Chuyện Bắt Đầu Từ Một Nụ Hồng

Nhác thấy Vân xanh lét mặt mày đến gần, Huy khẽ nhíu mày, rồi Huy hỏi Vân:

- Cô là bà chủ ở đây?

Vân chẳng muốn nhận mình là chủ quán, nhưng thấy Huy ngồi sát cô hotgirl kia, chẳng hiểu sao Vân lại gật đầu. Mặt Huy vẫn không biến sắc. Huy nói tiếp:

- Tôi thấy trên thực đơn nhà hàng có ghi phí phục vụ riêng cho khách, có đúng không?

Vân nén đau bụng, giải thích với “khách” ngay:

- Đúng… thưa anh, đây là phí dành cho những người muốn được nhân viên hỗ trợ nướng thịt hoặc nhúng lẩu.

Huy cười nhẹ, khóe miệng khẽ nhếch lên, ánh nhìn chăm chú pha nét giễu cợt chiếu thẳng vào đôi mắt long lanh vì kìm nén xúc động của Vân:

- Vậy… tôi muốn được bà chủ phục vụ riêng chúng tôi, tôi sẽ trả gấp mười lần phí ghi trên thực đơn, bà chủ nghĩ sao?

Kim Chi không muốn thế, cô đoán ngay giữa bà chủ và anh Huy của cô có vấn đề gì rồi, cô liền từ chối ý của Huy với giọng nũng nịu:

- Thôi… anh à, để em phục vụ anh cũng được mà, cần gì phiền đến ai đâu…

Huy quay sang cô bạn gái xinh đẹp cười cười, rồi Huy nói với cô gái:

- Sao anh nỡ để em phục vụ anh chứ, không phải họ là người cần phục vụ chúng ta sao? Bà chủ phục vụ thì chắc chắn phải tốt hơn nhân viên rồi, có đúng không nào?

Nhìn đôi uyên ương nũng nịu với nhau mà Vân chỉ muốn chạy nhanh khỏi nơi đó, chạy trốn khỏi cơn ác mộng đang hiện hữu trước mắt, nhưng chân Vân không hiểu sao cứ chôn chặt, mắt Vân cứ dán vào đôi tình nhân kia không chớp. Huy có bao giờ nói giọng sến súa đó với Vân đâu, có lẽ chỉ con người xinh đẹp nhường kia mới khiến Huy dịu dàng đến thế. Vân muốn khóc quá, mắt Vân rưng rưng nhìn họ.

Đăng không bao giờ muốn Vân phục vụ riêng, tất nhiên là thế. Dù nhiệm vụ của Vân chỉ là ngồi quầy thu ngân, nhưng khi đông khách quá Vân vẫn ra phục vụ, thì những lúc đó, Đăng yêu cầu Vân không nhận phục vụ riêng mà để người khác làm. Vân vẫn nhớ điều đó lắm. Nhưng không hiểu sao, Vân muốn chấp nhận đề nghị của Huy. Vân muốn được gần Huy, dù chỉ là nhìn Huy bên kẻ khác. Vân có lỗi với Huy, Vân muốn được chuộc lỗi dù những điều này cũng chẳng có giá trị gì. Vân nuốt nước mắt nói với Huy:

- Anh không cần trả hơn phí ghi trên thực đơn, tôi sẽ phục vụ anh chị.

Huy khẽ cười, đôi mắt tối sẫm nhìn Vân gắp thịt vào vỉ nướng. Đôi mắt ấy không quên dò xét gương mặt tái xanh tái xám của Vân. Không lẽ đứng trước Huy mà Vân khó chịu đến thế sao, nhưng có vẻ không đơn giản chỉ là do cảm xúc, có lẽ nào Vân đang có vấn đề sức khỏe?

Huy rót nước cam đưa ra trước mặt Kim Chi, nhưng cô gái này không chỉ cần được phục vụ bình thường, cô ta nói:

- Em thích uống nước chanh tươi pha thật loãng, cho thêm một xíu muối với hơi âm ấm nữa anh à.

Rồi Chi ngước lên hỏi Vân:

- Chị giúp tôi được không?

Huy định ngăn lại nhưng Vân đã vội vào khu bếp tầng hai báo cho nhân viên bếp. Căn bản tầm này vắng khách, nhân viên đang tản mát làm việc riêng nên quanh Vân không có ai cả.

Một lát sau, Vân mang cốc nước chanh theo yêu cầu của Kim Chi ra bàn. Nào ngờ, vừa mới uống có một ngụm, cô ta nhăn mặt phàn nàn:

- Mặn chát, chị làm ơn pha giúp tôi cốc khác được không?

Huy bắt đầu bực bội. Nhưng Huy vẫn yên lặng nhìn Vân nén đau chạy vào khu bếp lần hai, lần này Vân mang theo chút muối để Chi thích cho thêm bao nhiêu thì tùy, nhưng Chi vẫn kêu ca:

- Nguội ngắt, tôi đã bảo phải âm ấm rồi cơ mà, quán này hình như không biết phục vụ khách thì phải?

Vân định vào bếp lần ba thì Huy nghiêm giọng với Chi ngay:

- Em uống đi!

Thấy Huy có vẻ bực bội, Chi cũng không dám làm liều nữa. Chi ngọt ngào nhìn Huy rồi bĩu môi uống cốc nước chanh vừa được phục vụ.

Thịt nướng đã chín, mùi thơm bốc lên ngào ngạt, Vân vội lấy kéo cắt thịt thành từng miếng vừa ăn. Huy liền lấy đũa gắp một miếng thịt bò lát mỏng ngon lành cuộn vào lá cải rồi… đưa vào miệng Chi. Vân lại tái mặt. Đúng rồi, Huy dịu dàng với bạn gái lắm mà. Việc này có gì là khó hiểu đâu, Vân cần xác định phải nhìn Huy chăm sóc cô ta, đừng sốc, cố gắng đừng sốc, Vân tự nhắc nhở bản thân để tiếp tục đứng trước mặt họ.

Cơ mà, miếng thịt vừa chín tới kia lại… nóng quá. Tại là Huy chẳng thèm để ý mà chờ cho nó nguội nguội một chút, nên là sau phút cảm động vì được đút cho ăn thì Chi đỏ bừng cả mặt, cố nén khó chịu mà nhai, nhưng mà Chi bực lắm. Chi phải tìm cách trút giận cho hả chứ, chẳng phải cô gái đáng để trút giận kia đang ở trước mặt Chi sao?

Chi nhè miếng thịt vào khăn giấy rồi mắng Vân ngay:

- Thịt dai nhách, chị cắt thịt kiểu gì mà to thế hả, chị có biết phục vụ không đấy?

Vân tin là thật nên áy náy xin lỗi Chi ngay:

- Cho… tôi xin lỗi, tôi… sẽ cắt nhỏ thêm.

Rồi Vân lại cắt làm đôi những miếng thịt vốn đã rất vừa ăn ở trên vỉ nướng kia ra. Cô gái kia vẫn chưa chịu dừng lại:

- Chị coi chúng tôi là trẻ con mà cắt nhỏ thế à?

Vân cũng chẳng biết phải làm sao cho vừa lòng cô gái này nữa, rõ là quá đáng mà. Bạn gái mới của Huy có vẻ đỏng đảnh khó chiều quá, tội nghiệp Huy ghê, ừm mà cô ta đẹp thế, đẹp là có quyền không phải sao. Vân thở dài, bặm môi nhìn Huy tỏ vẻ thông cảm.

Nhìn thái độ hai cô gái, Huy bực hết cả người. Huy vốn chỉ định dò xét thái độ của Vân thôi, ai dè con bé Chi này lại quá quắt không ngờ, hại Vân phải vất vả. Còn Vân, sao mà cam chịu đến tội nghiệp như thế chứ, không phải Vân cứ từ chối là xong sao?

Huy nhắc nhở Chi ngay:

- Em tự cắt đi!

Rồi Huy “tha” cho Vân:

- Phục vụ thế đủ rồi, cảm ơn bà chủ.

Vân gật đầu chào khách rồi bước đi. Nhìn dáng đi liêu xiêu của Vân, Huy thấy không yên tâm.

Vân lại bước đến nhà vệ sinh, nhưng khi vừa bước ra khỏi đó, Vân rất ngạc nhiên. Huy đang đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ... chờ Vân?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui