Thời tiết khá lạnh, tuyết cũng bắt đầu rơi, nhưng bọn họ lại cảm nhận được sức nóng, sự tàn phá của Huyễn Lực nếu không đủ sức và thần sẽ mất mạng bất cứ lúc nào.
Thượng Vân Nguyệt không còn nhận thức được gì bên ngoài, tâm nàng gần như bao trọn trong không gian đỏ rực ấy.
Từng quả cầu lửa bay về phía nàng, Vân Nguyệt nhìn thẳng vào chúng, từng quả đi qua người nàng, nếu không giữ vững nàng có thế tan biến theo nó bất cứ khi nào.
A Ly bắt đầu thấy sự biến đổi của nàng, nhanh tay lấy hồ lô nhỏ hôm đó đổ ra, một viên đan xuất hiện.
A Ly vừa đút vào miệng nàng vừa tăng sức để có hiệu quả.
Sau một canh giờ, tóc Vân Nguyệt dần chuyển sang màu đỏ, cả người nàng toát ra lực khí, đến khi không chịu nổi nàng bất chợt giơ hai tay lực theo đó cũng tản mạnh ra.
Dạ Thu và A Ly biết trước nhưng cũng không tránh khỏi bị đẩy ra xa.
Trên bầu trời sắc cũng chuyển biến sang màu đỏ rực như lúc nàng mới sinh, cảnh vật xung quanh cũng đổi theo.
Vân Nguyệt từ từ mở mắt, không còn là đôi mắt đen láy mà đã chuyển sang đỏ, trên trán nàng cũng ẩn hiện ký hiệu ngọn lửa.
Thượng Vân Nguyệt để tay lại, nàng nhắm mắt đến khi mở ra mọi thứ liền trở về như thường, Dạ Thu và A Ly liền vui mừng tiến lại.
“Tỷ… thành công rồi…”
Cả hai vui mừng phát khóc, nếu không thành thì Vân Nguyệt sẽ chết trong đám cháy đó mà người khác chỉ biết rằng nàng hôn mê còn nặng hơn là sẽ hoá yêu như nàng từng đùa cợt.
“Mệt chết ta rồi… hừ…”
Vân Nguyệt mệt mỏi ca thán, giờ nàng không còn sức lực nữa rồi, vậy mà nghe Dạ Thu làm nàng khóc thét.
“Tỷ, tỷ thử Huyễn Lực đi… xem đã thu được chưa?”
Thượng Vân Nguyệt chậm rãi đứng lên, nàng nhắm mắt lại rồi từ từ mở ra, một đường huyễn ảo đỏ rực ở tay được nàng phóng ra.
Lúc này mọi thứ vẫn bình thường chỉ có ấn hiệu trên trán hiện rõ.
Cảm thấy ổn rồi nàng mới dừng lại, Dạ Thu vỗ tay phấn khích.
“Tốt quá… tỷ tỷ thật giỏi…”
“Được rồi về thôi… ta đói quá…”
Vân Nguyệt ỉu xìu than đói, lúc này nhìn nàng thật trẻ con.
Dạ Thu nghe thế liền thu lại thuật ẩn thân của mình, tuy thế nhưng nó cũng bao trọn gần nửa khu rừng này nên khi nãy Vân Nguyệt có thử cũng không gây tổn hại mà cũng không sợ nhìn thấy.
Thượng Vân Nguyệt vẫn vui vẻ ăn uống dưỡng sức mà không biết mình sắp đối diện chuyện gì.
Duy có A Ly và Dạ Thu là lo lắng, vì khi nãy nàng thành thục lên cao cấp của Huyễn Lực dù cảnh vật sắc trời chỉ thay đổi trong giây lát nhưng cũng gây chú ý.
Chỉ mong người đó có thể nhận ra và đến đây kịp lúc trước khi tên kia nhận ra mà nguy hiểm cho nàng, Vân Nguyệt chỉ mới tiếp nhận nên đôi khi vẫn bị phản ngược lại cho nên bây giờ mà dùng sức chắc chắn không phải chuyện tốt.
Ngoài người đó có cấp bằng nàng nhưng hoả với băng bao giờ cũng đối nghịch.
Bên trong một quán trọ, vẫn căn phòng đó cửa sổ bất chợt mở ra, một tên áo đen nhảy vào.
“Minh chủ.”
“… Nó diễn ra quá nhanh, thuộc hạ chỉ kịp thấy nó phát ra gần cung hướng Tây…”
Người mặc hắc y trầm tư với câu nói, gần cung phía Tây thì có phủ Vương phi và phủ Tam Vương gia.
Nhưng Vương phi e là khó có khả năng vì là đích nữ của Thượng thư không thể là muội muội mất tích được…
“Đêm nay ngươi và một số người đột nhập phủ Vương phi… chuyện khác chắc ta không cần nói chứ?”
“Thuộc hạ rõ.”
Rồi người cũng biến mất theo câu nói, đêm nay chắc hắn không thể ngồi không rồi.
Phủ Tam Vương gia là đích đến của hắn đêm nay, một vương gia chuyên trêu hoa ghẹo nguyệt…
Màn đêm dần buông xuống, mọi cảnh vật đều chìm trong bóng đêm, ngoài phủ Vương phi còn lác đác vài lính canh.
Trong phòng ngủ ánh đèn lập loè chút sáng, nàng vừa ngồi đọc sách mà ngủ gật chợt ánh mắt mở choàng ra, tiểu lục ở cạnh như nhận ra cũng ngoe nguẩy tỉnh dậy.
Từ khi nàng thăng cấp, cả hai đã có thể giao tiếp,
“Tiểu lục, ngươi cũng nghe thấy đúng không?”
Vân Nguyệt thấp giọng hỏi, Tiểu lục hiểu ý chui vào người nàng,
“Bên ngoài có người…”
Ánh mắt nàng sắc bén khi nghe tiểu lục nói, có thể vào được đến đây mà không đánh động ai thì không thể xem thường.
Phòng của A Tứ và A Ly đều ngay trước nàng, Vân Nguyệt cúi đầu thổi tắt ánh sáng duy nhất trong phòng, nàng nhẹ nhàng lên giường giống như đang ngủ.
Kẹt…kẹt…
Tiếng cửa phòng mở ra, tuy mắt nhắm nhưng nàng vẫn nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi bước vào phòng.
Nàng có thể đoán hắn ta đang đi vòng quanh phòng, sau đó dừng lại trước bàn trang điểm, vừa chuẩn bị đưa tay mở hộp trong cùng cánh tay hắn liền bị chặn lại.
“Ngươi là ai?”
Hắn ta hết hồn không biết có người đứng sau mình bao giờ, Vân Nguyệt không một tiếng động mà nắm chặt tay hắn, không nghe được câu trả lời nàng nhíu mày vươn tay muốn lột khăn bịt mặt.
Nhìn ra ý đồ của nàng, tên kia cũng chặn lại, cả hai đánh qua lại nhưng nàng cảm thấy hắn chỉ đỡ mà không có ý hại mình.
“Tiểu thư… “
A Tứ nghe tiếng động bên phòng nàng vừa mở cửa muốn sang xem thì cũng bắt gặp A Ly, cả hai không hẹn cùng gặt đầu đi đến phòng nàng.
Vừa mở cửa nhìn cảnh trước mắt A Ly vội la lên, Vân Nguyệt vì mất tập trung mà để tên kia thoát ra ngoài cửa sổ.
“A Tứ, không cần đuổi.”
Nhìn thấy A Tứ muốn đuổi theo, Vân Nguyệt liền cản lại, khó hiểu nhìn nàng nhưng Vân Nguyệt không giải thích,
“Muộn rồi, hai người về đi… có gì mai tính tiếp.”
A Ly muốn nói gì đó nhưng lại thôi kéo cả A Tứ còn đang đứng đờ ra đó đi ra ngoài.
Vân Nguyệt nhận thấy tên kia không có ý xấu, nàng nhận ra hắn đang muốn xem xét hay tìm thứ gì đó từ nàng nếu không khi nãy nàng giả vờ ngủ hắn đã ra tay.
Chuyện này nàng thấy có vấn đề, nếu để A Tứ đuổi theo sẽ đánh động cả phủ lúc đó không biết sẽ xảy ra vấn đề gì nữa.
Mn đừng quên like vote và góp ý cho truyện nhé.