỏ mà, cơ thể trải qua những rèn luyện khắc nghiệt mới được như bây giờ đó. "

Cô cười tinh nghịch hai mắt di chuyển xuống phần bụng của anh, hai bàn tay nhỏ nhắn gian manh luồng vào trong lớp áo, chạm vào da thịt mát lạnh.

Ông chú của cô có múi bụng nè, mấy lần trước cô không sờ ngắm đã, lần này cô sẽ

chớp lấy cơ hội này.

" Để em xem cơ bụng của anh he he "

" Muốn xem thì cứ tự nhiên có cần anh cởi áo cho em tiện xem không? "

Anh nheo mắt nhìn cô hỏi, Vân Đường cười không khép được miệng anh đã có ý thì cô sẽ theo ý mà tự tung.



Trần Tư Hào đưa Phùng Ly Ly về nhà, hai người bước xuống xe.


" Anh muốn vào nhà uống chút nước không? "

" Uống nước? "

Trần Tư Hào không hiểu được ý tứ từ câu nói của Ly Ly, cô nàng nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh ta trong lòng có một chút hụt hẫng.

" Ừm! Nếu không bận anh có thể vào nhà em chơi một lát, giờ cũng tới giờ cơm trưa rồi anh có muốn ăn cơm cùng em không? "

* Ly Ly em ấy đang muốn mời mình vào nhà ăn cơm ư? *

Trần Tư Hào ngại ngùng: " Nếu được vậy thì tốt quá, đúng lúc anh cũng đang đói. "

" Vậy chúng ta vào nhà thôi. "

" Ừm được. "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận