Trong một ngôi nhà cũ nhỏ hẹp gần một ngọn núi gần sát biên giới, bên ngoài khá nhiều quân lính canh gác một hàng, trên tấm phản để lâu có một nam nhân đang bất tỉnh trên đó.
“Ngài ấy vẫn chưa tỉnh lại?”
Một giọng nói nhỏ nhẹ êm tai vang lên, người ngồi cạnh tấm phản trông chừng buồn bã trả lời.
“Vẫn chưa…”
Nếu không phải do hắn mất tập trung thì sẽ không lộ sơ hở cho kẻ địch đánh lén hại người đỡ cho hắn mà nằm đây.
“Ngươi đừng lo, ta vừa hái được ít thuốc quý, ngài ấy sẽ mau tỉnh thôi.”
“Đa tạ cô nương.”
Người nằm trên giường chính là Vương Tử Dực, Tạ Lâm cúi đầu tự trách nếu không phải hắn khinh địch lơ là… nhát đao ấy vốn thuộc về hắn vậy mà quân chủ lại nhận thay.
Chỉ là không ai ngờ, trong đấy lại có độc tuy không chết người nhưng lại hôn mê sâu.
May mà quân địch khi đó cũng được bọn họ dẹp hết.
Ông trời như không tuyệt đường sống của người tốt, bọn họ đi một ngày trời cuối cùng nhìn thấy căn nhà, đành liều mình lên nhờ giúp đỡ không nghĩ trong nhà chỉ có cô nương.
Thần may đã mỉm cười với họ khi người này cũng có chút hiểu biết về y thuật, sau khi cứu chữa vết thương nhưng Tử Dực vẫn nằm một chỗ.
“Ta có sắc được chỗ thuốc này, ngươi uống đi, ta thấy ngươi cũng bị thương không ít.”
Trên tay cô nàng cầm hai bát, đưa đến trước mặt Tạ Lâm, còn mình tự mang đến cho Tử Dực.
Ánh mắt có chút chần chừ rồi cũng đút thìa thuốc vào miệng, Tạ Lâm vội nói trước khi chạm đến miệng.
“Khoan đã… à làm phiền cô nương rồi, để ta giúp ngài ấy.”
Dù có cảm kích nhưng Tạ Lâm vẫn có cảm giác không an tâm trên người nàng ta, bị nghi hoặc nhìn Tạ Lâm vội giải thích.
“Không sao,...!ngươi cứ uống đi, ta không phiền.”
Nói rồi bát thuốc trên tay nàng ta cứ thế được cho vào miệng Vương Tử Dực, Tạ Lâm ngồi đó không hiểu sao sự bồn chồn cứ theo từng thìa thuốc chảy vào miệng.
Tạ Lâm lại nhìn xuống bát thuốc trên tay mình, hắn đưa lên miệng, vừa uống một hụm đã nhăn mày, nhìn người kia vẫn chăm chú đút hắn đứng dậy, không do dự đổ bát thuốc xuống gốc cây bên ngoài.
Hắn không muốn phụ lòng, nhưng hắn rất ghét đắng cho nên đành tránh mặt mà đổ bỏ.
Vương Tử Dực cũng uống hết chén thuốc, ánh mắt nàng ta như có như không liếc ra ngoài rồi không để ý nữa.
Nàng ta chăm chú nhìn gương mặt cương nghị, dù đang hôn mê cũng không che được khí chất hào quang ấy.
Ánh mắt nàng loé lên tia khác thường rồi biến mất.
Trận đánh lần này chỉ mất chưa đến tháng là đã toàn thắng nhưng sự cố xảy ra cầm chân họ hơn tháng nay ở đây.
Vương Tử Dực hôn mê nửa tháng trời, nhờ bát thuốc đã có dấu hiệu tỉnh lại.
“Vương gia,… vương gia… ngài tỉnh rồi…”
Tạ Lâm vừa vui mừng vừa gọi.
Vương Tử Dực nhíu mày rồi dần mở đôi mắt ra nhưng không còn là sắc bén nữa mà nó có một tầng mờ đục trong đó.
Tạ Lâm cũng không nghi ngờ cho rằng Vương gia hắn hôn mê lâu thôi.
“Vương gia tỉnh rồi!?”
Giọng nói cắt ngang bọn họ, Vương gia khẽ lắc đầu hắn đột nhiên đau đầu dữ dội, một hình ảnh nữ nhân lướt qua đầu nhưng không tài nào hắn nhìn thấy.
Cố lắc đầu thậm chí hắn đánh mạnh vào đầu nhưng càng khiến cơn đau dữ dội hơn mà hình ảnh cũng mờ dần.
“Ngài thấy đau đầu đúng không?...!Vậy uống thuốc này vào sẽ đỡ hơn…”
Tu Ái Linh bước đến gần với bát thuốc quen thuộc trên tay, thời gian tạm ở không ngắn cũng không dài, bọn họ biết được người này họ Tu từ nhỏ một mình sống ở đây.
Vì cơn đau khiến Vương Tử Dực mất kiểm soát, thìa thuốc vừa giơ ra đã bị hắn gạt đổ, vậy mà Tu cô nương vẫn kiên nhẫn nhỏ nhẹ nói.
“Vương gia,… ngài nhìn đi… đây là thuốc sẽ giúp ngài hết đau…”
Muốn che dấu thân phận Vương gia e là khó, vì tình thế lúc đó gấp rút, Tạ Lâm chỉ sợ Vương gia xảy ra chuyện, cho nên Tu Ái Linh biết hắn là Vương gia không quá ngờ.
Tạ Lâm nghĩ rằng Vương gia sẽ hất tiếp nhưng ai ngờ vừa mở mắt nhìn Tu cô nương, hắn liền ngoan ngoãn uống hết bát thuốc, Tạ Lâm thở phào nhẹ nhõm nhưng bên trong có gì đó thôi thúc hắn mà không rõ là gì.
“Được rồi, khoảng vài ngày nữa sẽ ổn thôi.”
Câu nói này không rõ Tu Ái Linh nói cho hai người họ nghe hay cho chính nàng ta.
Đại Nội – Hoàng cung
“Tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế.”
“Vương phi không cần đa lễ...!Dâng trà cho Vương phi.”
Thượng Vân Nguyệt sau nhiều ngày nóng lòng cùng với một việc nàng cần làm rõ nên đành đến nơi Hoàng Thượng một chuyến.
Khẽ nhún người cung kính rồi về chỗ.
“Không biết Vương phi tìm ta có chuyện gì?”
Hoàng Thượng uy nghiêm, từng động tác nhấc trà uống đều tao nhã đến đẹp mắt.
Nhìn người phía dưới ấp úng Hoàng Thượng đành làm người tốt mở lời trước.
“Dạ… thần mạo muội… chỉ muốn hỏi về tình hình Vương gia?”
Vân Nguyệt ngập ngừng rồi ngước mắt lên nhìn thẳng người ở trên, Hoàng Thượng khá ngạc nhiên khi một nữ tử dám nhìn thẳng mắt mình hỏi chuyện.
“Hm… cách đây một tháng ta có nhận được tin báo toàn thắng chỉ là… gần đây không nhận được tin gì.”
Hoàng Thượng thâm trầm nói, chính mình cũng lo lắng nhưng không thể bộc lộ ra ngoài tránh kẻ khác nắm bắt được.
Vân Nguyệt thấp thỏm theo từng lời nói, nghe xong sự khó chịu trong lòng không có giảm mà còn tăng.
“Chuyện này cũng không nói lên được gì… Vương phi tránh lo lắng quá hao tổn đến khi Vương gia về ta lại khó ăn nói.”
Hoàng Thượng không nỡ thấy vẻ mặt của Vân Nguyệt, trước đó mẫu thân của cả hai là chỗ thân thuộc nên Hoàng Thượng từ nhỏ đã coi Vân Nguyệt như tiểu muội mà đối đáp.
“Cảm ơn Hoàng Thượng, thần không sao…”
Vân Nguyệt điều chỉnh lại trạng thái, muốn mở lời tiếp mà khó nói, Hoàng Thượng cũng hiểu mà kiên nhẫn chờ đợi.
“Có một chuyện xin phép Hoàng Thượng cho thần nhiều chuyện… Lần trước có ra ngoại thành dạo chơi, nhưng đến làng Thanh Yên… thần thấy người dân ở đó… hỏi ra mới biết hỗ trợ của triều đình chuyển xuống có vấn đề.”
Thượng Vân Nguyệt luôn canh cánh trong lòng chuyện này, nhưng nàng không thể phản ánh ngay lúc đó vì đang dịch bệnh nên sẽ bị nghi ngờ nên hôm nay nhân tiện tránh được hiềm nghi.
Hoàng Thượng quả là vị vua anh minh, chưa vội phán đoán suy xét mà trầm ngâm, dù Vân Nguyệt không nói hết nhưng cả hai đều hiểu.
Sau một hồi Hoàng Thượng nhìn nàng.
“Trẫm hiểu rồi, chuyện này ta sẽ điều tra rõ cho Vương phi câu trả lời… nhưng ta hy vọng không thành chủ đề bàn tán.”
“Thần hiểu, Hoàng Thượng an tâm.
Thần cáo lui.”
Vân Nguyệt hành lễ rời đi, để lại bao suy tư bên trong Đại Nội.
“Tỷ, tỷ tỷ…”
Mn đừng quên like vote và góp ý cho truyện nhé.