Chúng Ta Không Yêu Nhau

Hương bạc hà chờn vờn quanh mũi, thân thể săn chắc cùng cánh tay hữu lực quấn lấy thân thể nhỏ nhắn trong lòng. Thanh Hy nhu nhuận dựa vào lồng ngực nhấp nhô đằng sau,tham lam hít lấy mùi hương thơm ngát kia.

" Đừng ngửi nữa " Bạc Hà hích cậu, trêu chọc " Em là biến thái? "

Thanh Hy vội cúi mặt xuống, hai tai nhanh chóng đỏ lên. Nhỏ giọng ấm ức:
" Không có... "

"...." thôi được rồi, cô xác định bản thân là bị bệnh Hy khống!

Nhẹ hôn lên cái trán nhẵn nhụi của cậu Bạc Hà ôn nhu dỗ dành:

" Tôi chỉ đùa thôi, đừng giận "

" Em không giận " hành động của Bạc Hà khiến đáy lòng Thanh Hy vui sướng đến mức muốn hét lên, nhưng ngại cô vẫn còn ở đây lên cuối cùng cũng phải nén lại trong bụng. Cậu không muốn bị cô chê cười bản thân không có tiết tháo.
Cậu còn có lòng tự tôn nha...!

" Phải phải, em nói gì cũng đều đúng hết! " Bạc Hà haha cười. Đoạn, cô nhìn từ gáy sau dọc xuống phần lưng bị lộ ra rải đầy dấu hôn của con thỏ nhỏ, khóe môi liền cong lên vui vẻ, không báo trước hôn lên chúng


Sáng tác bởi: trang

"Ah~ Bạc Hà...! " Thanh Hy bị nụ hôn của cô đánh úp thân thể khẽ run lên, lồng ngực gấp gáp.

" Hửm? "

Bàn tay hư hỏng của Bạc Hà lại quen lề quen lối đưa lên nhéo nhéo hai hạt đậu.

" Đừng...ưm...ah~ "

Bạc Hà liếc mắt, hừ lạnh. Miệng thì bảo cô dừng lại nhưng bên dưới đã bắt đầu có phản ứng

" Dâm đãng! " cô rít qua kẽ răng vừa vặn lọt vào tai Thanh Hy khiến cậu kịch liệt lắc đầu

" Không có. Em không có... " nhưng nhìn xuống hạ thân đang dần ngóc dậy thì lời nói lại có chút nghẹn.

Bạc Hà cũng dừng lại, hơi cúi người phà hơi thở nóng rực lên vành tai đỏ ửng kia.

" Xem ra tiểu bạch thỏ rất thích khẩu thị tâm phi, tôi vẫn là thích thân thể thành thật này của em hơn...."

Giọng nói trầm ấm, thân thể săn chắc dán chặt trên lưng không một kẽ hở, bàn tay ôn nhu vuốt ve. Tất cả đều khiến cái tâm nhỏ của Thanh Hy loạn thành một đoàn. Bọn họ chưa hẹn hò tìm hiểu nhau, thậm chí hành sự có chút vội nhưng nói không thích chính là nói dối! Tuy tiến độ cuộc tình giữa cậu và học tỷ không giống như cậu tưởng, à mà cậu đã kịp tưởng tượng cái gì đâu, nhưng rõ ràng là nó cũng rất thoải mái và hạnh phúc. Bất quá loại hiện thực này cũng có chút không thật, Thanh Hy vẫn cảm thấy đây chính là mơ, một giấc mơ mà mãi mãi cậu cũng không muốn tỉnh dậy.

" Đang nghĩ cái gì? " giọng nói của Bạc Hà thành công đánh gãy dòng suy nghĩ của Thanh Hy. Cậu ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt mơ màng.

Bạc Hà vốn biết con thỏ nhỏ của cô rất điền đạm đáng yêu nhưng giờ phút này cô vẫn là được mở rộng tầm mắt. Gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn phá cách với hai bên má hồng hồng, đôi đồng tử to tròn đen nhánh hơi nheo lại cùng nốt ruồi son ở khóe mắt trông đặc biệt quyến rũ. Lông mi cong dài thỉnh thoảng lại rung lên khe khẽ, sống mũi nhỏ nhắn thẳng tắp, đôi môi không tô mà đỏ hé mở thập phần câu hồn. Tóc mái lòa xòa rủ trước trán, vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu.

Mắt đối mắt một hồi, cuối cùng Bạc Hà lại gục mặt vào hõm cổ cậu, đầu muốn bốc khói

Arghhh, tiểu bạch thỏ quyến rũ chết mất...!

Thanh Hy: ????



" Lạc Thanh Hy! "

Thanh Hy hơi ngẩng lên, là một bạn học, cậu ta gọi gì vậy?Cậu bạn kia mặt mũi đỏ bừng, tay run run chỉ ra ngoài cửa phòng học. Thanh Hy ngó nghiêng, lũ bạn nhốn nháo ngoài cửa lớp khiến tầm mắt cậu hạn chế không ít. Nhưng ngay sau đó, tim cậu liền nhanh chóng hụt một nhịp. Ở ngoài cửa phòng học Bạc Hà ló đầu ra " hi! " một cái rồi nhanh chóng xách cặp bước đến chỗ cậu ngồi.

Thân mình của Thanh Hy có chút căng thẳng, cậu quay sang định bắt chuyện thì lũ bạn xung quanh đã nhốn nháo vây quanh chỗ hai người từ bao giờ.

" Woah, cơn gió nào đã đưa Bạc hội trưởng tới đây vậy?!!"

" Nhìn hội trưởng thực soái quá đi ~ "

" Ôi, để em sinh con Bạc ca nha~! "

" Đẹp quá, tôi yêu mất rồi! "

" Nghe nói Bạc ca cũng thích con gái, mình yêu nhau đi tỷ! "

Xung quanh rất ồn ào, thực chả khác nào cái chợ vỡ. Thanh Hy cứ như một người thừa, hoàn toàn ngồi ngoài tách biệt với đám đông. Cậu thu tay về, yên lặng thu dọn sách vở, không dấu vết rời khỏi phòng học.

Bước dọc theo hành lang tới thư viện Thanh Hy tìm vào một góc ít người lui tới, nơi có ánh nắng chiếu vào mà cậu thường vẫn hay ngồi. An bài sách vở xong, gục đầu trong đống sách, Thanh Hy không nhịn được rấm rức khóc.


Quá rõ ràng rồi.... Học tỷ và cậu vốn dĩ không cùng một thế giới. Vậy mà cậu vẫn cứ hi vọng một ngày cả hai đường đường chính chính sóng vai nhau cơ đấy! Thật quá ngây thơ....

Chợt, một bàn tay nào đó đột ngột từ đâu xuất hiện nâng Thanh Hy dậy, nhanh chóng kéo cậu vào lòng.

" Sao vậy? Sao lại khóc? " âm thanh quen thuộc cùng hương bạc hà ập tới khiến Thanh Hy không khỏi ngỡ ngàng.
Cậu ngước đầu lên, đôi mắt không thể tin nổi thốt lên:

" Bạc Hà....!? "

Bạc Hà " ừ " một tiếng, bàn tay chậm rãi  gạt nước trên khóe mắt cậu.

" Sao lại khóc? " Cô ngữ điệu tuy vẫn như cũ ôn nhu nhưng Thanh Hy nghe ra trong đó còn phảng phất sự lo lắng. Cậu một lần nữa vùi mặt vào ngực Bạc Hà, nước mắt tủi thân cùng uất ức trào ra.

" Em tủi thân...thực sự rất tủi thân....! "

                                   Sáng tác bởi: Trangsolitude210 ở W🅰️✝✝P🅰️D


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận