Chuyện Của Chúng Ta - Lqm

Chuyện Oppa có bạn gái mới dường như đã trở thành một chủ đề gây sốc cho mọi người, cô gái ấy thỉnh thoảng ở lại ăn cơm cùng các thành viên và mỗi lần như thế Akashi thường không xuất hiện trong bữa ăn

Tất cả bọn họ đều biết lí do tại sao

Oppa cũng nhận ra hình bóng của người anh thươnh hay biến mất mỗi khi anh và người bạn gái xuất hiện, cứ như cậu đang cố tránh mặt anh càng nhiều càng tốt

Vậy cũng tốt...có khi làm vậy sẽ giúp cậu dễ dàng quên anh đi

-Anh đang nghĩ gì vậy? Em nấu không hợp khẩu vị của anh sao?

Mau ăn đi, đừng có được voi đòi tiên, lát mà đói thì đừng có mèo nheo với em đấy

Anh lắc đầu mạnh, xua đi hình ảnh của quá khứ bất chợt hiện lên trong tâm trí

-À ừ, anh ăn đây

Henry cầm cốc nước lên uống một ngụm, liếc mắt nhìn bộ dạng gượng gạo của anh. Rõ ràng là còn yêu, tại sao lại cố làm tổn thương nhau như thế

Mỗi lần tránh mặt như thế thì Akashi ở đâu, Ara là người có thể trả lời câu hỏi đó, em dẫn người anh của mình về GH của FTV ăn ké, dĩ nhiên các thành viên của FTV được em kể lại mọi chuyện thì cảm thấy thương cho cậu

-Akashi...không ăn sao?

Và...Oppa đều hỏi như vậy trong mỗi bữa ăn, anh muốn biết cậu đang ở đâu nhưng chẳng bao giờ anh nhận được câu trả lời như mong muốn

-Akashi đang...

-Anh không cần lo, Akashi ăn rồi

Dường như mỗi lần PsMan muốn mở miệng nói thì bị Henry ngắt lời, trông vẻ mặt của cậu thì hẳn là giận anh lắm nên đời nào cậu chịu tiết lộ cho anh biết

-Vậy sao...

Dù không biết cậu ở đâu nhưng chỉ cần cậu vẫn ổn là anh an tâm rồi

-Em có chuyện cần nói nên lát anh lên phòng gặp em


Oppa gật đầu đồng ý ngay, cũng tốt, anh đang cần một người để tâm sự và PsMan là người thích hợp trong trường hợp này

Henry dùng bữa xong, đem chén bát của mình bỏ vào bồn rồi lấy áo khoát mặc vào

-Em ghé chỗ Aka...Ara một chút

Cậu rời đi, bỏ lại câu nói khiến trái tim PsMan có chút nhói đau

Chẳng lẽ hai người họ thật sự đang...

-PsMan? Sao đấy?

-Không có gì đâu, em no rồi, anh cứ dùng bữa tiếp đi, nhớ lát lên gặp em

Hiện tại trên bàn ăn chỉ còn mỗi Oppa và cô người yêu

-Anh à...em nghĩ có lẽ mọi người không thích em, nhất là cái anh Akashi...

Cô người yêu đặt đũa xuống, kéo kéo tay áo anh, nét buồn man mán phản phất trên gương mặt, anh chỉ có thể xoa đầu trấn an

-Không có đâu, em đừng suy nghĩ nhiều

-Em hỏi thật, anh...có yêu em không?

Oppa khựng lại trong phút chốc, đôi môi mấp máy không thể thốt thành lời

Chưa để anh trả lời, cô liền vòng tay ôm lấy anh, thì thầm trong lòng ngực

-Dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ ở bên em, đúng chứ?

Chúng ta sẽ mãi ở bên cạnh nhau, anh nhé?

Em yêu anh

-Ơ, anh sao vậy? Anh bị đau ở đâu hả?

Đáy mắt cô xen lẫn ngạc nhiên và bối rối, những ngón tay thon dài vội vàng gạt đi những giọt nước mắt lăn trên má anh

-Em...Em đã nói gì sai sao?

-K-Không có, anh xin lỗi...

Oppa gượng cười, dụi mạnh vào mắt

-Anh ổn mà, xin lỗi đã làm em giật mình nhé, tự nhiên anh lại khóc thế này

Oppa vốn là người không dễ rơi nước mắt, vậy mà hôm nay, anh vì một người từng thương...

À không, đến tận bây giờ vẫn còn thương mà khóc

Những hình ảnh của quá khứ liên tục dày vò anh, chúng như những mắc xích giam anh lại trong tội lỗi

Nhìn gương mặt lo lắng của cô người yêu, Oppa càng thấy nặng nề và khó thở hơn vì anh đã lôi kéo một người vô tội vào vòng xoáy tình yêu nghiệt ngả này, xem cô như một người thay thế, như một lý do để người kia có thể buông bỏ anh hoàn toàn

Đúng như những cậu em đã từng nói, anh thật sự là một kẻ tồi tệ

...

-Akashi, anh tính đi đâu vậy?

Ara nhìn người anh của mình đang xỏ giầy chuẩn bị đi ra ngoài thì có chút lo lắng, giờ này chắc chắn Oppa và cô người yêu kia vẫn còn ở GH, để cậu trở về lúc này là việc không nên

-Anh ra ngoài đi dạo xíu thôi, đừng có lo lắng quá như thế


-Nhưng mà...

Akashi mỉm cười, xoa đầu trấn an em

-Không sao đâu, anh ổn mà

-Lát về anh sẽ ghé mua trà sữa cho nhóc nhé

Nhìn theo bóng dáng cô độc của Akashi lừng thững đi khuất dần, Ara vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho một người nào đó

Nói chuyện một hồi thì em cúp máy, ánh mắt phức tạp nhìn về phía xa xăm

Mọi chuyện càng ngày càng rối tung cả lên

Mãi mê suy nghĩ viễn vông mà Ara không để ý bóng người đứng sừng sững trước mặt em từ bao giờ

-Này

-Hơ? Ah ủa? Elly? Sao cậu lại ở đây?

Elly nhướn mày nhìn em, đúng lúc hắn có việc đi ngang qua GH của FTV, thế mà lại bắt gặp cậu bạn cùng tuổi đứng thẫn thờ nhìn đi đâu đó, cửa cũng không thèm đóng nên đi tới xem thử

-Cậu làm gì đứng ngoài đây vậy?

-Cũng không có gì, tôi suy nghĩ vài chuyện vu vơ ấy, mà cậu vừa mới đi đâu mà ngang qua đây vậy?

-Mua đồ thôi, à, ADC có gửi lời cảm ơn đến cậu vì đã đưa ra lời khuyên cho anh ấy, anh ấy còn muốn mời cậu đi ăn một bữa để trả ơn gì đó

-Ơn nghĩa gì chứ, hai người đó làm lành rồi sao?

-Ừ, ADC vừa mở cửa ra là gặp cảnh tưởng ông ProE quỳ dưới sàn và cúi xuống xin lỗi như cách người Nhật Bản làm ấy

Elly vừa nói vừa run run vì cố nhịn cười, thề, nhớ lại cảnh đó hắn vẫn còn thấy buồn cười. Hắn không ngờ ProE chấp nhận làm vậy chỉ để cầu xin sự tha thứ của ADC

Mà...hắn cũng hơi tò mò rằng chẳng biết Ara đã cho ADC lời khuyên gì mà sau khi ổng nói chuyện với ProE thì hai người đã trở lại như xưa, thậm chí có phần hường phấn hơn trước nữa

-Nghe có vẻ mọi chuyện theo chiều hướng tốt rồi nhỉ, thật mừng cho hai người họ

Câu nói đó của Ara làm Elly bất giác im lặng, ánh mắt thăm dò biểu cảm trên gương mặt em

-Cậu...không buồn sao?

-Hửm?


-Dù gì cậu và ADC đã từng...tính ra có thể xem ông ProE là tình địch với cậu, tại sao cậu vẫn mong hai người đó hạnh phúc bên nhau

-Ừm...chuyện đó là quá khứ rồi, tôi cũng không còn luyến tiếc gì nữa, miễn là ADC thực sự hạnh phúc là được

-Với lại...

Ara nghiên đầu nhìn hắn, đôi môi vẽ lên một nụ cười như sắp khóc

-Là quyết định của anh ấy, tôi còn có thể làm gì khác sao?

-Để người tôi từng yêu được hạnh phúc xem như đó là món quà cuối cùng tôi dành tặng cho anh ấy

Cảm nhận không khí bắt đầu nặng nề, Ara giả vờ lấy khăn chấm nước mắt, trách móc Elly

-Cậu tàn nhẫn thật đấy, Elly

Hắn liền nhíu mày khó hiểu

-Tôi làm gì?

-Cậu cứ nhắc lại chuyện này thật khiến người ta tổn thương ah~

-Rồi rồi, tôi sẽ không nhắc về chuyện này nữa, cậu dẹp cái giọng nhão nhoét đó vào hộ

-Không! Cậu phải đền bù tổn thất tinh thần cho tôi nữa cơ

Elly xoa xoa mi tâm, nhìn Ara vặn vẹo, cố gắng tỏ ra đáng thương thì bất giác thở dài

-Cậu muốn gì?

Nghe thế, mắt Ara liền sáng lên như vớ được vàng, em huých nhẹ vào vai hắn

-Nãy giờ toàn nói về chuyện của tôi, đến lượt cậu kể cho tôi nghe về chuyện tình của cậu rồi đấy?

Chuyện tình...của tôi?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận