Chuyện Của Chúng Ta - Lqm

Elly khuấy khuấy ly cà phê của mình, nhướn mày nhìn đối phương từ nãy giờ cứ chốc lát lại cầm điện thoại lên kiểm tra gì đó rồi lại bỏ xuống xong lại thở dài não nề như mấy người bị ế hàng

-Ê, ly trà sữa sắp tan tới nơi rồi kìa

-Hai người đó giờ này chưa tới nữa, hơn nửa tiếng rồi á

-Sao tôi biết, mà thay vì cậu cứ ngó điện thoại như thế chi bằng gọi lại cho lẹ

-Hmm...cũng được

Ara hí hửng nhấn số gọi, tiếng chuông điện thoại vang lên một hồi thì tút tút vài tiếng

-Ủa kì vậy?

-Nãy vừa gọi cho ông Henry được mà sao giờ không ai bắt máy?

-Để gọi cho Akashi thử

Một cuộc gọi khác đổ chuông vào nhưng lần này có người bắt máy

-Alo? Akashi, anh có đang...

-Ara hở, anh đang bận, lần khác anh dẫn nhóc một bữa an ủi sau nhé

-Bai nhóc

Tút tút

-Này, còn sống không vậy?

Elly quơ quơ tay trước mặt Ara mà em chẳng có phản ứng gì, hắn không khách khí đập lên vai em một cái làm em giật mình la toáng lên

-Đau!!! Elly chơi bạo lực thế

-Đừng có xạo, tôi đánh nhẹ hều. Cậu làm gì mà đơ ra như khúc gỗ vậy? Hai người họ đâu

-Một người thì không bắt máy, người kia thì bận, không hiểu kiểu gì

-Anh với chả em, chán thật, cũng may là còn có cậu ở đây với tôi

-Nói như kiểu tôi chỉ là tạm bợ thôi nhỉ?

-Thế thôi tôi đi về


-Ơ đừng đừng, tôi nào nói thế, chơi với Elly vui mà, cậu đừng nghĩ thế, oan cho tôi

Ara vội ôm lấy cánh tay của đối phương đang có ý định rời đi, nở nụ cười lấy lòng quen thuộc

Elly trầm ngâm nhìn em rồi lắc đầu

-Giờ thì tôi đã hiểu tại sao những người anh của cậu hay nói cậu dẻo mồm rồi

-Như thế lào cũng được, Elly đừng giận nhớ, hai ông kia không ra thì kệ hai ổng, tụi mình gọi món ăn trước

-Chẳng phải cậu nói cậu bao tôi sao, đừng chuồn đi chứ

Elly ngồi xuống lại, đẩy cái menu về phía Ara, hắn chống cằm, khoé môi cong lên

-Đúng là Ara, trong đầu cậu chắc chỉ có đồ ăn thôi nhỉ

Ara ngoài mặt cười tươi như hoa nhưng bên trong gào thét muốn bóp chết người trước mặt, cái nụ cười đểu đểu ấy thật khiến người ta có suy nghĩ muốn giết người

.

.

.

.

.

-Ngon ghê~

-Ờ, cậu thì no căng bụng còn ví tiền của tôi giờ dẹp lép rồi

Elly cau mày nhìn đống chén dĩa chất chồng trên bàn, hắn không ngờ sức ăn của đối phương lớn đến vậy, đúng là nước đi không lường trước được

Hmm~ tôi còn ăn được thêm đấy mà thôi, tôi tạm tha cho cậu

Khoé môi Ara nhếch lên, cho chừa cái tội cười đểu em

-Thế giờ đi đâu?

-Đi đâu nữa, cậu ăn muốn sập quán rồi còn gì

-Nào nào đừng buồn, hay tôi bao cậu đi ăn kem lại nhớ


Ara đứng lên trước, chìa tay về phía Elly, môi nở một nụ cười rạng rỡ

Elly bất giác cau mày, người này hở một chút là lại nhe răng cười, vui cũng cười mà buồn cũng cười, khó hiểu thật

-Cười ít thôi, chói quá coi chừng mù mắt người khác

Tuy nói vậy nhưng Elly vẫn nắm lấy tay Ara để em kéo hắn đứng dậy

-Chấm hỏi

-Đi thôi, cậu bao kem tôi đúng không? Đừng có mà trốn

-Trông tôi giống người thất hứa lắm sao?

-Ờ thì cũng giống phết

-Elly!!!

-Kêu réo gì tầm này, đi nhanh lên không là tôi bỏ cậu lại bây giờ

...

Về phần Akashi, lý do cậu không đến chỗ Ara là vì một tình huống bất khả kháng đột ngột xảy ra

Người bạn gái mới của Oppa đột nhiên ngỏ ý muốn nói chuyện riêng với cậu và giờ cả hai đang ngồi trong phòng khách, đã 15 phút trôi qua mà chẳng ai nói một lời, Oppa thì đi ra ngoài mua đồ ăn rồi nên không khí càng khó xử hơn

-Ừm...em có chuyện gì muốn nói với anh sao?

Akashi đành phải là người lên tiếng trước, chứ chẳng lẽ cứ ngồi nhìn nhau như vậy mãi

-À vâng, em...em chỉ muốn hỏi mọi người trong nhà này...ghét em lắm sao?

-Sao em lại hỏi như vậy?

-Ánh mắt...Ánh mắt của mọi người đã nói lên điều đó, đặc biệt là...anh

Akashi khẽ giật mình, từ lúc nào mà cậu lại nhìn cô gái này bằng cặp mắt như thế mà bản thân không hề hay biết

-Có...Có sao? Xin lỗi nhé, anh không có ý ghét gì em, thật đấy, chắc là do lúc đó anh có chuyện không vui thôi


-Thật vậy sao? Thế thì tốt quá

Đối phương nở một nụ cười hiền, Akashi cũng gượng cười đáp lại nhưng trong lòng chỉ cảm thấy một mảng trống rỗng và bức bối

-Ừm, anh không phiền nếu em hỏi anh một chuyện chứ?

-Em cứ nói

-Chuyện là về Oppa, có phải người...ừm...nói sao nhỉ...người khiến anh ấy đau khổ trong quá khứ sống ở đây đúng không ạ?

Thịch

Nụ cười trên môi Akashi bất giác cứng lại, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn khiến cậu khó thở, lòng thấp thỏm như vừa bị bắt quả tan làm chuyện gì đó xấu xa

-Em...sao lại hỏi vậy?

-Oppa mỗi khi dẫn em về nhà, trông anh ấy có vẻ rất lúng túng, ánh mắt lúc nào cũng tràn ngập nỗi buồn nhìn về phía một ai đó mà em vẫn chưa xác định rõ

-Nên...em đoán chắc hẳn có việc gì mới khiến anh ấy ngại đưa em về đây, dù gì cũng chỉ là trực giác của em thôi

-Trực giác của con gái đúng thật không thể xem thường được nhỉ?

Akashi gợi vài câu bông đùa nhưng nét mặt nghiêm túc của đối phương khiến cậu có chút khẩn trương

-Ừm...nếu như em gặp người đó rồi thì em sẽ làm gì?

Cô gái ấy đột nhiên cúi gằm mặt, cả người run không biết vì giận hay gì, tay siết chặt đến nỗi trắng bệt

-Em chỉ muốn nói với người đó rằng

-Đừng làm phiền Oppa nữa!

Tai Akashi như ù đi, tim đập càng lúc càng mạnh, mồ hôi lạnh chảy dài trên thái dương

Làm phiền?

Cậu đang làm phiền anh sao?

-Anh? Anh Akashi!

Akashi loạng choạng đứng dậy, đôi chân run tới mức khiến cậu khó có thể đứng vững, cậu cười gượng

-À ừm, anh sẽ...chuyển lời giúp em

-Anh có việc cần phải về phòng, em...em ngồi chơi đợi Oppa về nhé

Chưa để cô gái ấy nói thêm bất cứ lời nào, cậu bám sát vào vách tường, từng bước nặng nề cố gắng rời khỏi đây nhanh nhất có thể

Từ lúc nào em đã trở thành một kẻ phiền phức trong mắt anh


Ngay lúc đó, Oppa từ ngoài bước vào, anh đơ người nhìn cô người yêu đang đứng chôn chân tại chỗ rồi lại nhìn sang Akashi, không chút suy nghĩ anh vứt bịch đồ sang một bên và chạy ngay đến bên cậu

-Akashi! Akashi! Em sao thế? Có nghe anh nói gì không?

-O...Oppa?

Akashi đưa ánh mắt hoảng loạn nhìn đối phương, cánh tay run run vươn tới muốn bám vào anh nhưng khi bắt gặp ánh mắt của cô người yêu anh, ý nghĩ đó liền bị đập tan

Cậu rụt tay lại, cúi gằm mặt

-Em...Em không sao, anh đừng lo, anh mau lại chăm sóc cho cô ấy đi

-Em về phòng nghỉ một chút

Cảm giác tội lỗi và mặc cảm về bản thân khiến cậu không thể nhìn thẳng vào mắt anh, cậu không muốn trở thành một kẻ phiền toái, càng không muốn trở thành gánh nặng khiến anh không thể buông bỏ quá khứ

-Nói dối!

Akashi lẫn cô gái kia đều giật mình khi Oppa lớn giọng, anh siết chặt lấy cậu

-Akashi!

-Mau nhìn anh, tại sao em lại trốn tránh anh như thế?!

-Nhìn anh và nói thẳng rằng em không sao thì anh sẽ tin

Akashi cắn chặt môi, cậu dùng hết sức đẩy anh ra

-ĐỪNG CÓ LÀM PHIỀN EM NỮA!

Oppa mở to mắt như thể không tin vào những gì mình vừa nghe, Akashi dường như cũng sốc với những gì mình vừa thốt lên, cậu lùi lại vài bước

-Kh...Không...em không...

Lắp bắp vài từ vô nghĩa, cậu lập tức quay đi chạy lên lầu, trở về phòng và chốt cửa

Akashi ngã khuỵ xuống sàn bật khóc nức nở, cậu không còn tư cách gì để xen vào cuộc sống của anh nữa nhưng chỉ vì cậu mà anh không thể có hạnh phúc của riêng mình

Đừng làm phiền Oppa nữa

Cậu đúng thật là một tên phiền phức

Tránh xa Oppa ra

Cậu đã khiến Oppa đủ khổ rồi

Hãy buông tha cho anh ấy đi

Akashi ngồi bo gối, tay ôm đầu, trong tiềm thức liên tục hiện ra những lời tiêu cực và tàn nhẫn, nó dày vò, gặm nhấm linh hồn tổn thương của cậu từng chút một như có ý muốn nhắc nhở cậu rằng dù cho linh hồn cậu có vụn vỡ, tội lỗi vẫn sẽ còn ở đó


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận