Chúng Ta Không Yêu Nhau

" Muốn gì cơ? " Bạc Hà giả ngu hỏi.

Thanh Hy cũng không có trả lời nữa, cậu gạt nước mắt trực tiếp cởi đồ của cô ra sau đó cũng cởi nốt chiếc quần con của mình, đẩy ngã Bạc Hà ra, vắt chân cô trên vai, nhanh chóng tiến vào.

" Ah! " Bạc Hà kêu lên một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp dần trắng bệch. Mẹ nó, đau chết đi được!

Khoảnh khắc chọc thủng màng ngăn cách kia, Thanh Hy cũng có chút ngây ngẩn. Học tỷ vậy mà lại là...xử nữ!?!

Việc này thật quá đỗi bất ngờ làm Thanh Hy vừa hạnh phúc lại vừa lúng túng, cậu bối rối không biết có nên rút ra hay không, nước mắt lại lã chã rơi thì Bạc Hà ở dưới chợt lên tiếng :

" Hôn tôi "

"...."

" Nhanh lên! "

Giọng điệu ẩn ẩn tức giận của Bạc Hà khiến nam nhân giật mình. Cậu luống cuống cúi xuống áp lên môi cô. Bạc Hà chẳng nói chẳng rằng nhanh chóng đưa lưỡi quét khắp khoang miệng ngọt ngào kia. Chỉ có cách này mới khiến cơn đau trong cô qua đi. Chết tiệt!

Bạc Hà dùng tay đẩy ngực Thanh Hy đảo ngược tình thế trong chốc lát.

" Tiểu Hy, chúng ta dừng lại tại đây nhé? " đoạn, cô nhấc hông lên chuẩn bị rời khỏi thì ngay lập tức bị Thanh Hy giữ lại, ngăn không cho cô lộn xộn. Như nghĩ tới điều gì đó, mặt Thanh Hy nổi lên hai rặng mây hồng cậu lí nhí:


" Động chết em..."

" Hửm? " lần này Bạc Hà không nghe thấy thật. Hít một hơi, Thanh Hy như dùng hết can đảm kêu lên:

" Động chết em! Em muốn chị động chết em....! " Làm ơn đấy!

".... Được! "

Bạc Hà nhanh chóng di chuyển hông, hai thân thể giao triền kịch liệt tạo nên không khí cực kì ái muội....



Thời điểm Thanh Hy tỉnh lại thì cũng là gần 8h sáng, thật may là sáng nay cậu không có lớp nếu không thì.... Thanh Hy khẽ đảo mắt tìm kiếm khắp phòng.

" Chị ấy đâu rồi? " cậu chỉ nhớ hôm qua lúc hai người ân ái xong chị đã bế cậu về giường nhưng hiện tại.... " Không phải đã rời đi rồi chứ ?! "

Lật tung chiếc chăn lên Thanh Hy hốt hoảng vớ lấy chiếc áo sơ mi gần đó khoác vào, vội vã mở cửa chạy ra ngoài. Ở ngoài phòng khách chính là Bạc Hà với bộ dáng ưu nhã ngồi trên chiếc đệm tròn hình con mèo đang nhâm nhi ly nước cam cùng với bánh sừng bò bên cạnh. Nhìn thấy cậu, cô khẽ mỉm cười ngoắc ngoắc tay

Sáng tác bởi: trang


" Lại đây. Ngồi vào lòng tôi này! "

Cái tâm đang treo lơ lửng của Thanh Hy thoáng hạ xuống. Giờ cậu mới nhận ra bản thân đang hớ hênh tới mức nào. Trên người chỉ khoác độc nhất một cái áo sơ mi thậm chí còn chưa cài cúc làm lộ ra cặp chân trắng trẻo trơn bóng cùng cần cổ và xương quai xanh rải đầy dấu hôn. Đấy là dấu vết còn lại của vụ ân ái tối qua, là dấu vết mà Bạc Hà để lại trên cậu. Nghĩ đến việc đã xảy ra vào tối qua, mặt Thanh Hy bất giác đỏ lên. Cậu vẫn là nên vào mặc lại đồ thì tốt hơn. Vừa mới quay người đã bị câu hỏi của Bạc Hà chặn lại:

" Đi đâu vậy? "

Thanh Hy quay lại không dám nhìn thẳng vào mắt cô, bộ dạng ấp úng :

" E-em đi thay đồ chút... "

Bạc Hà nhíu mày, một tay vỗ vỗ vào đùi

" Không cần thay, cứ mặc vậy đi, tôi rất thích! "

" Nhưng... "

" Không nói nữa, lại đây ngồi vào lòng tôi. "








Sáng tác bởi Trangsolitude210 ở W🅰️✝✝P🅰️D


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận