Chuyện Của Chúng Ta - Lqm

Bên Team Flash cũng không khá khẩm hơn, vừa mới buông máy là thằng nhóc út nhà họ liền rời đi ngay, thứ cuối cùng họ nhận là một tin nhắn từ Elly

Em đi ăn với bạn rồi, không cần đợi em

-Ái chà, nhân vật "bạn" ở đây là ai thế nhỉ? Không biết nên nói là may mắn hay xui xẻo nữa

Xuân Bách khoát vai ADC, ánh mắt ẩn ý nhìn thằng em mình

ADC nhướn mày hất tay anh ra

-Nhìn em làm gì?

-Thì chẳng phải chú mày biết rõ nhất sao?

-Đằng nào cũng từng là...

Chưa kịp nói xong thì một lực mạnh kéo ngược ADC lại, cả người ập vào lồng ngực rắn chắc và ấm áp

-Chuyện quá khứ thì đừng nhắc lại làm gì, đừng có lôi ADC vào mỗi khi nhắc đến Ara nữa

-ProE...

ADC cảm nhận được cái ôm của người cậu thương siết chặt như khôg muốn để cậu rời đi. Cậu hiểu ProE cảm thấy không hề vui khi có người nào đó nhắc về mối tình trong quá khứ giữa cậu và Ara

Xuân Bách nhún vai, tự nhiên vô cớ bị thồn cẩu lương vào mồm rồi

-Tao đã nhắc gì đến thằng nhóc Ara đâu, làm gì căng thế

-Thử đi, xem tao có đấm mày không Bách

Xuân Bách vội núp đằng sau người bạn thân và đội trưởng, có vẻ như anh không biết sợ là gì, vẫn lè lưỡi trêu chọc ProE làm anh ta suýt nữa bay đến đấm Xuân Bách thật rồi nếu không có sự ngăn cản của ba người kia

-Nhưng mà nói đi nói lại thì cũng bất ngờ thật, dạo gần đây hai đứa nó cứ rảnh là bám nhau suốt

Gấu vỗ nhẹ vào đầu của Đạt, ánh mắt tràn đầy sự ôn nhu dành cho đối phương

-Chắc là hợp tính nhau, chúng ta nên mừng cho thằng Elly cuối cùng cũng có một đứa bạn thật sự


Cũng đã rất lâu rồi, Elly nhà họ mới chịu bước chân ra đường nhiều như thế

Trong quá khứ, đã từng có một sự việc xảy ra khiến Elly bị sốc đến mức trầm cảm, hắn khép mình và tự nhốt bản thân trong bốn bức tường, tần suất mở miệng nói chuyện hay bước ra đường rất hiếm trừ khi là những việc quan trọng. Mặc dù mồm miệng của Elly có hơi độc địa nhưng bản chất hắn không hề có ý xấu

Dù có bị gọi là "Ông cụ non" đi chăng nữa thì Elly vẫn chỉ là một đứa bề ngoài thì luôn gồng mình, tỏ ra chín chắn và trưởng thành hơn so với tuổi nhưng bên trong lại mang tâm hồn của một kẻ bị tổn thương và vết sẹo đó mãi mãi hằn sâu trong trái tim hắn

Việc Ara có thể khiến Elly chịu mở lòng mình hơn và nói chuyện cũng nhiều hơn cũng đủ khiến các anh lớn trong nhà cảm kích vô cùng, có lẽ đây chính là một bước tiến lớn sau này có thể khiến hắn buông bỏ hoàn toàn nỗi đau của quá khứ và đứng dậy bước tiếp

...

Box Gaming ở nhà xem giải và cổ vũ cho người em, họ cũng thấy khá tiếc với tỷ số chung cuộc

-Uầy~ tiếc ghê, Flash nay chơi hăng quá

Khiên gật gù đồng tình

-Ừ, nhất là thằng Elly ấy, nó đấm thằng Ara nhà mình không trượt phát lào

-Chắc giờ Ara đang buồn lắm, lát dẫn nó đi ăn để an ủi mới được

Chẳng biết là nói đùa hay thật mà gương mặt của PsMan tối sầm lại sau khi Henry nói thế, anh lia mắt nhìn bàn tay vô thức siết chặt lại của mình, nếu cứ như thế này, anh sợ bản thân sẽ không kìm được nữa

Anh...không muốn mất Henry

Không thể để mất Henry

Henry...

.

.

.

-PsMan!

Nghe tên mình, PsMan bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn xung quanh, tại sao cả đám lại nhìn anh như thế

Đã có chuyện gì xảy ra?

-Anh làm gì vậy? Em gọi anh mấy lần mà anh không lên tiếng

-Này, chú vẫn ổn đấy chứ?

PsMan nhìn lại cánh tay mình từ lúc nào đã vươn đến chỗ Henry và người đang giữ tay anh lại, chính là Oppa

-Ưm...anh...không sao chứ?

Ngay cả Henry cũng không nổi sự ngạc nhiên, em tròn xoe mắt nhìn bàn tay anh chỉ cách em khoảng chừng một gang tay

-Anh...Anh thấy có cái gì đó dính...dính ở cổ em nên tính lấy ra

-Ơ có sao? Akashi xem giùm em với

-Hửm...đâu có gì đâu

-Vậy chắc anh nhìn nhầm rồi

PsMan cười gượng, thu lại tay của mình

-Không sao thật chứ?


Oppa vỗ vỗ lưng anh

-Ừm...có hơi đau đầu xíu, chắc còn dư âm của hôm qua

-Mọi người cứ ở đây chơi đi nhé, anh lên phòng nghỉ một chút

PsMan nhanh chóng đi về phòng, anh xoa xoa thái dương, thế quái nào anh lại dễ dàng để bản thân mất kiểm soát như thế, anh rủa thầm

Chết tiệt, mình vừa làm gì vậy?

Chỉ một chút nữa thôi, bàn tay này đã có thể tóm được em ấy, giam em ấy một chỗ với mình. Nhưng nếu làm thế, đồng nghĩa với việc anh sẽ mất rất nhiều thứ, anh em, bạn bè, kể cả ánh mắt và nụ cười của em sẽ không bao giờ hướng về anh nữa

-Anh ơi

PsMan giật mình, ngơ ngác nhìn người con trai từ lúc nào đã đứng trước mặt anh, trên tay cầm một ly nước

-Hen...ry

-Anh vẫn còn nhức đầu sao? Em có pha trà giải rượu bia này, anh uống xong ngủ một giấc là sẽ ổn thôi

-À ừ, cảm ơn em, thật phiền em quá

-Không, em không thấy phiền đâu

Henry mỉm cười, nét mặt bừng sáng khiến PsMan ngẩn ngơ ngắm nhìn

Mặc dù mọi người hay nhận định nụ cười của thằng nhóc út Ara toả sáng như mặt trời nhưng trong mắt anh, nụ cười của Henry mới là thứ đẹp nhất và sáng nhất

PsMan nhẹ nhàng nắm lấy tay Henry, anh cười

-Cảm ơn em vì đã luôn ở bên cạnh anh

Henry như bị hút hồn trước ánh mắt đầy ôn nhu ấy, gò má vô thức đỏ lên, lòng bàn tay đổ mồ hôi vì thấp thỏm

-Dù đã trải qua biết bao sự thăng trầm, vẫn là em đồng hành cùng anh, anh rất biết ơn điều đó

-Em...cũng vậy

-Psman! Em...

Ngay trong giây phút Henry muốn buồn bỏ mọi thứ và nói lên tình cảm của mình thì điện thoại lại reng lên đột ngột, ngắt đứt cảm xúc giữa chừng của cả hai

Henry vội điều chỉnh lại cảm xúc rồi bắt máy

-A...Alo?


-Henry, rảnh hông? Rủ ông Akashi ra quán cũ đê, em đang ở đó với Elly nà

-Elly? Chú mày ở cùng Elly, kêu anh với Akashi đến đó làm gì?

-Ơ, anh không tính an ủi trái tim của em à? Em buồn lắm đấy, ăn một trận thua 1-3 lận á

-Thì có Elly rồi còn gì, chú mày lằn nhằn thế

-Ứ chịu, em muốn anh với Akashi cơ!

Henry đưa cái điện thoại ra xa để tránh tiếng hét của Ara, em xoa xoa thái dương

-Rồi rồi, lát gặp mày sau

-Oki nhớ, yêu anh, chụt chụt

-Gớm chết m*, biến mày!

Henry cúp máy, buông một tiếng thở dài, không biết là số phận sắp đặt hay gì mà thằng nhóc này cứ hay phá đúng lúc thế nhờ

Bỏ đi, đành để lần sau vậy...

-Em đi an ủi thằng Ara chút, anh uống trà rồi ngủ một giấc đi nhé

Nhưng chưa kịp rời đi thì một lực đạo mạnh kéo Henry lại khiến cả người đổ ập xuống giường, em tròn mắt nhìn người đang đè mình dưới thân, hai tay bị anh nắm chặt

-A...Anh?

Henry khẽ nuốt nước bọt nhìn vẻ mặt tối sầm xen lẫn tức giận của đối phương, biểu hiện này...anh đang tức giận nhưng là vì chuyện gì?

PsMan nhìn Henry bằng một ánh mắt u ám, lực đạo siết cũng mạnh hơn

-Không được!

-Em không được rời khỏi anh!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận