Chuyện Của Chúng Ta - Lqm

Về phần ADC sau khi cãi nhau một chập với ProE, cậu cứ cắm đầu chạy mãi, chẳng biết là đi đâu nhưng cậu muốn chạy khỏi chỗ đó càng nhanh càng tốt

Cậu dụi mạnh vào mắt mình để ngăn cản những giọt lệ tuông rơi, trong lòng là một mớ hỗn độn, rối bời

Cậu yêu ProE nhưng cùng lúc đó cậu ghét cái cách anh xem cậu là một đứa con nít, bảo bọc quá kĩ khiến cậu mất hết sự tự do

-ADC!

Bất chợt có một lực đạo mạnh kẹo ngược ADC giật lùi lại, cùng lúc đó chiếc xe tải dường như chạy sượt qua người cậu

Thịch

Thịch

Thịch

Nhịp tim cậu đập mạnh đến mức cậu có thể nghe rõ thấy, mồ hôi trên thái dương túa ra, hai chân như muốn khuỵ xuống vì mất hết sức. Mãi suy nghĩ mà cậu chạy đâm đầu lao thẳng ra ngoài đường lúc nào không hay, suýt chút nữa là xảy ra tai nạn rồi

ADC quay lại nhìn người vừa cứu mạng mình, đôi môi mấp máy

-Ara? Em...

Ara thở hổn hển, đôi tay run rẩy vẫn còn đang níu chặt lấy tay cậu như thể chỉ cần em buông ra, cậu sẽ chạy thẳng vào đầu xe mất

Lúc nay đang đi giữa đường thì Ara bắt gặp thân ảnh quen thuộc đang chạy đi đâu đó, vốn em muốn kêu tên người đó để chào hỏi một tiếng thì mới phát hiện ra có gì đó không ổn. Mãi cho đến khi thấy ADC có dấu hiệu chạy không ngừng và chạy thẳng ra ngoài lòng đường xe cộ, không chút suy nghĩ, em vội vã chạy đến, nhanh tay kịp lúc kéo cậu vào

Tình huống thật khiến cho Ara mém nữa lên cơn đau tim

-Em hỏi anh câu này mới đúng! Tự nhiên chạy băng băng ra đường như vậy?

-Anh có biết chậm một chút thôi là sẽ xảy ra tai nạn không?!

Chất giọng tức giận xen lẫn lo lắng của Ara, ADc vẫn nhận ra được, ánh mắt chăm chú nhìn gương mặt của em

Bất chợt cậu nhớ lại khoảng thời gian lúc hai người còn quen nhau, cả hai đều có sự tự do riêng của bản thân mà vẫn giữ được tình cảm dành cho nhau

Vậy thì tại sao...ProE không thể làm được, tại sao ProE nhất định phải giữ cậu khư khư bên người thì mới an tâm


-ADC? ADC!!!

-Hả?

-Anh bị sao vậy? Anh có nghe em nói gì không?

ADC gượng cười, né tránh ánh mắt dò xét của em

-K-Không có gì đâu, do anh mải mê suy nghĩ quá

Ara im lặng nhìn cậu rồi bàn tay em vươn lên, nhẹ nhàng chạm vào khoé mắt vẫn còn hơi ươn ướt của cậu

-Anh...khóc hả?

-Anh...Anh không có...

Bất chợt cảm xúc dồn dập khiến ADC không kìm được nước mắt, Ara liền cảm thấy bối rối, đây là lần đầu tiên em thấy cậu khóc lóc như thế này trước mặt mình. Em vội dáo dát nhìn xung quanh rồi lại nắm lấy tay cậu, chỉ vào một quán cà phê gần đó

-Mình vào đó rồi hẵn nói nhé

Cậu cứ mặc em kéo mình đi, đôi chân tự động lê từng bước nặng nhọc

Khi cả hai đã yên vị một chỗ, ADC vẫn còn sụt sụi một chút nhưng cũng đã nín khóc rồi, bầu không khí giữa cả hai có chút ngượng nghịu mãi đến khi cậu là người lên tiếng trước

-Dạo này em...thế nào rồi

Ara nở một nụ cười lúng túnh, em gãu gãi đầu, cũng lâu rồi cả hai không gặp riêng nhau nên giờ thấy không được tự nhiên cho lắm

-Bình thường như mọi ngày thôi anh, thế còn anh thì sao? Có hạnh phúc không?

-Anh...có

-Mà rốt cuộc có chuyện gì khiến anh khóc vậy? Anh...cãi nhau với anh ProE sao?

-Ừm, em nói đúng rồi đấy, anh và ProE cãi nhau nhưng...chỉ là chuyện cỏn con thôi"

-Chuyện cỏn con mà khiến anh khóc rồi chạy lao thẳng ra ngoài đường vậy sao?


-Có chắc là chuyện nhỏ không đấy?

ADC khẽ cười trước ánh nhìn chất vấn của đối phương, người này, nhớ lúc trước còn ngây ngô lắm, dạo gần đây em trở nên nhạy bén hơn nhiều rồi

-Cũng không giấu gì em, chả là ProE bảo bọc anh quá mức khiến anh bị mất sự tự do, anh muốn đi chơi cùng những người bạn cũ mà anh ấy cũng đòi đi theo, không là sẽ cho anh ở nhà luôn nên anh có hơi..."

Ara cầm ly nước ép của mình lên, uống một ngụm, gật gù như đã hiểu vấn đề là gì rồi

-Có khi do ProE quá yêu anh, anh ấy sợ mất anh nên mới như vậy

-Anh biết nhưng...cách ProE thể hiện tình yêu là sai, anh ấy làm anh...cảm thấy sợ và muốn tránh xa

-Thế anh có muốn rời xa anh ấy không?

-Không...

-Đấy, anh cũng yêu ProE nên cho dù anh ấy có làm anh sợ đi chăng nữa, anh cũng không thể ghét anh ấy, cũng không thể rời bỏ anh ấy được

ADC vò vò mái tóc của mình, tặc lưỡi

-Anh rối quá, rốt cuộc anh nên làm gì đây?

-Nói chuyện với anh ấy

-Anh đã nói rồi nhưng...

-Nói ở đây là cho anh ấy biết lý do tại sao anh không cho anh ấy đi cùng, đồng thời hãy nói ra những cảm xúc của anh, đừng dồn nén quá nhiều rồi bung ra bất chợt như thế

-Em nhớ dạo trước mất vụ này anh giả quyết tốt hơn em nhiều mà sao giờ lú thế

ADC nhìn nụ cười trên gương mặt Ara mà có cảm giác...hơi đau lòng một chút

Cậu nhẫn tâm rời bỏ em, đến cuối cùng em vẫn tha thứ cho cậu, không những thế, em còn tận tình giải đáp những khúc mắc trong lòng cậu, cho cậu những lời khuyên tốt đẹp

-Anh...hiểu rồi, cảm ơn em, Ara


-Không có gì đâu, em mong hai anh hạnh phúc mà

-Lần sau có chuyện gì cũng đừng chạy băng băng ra đường như thế nữa nhớ, anh có biết anh doạ em một phen đau tim không

ADC mỉm cười đáp trả lại, bàn tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của em, trong đáy mắt toàn là sự yêu thương nhưng là của một người anh dành cho người em

-À mà sao em lại ở đây vậy? Đang đi đâu đấy?

-Anh nhắc em mới nhớ, em đang tính đi mua đồ ăn vặt, an ủi ông anh Akashi

-An ủi? Bộ có chuyện gì sao?

-Vâng

Đoạn, Ara ngước nhìn bầu trời xanh, làn gió dịu nhẹ thổi qua từng lọn tóc em

-Ai cũng có vấn đề về tình cảm cả

...

Đạt đứng chôn chân tại chỗ nhìn hai người đang ngồi trò chuyện trong quán cà phê, cậu trố mắt nhìn đến đột muốn rớt cả hai tròng mắt

Chuyện gì đây, nãy còn khóc lóc dữ lắm mà sao giờ tỉnh queo vậy, đã vậy còn có tâm trạng uống nước với người yêu cũ nữa chứ

Tình huống gì đây?

Đắng đo một hồi thì cậu quyết định đi đến chỗ hai người họ

-ADC!

-Anh Đạt? Sao anh cũng ở đây vậy?

-Còn hỏi! Anh chạy theo chú chứ sao, chú chạy thẳng ra ngoài như thế làm anh lo chết đi được

-Mà sao...Ara cũng ở đây vậy?

Đạt tự mình kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, Ara mỉm cười gật đầu nhẹ ngỏ ý chào

-Trùng hợp thôi anh, Ara đã cho em những lời khuyên hữu ích lắm

-Thật ư?


Ara cũng không quên tố giác với Đạt

-Khi nào về, anh nhớ trông ADC kĩ nhé, lúc nãy anh ấy lao thẳng ra lòng đường xe cộ đấy

-Cái gì cơ?!

Đạt hoảng hồn kêu lên, lia ánh mắt sang nhìn ADC, bộ thằng nhóc này buồn tới mức không thiết tha mạng sống nữa sao

-Rồi có bị trầy xước gì không?

ADC cười khổ, để mặc cho ông anh sờ mò, kiểm tra các kiểu

-Không có, lúc đó Ara kịp thời kéo em lại rồi

-Ara...cảm ơn em đã cứu mạng sống của đứa em ngu ngốc này

Đạt nắm lấy tay Ara, nhìn em bằng ánh mắt cảm kích khiến em bật cười

-Có gì đâu anh, à mà giờ em đi trước đây, em có chuyện cần phải làm

-Vậy anh không giữ em nữa, về cẩn thận, nếu em cần gì thì cứ nhắn cho anh nhé

-Em biết rồi, bái bai hai anh

Ara vẫy tay với cả hai rồi vội vã chạy đi, mém xíu nữa quên mất việc đi mua đồ ăn vặt để an ủi ông anh Akashi, cũng tại cái tật nhiều chuyện, hóng hớt của em

Nhưng Ara quên mất rằng bản thân đã gạt bỏ được rào cản với ADC, có lẽ...việc trở về vị trí cũ cũng không quá tệ

Đạt chống cằm nhìn gương mặt thất thần của ADC

-Luyến tiếc à? Làm gì nhìn con người ta đắm đuối thế?

-Không phải, chỉ là em chợt nghĩ giá như ProE có thể tin tưởng em hơn và thả lỏng cho em một chút thì tốt biết bao

-Vậy chú tính làm gì?

-Em nghĩ...mình sẽ nói chuyện với ProE một lần cho xong, Ara bảo em cần phải nói cho anh ấy hiểu cảm xúc của em

Đạt mỉm cười, gật đầu

-Phải vậy chứ, thế thì anh sẽ giúp chú giấu chuyện mém bị xe đụng nhưng không có lần sau đâu đấy

-Em biết rồi, cảm ơn anh


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận