Bên ngoài ô cửa bầu trời vẫn kiên trì một màu đen u tịch nhưng nơi căn phòng có hai thân ảnh ôm chầm lấy nhau,hơi ấm cứ thế làm cho giấc ngủ như êm đềm hơn,ấm áp hơn.
Lúc này bỗng dưng ánh mắt anh khẽ động, Tiêu Chiến vốn dĩ không thể chìm vào giấc ngủ được nữa vì một nỗi lo,một nỗi lo ở hiện tại lẫn tương lai.
Nỗi sợ ở hiện tại anh đã không còn thời gian ở cạnh cậu được nữa còn nỗi sợ ở tương lai nó cũng tựa như địa ngục trần gian vậy,không có cậu thì cuộc sống của anh lấy đâu ra hai từ ý nghĩa hay đơn thuần là một tia sáng len lỏi cũng tàn lụi mất rồi.
Tiêu Chiến ngước mắt nhìn vào khuôn mặt góc cạnh đẹp đến tuyệt mỹ của cậu.
Anh nghĩ " khuôn mặt này sao lại đẹp đến vậy,còn đặc biệt sắc sảo. Nhất Bác em còn là một chàng trai tốt khi xa anh chắc chắn em phải tìm được một hạnh phúc cho bản thân có biết không. Kiếp này là Tiêu Chiến anh nợ em một đoạn tình cảm,lời hứa bên nhau trọn đời anh không giữ trọn được với em mất rồi".
Đưa tay vuốt nhẹ lên đôi môi của cậu,anh lại không thể khống chế mà đặt lên nơi ấy một nụ hôn thật nhẹ,anh sợ anh sẽ làm cậu tỉnh giấc tuy chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua nhưng sao nó lại ấm áp đến khó xa thế này.
Anh một lần nữa lẳng lặng suy nghĩ nhưng bàn tay vẫn nhè nhẹ vuốt nơi đôi mắt đang nhắm chặt lại,bàn tay không kiên định mà đi tới từng điểm trên khuôn mặt kia,tựa như đang vẽ lại từng đặc điểm để khắc vào tâm trí muốn không nhớ cũng khó lòng thực hiện.
Anh nghĩ "Bác liệu sau khi bình minh ló dạng,khi em tỉnh giấc thì anh đã biến mất thì em có hận anh không?. Hận vì anh đã không giữ được ước hẹn của chúng ta,hận vì anh không từ mà biệt.Nhưng không sao em cứ hận anh nếu em cảm thấy đó là tốt nhất,hãy nhớ sống cho thật tốt có được không".
Anh khẽ hôn lên trán cậu như một lời chào tạm biệt mà vốn dĩ không nhận lại được câu trả lời,anh thì thầm vào tai cậu,anh nói: " Nhất Bác anh yêu em,mãi mãi yêu em".
Lời nói xong anh vội vàng đứng dậy một mạch chạy thẳng vào phòng vệ sinh,cố gắng kiềm nén cảm xúc nhưng từng cơn uất nghẹn cứ lần lượt dâng lên. Đã bao lâu từ ngày anh bị ép buộc phải rời xa cậu,có ngày nào nước mắt lại không rơi cơ chứ,đưa tay chặn miệng mình lại để không phát ra những âm thanh nấc nghẹn.
Từng giọt lệ tuôn rơi cũng là một nỗi niềm chất chứa,một giọt lệ như tình yêu của anh dành cho cậu cứ một lúc nhiều thêm chứ không vơi đi. Trong nước mắt có mặn,có đắng. Có lẽ vị mặn là hiển nhiên tồn tại nó cũng tựa như nhưng khúc mắc không thể gỡ,còn vị đắng có lẽ như cuộc đời ngang trái cứ ngang nhiên rẽ mỗi người theo mỗi hướng khác nhau theo một dòng đến vô cùng cũng không thể trùng lập.
Tiêu Chiến mặc quần áo vào,hành lý cũng đã thu xếp xong,anh đứng đấy như lặng đi nhìn vào người anh dành trọn tâm để yêu thương một lần nữa,nước mắt cũng không tự chủ mà rơi rồi,anh cố gắng phải nhớ cho thật kĩ từng chi tiết,từng yêu thương mà đem nó cất giữ trong lòng một đời không thể phai đi.
Đâu phải cứ đành tâm hay kiên định để có thể muốn buông là buông,muốn dứt ra là có thể dứt ra,lời có thể dễ nói ra nhưng trong tim đâu phải muốn xa là có thể xa.
Đưa tay lau đi hàng lệ tuôn trên má,anh phải kiên quyết một lần thì mới có thể đi được. Từng bước chân nhấc lên rồi quay lưng rời đi một phút ngoảnh đầu nhìn lại cũng không có được,không phải anh vô tâm mà không nhìn lại mà anh sợ khi nhìn lại rồi thì mọi kiên định ban đầu sẽ bị đánh tan đi mà chẳng thể rời xa cậu được nữa.
Bàn tay đặt lên tay nắm cửa,hàng lệ vừa lau đi khi nãy nay đã chồng chất lên hàng lệ mới cứ vì nỗi đau trong lòng mà liên tục tuôn rơi. Đau đớn đến tan thương cùng cực,ly ly biệt biệt đến bao giờ mới quên được đây.
Nỗi lòng dằn xé tâm can,tim cũng nhói đau thêm vạn phần,gặm nhấm lấy từng tấc thịt trên người anh,ưu thương cũng theo đó mà cắn chặt lấy trái tim đã muôn phần tan vỡ.
Tiêu Chiến cắn chặt răng xoay nhẹ tay nắm cửa,cánh cửa mở ra anh kéo theo hành lý mà bước ra khỏi căn phòng kia,nhưng lòng lại không muốn đóng chặt cánh cửa này lại vì anh biết nếu cánh cửa này đóng lại thì đồng nghĩa anh sẽ xa cậu mãi mãi. Nhưng không xa thì có thể làm điều gì khác sao,vốn dĩ là không thể. Cánh cửa theo bàn tay mà chầm chậm,chầm chậm khép lại rồi mặc nhiên đóng chặt lại như khép lại tình yêu lẫn cả tương lai của anh.
Anh đau đớn nhấc từng bước rời khỏi khách sạn,mỗi bước chân với anh nó cứ nặng nề tựa như một khối sắc thép cứ đè nặng và ghì chặt lên anh,mỗi một bước là một phần nỗi đau. Tim anh bây giờ có lẽ từng giây phút cánh cửa kia đóng chặt lại thì dường như nó đã đông cứng lại rồi,không còn cảm xúc,không còn khoảng trống để chứa thêm một bóng hình nào nữa bởi vì nó đã được lấp đầy bởi một tình yêu không trọn vẹn của anh.
Yêu là xuất phát từ hai phía,có người thường nói vì yêu có thể vượt qua mọi rào cản dù nó có khắc nghiệt đến đâu,có khó khăn hay gian nan thế nào thì chỉ cần tâm họ luôn hướng về đối phương,trân trọng,yêu thương thì có biến cố cũng dễ dàng mà vượt qua nhưng có lẽ đó chỉ là một câu nói,một lời chiêm nghiệm nào đó,nó có thể đúng với tất cả mọi người trên thế giới này nhưng đối với anh nó lại sai hoàn toàn.
Tình yêu của anh cũng lớn lao,cũng trân trọng,cũng yêu thương hơn nữa còn là một tình yêu đậm sâu đến khắc cốt ghi tâm. Có lúc anh từng nghĩ rồi dòng đời dù có xô ngã mọi thứ đi chăng nữa nhưng nó sẽ chẳng thể nào ép anh có thể rời khỏi cậu được. Nhưng anh sai rồi,anh thua cuộc rồi kể cả bản thân anh,anh còn không chiến thắng được huống hồ đó là cả một dòng đời nghiệt ngã.
Anh ra đi khỏi cậu,một lời nói,một câu chia tay,một lời tạm biệt anh cũng không thể nói ra,anh sợ khi đối diện rồi anh sẽ không rời đi được. Mẹ anh nói đúng buông bỏ cậu là cho cậu một tương lai tốt nhưng nó lại đóng chặt đi tương lai của anh mất rồi.
Tiêu Chiến hiện tại không thể cùng cậu bước tiếp chỉ có thể ở từ sau cổ vũ cậu,khích lệ cậu có thể cả quãng đời cậu cũng không hay biết anh luôn tồn tại trong thế giới của cậu,anh trước giờ chưa từng biến mất chỉ là anh tồn tại theo một cách khác mà thôi. Anh mong rằng cậu sẽ hận anh đến mức ghét bỏ anh cũng không sao nhưng có thể đừng vì một kẻ yếu hèn như anh mà rơi lệ khi đó cậu đau một thì anh đau đến mười.
Tiêu Chiến ngồi trong xe mà đi thẳng về nhà trên suốt quãng đường đi anh chỉ đưa mặt nhìn về một phía chân trời xa xôi vô định,bầu trời cũng có sự chuyển biến từ đen tối cho đến có vài tia sáng bình minh ló dạng. Giây phút nào anh cũng nghĩ đến cậu,nghĩ đến vẻ mặt hoảng hốt của cậu khi không tìm thấy anh,nghĩ đến cậu sẽ đau lòng vì anh. Càng nghĩ tim anh lại càng từng trận siết chặt hơn,ghì chặt lấy những nỗi niềm của anh đau buốt đến không thể tả. Chỉ xa một chút mà anh đã nhớ cậu đến độ này rồi,lệ cùng tan thương cứ thi nhau kéo đến.
Đi được một lúc thì chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà của anh,anh vô hồn bước xuống xe mà lê từng bước chân vào nhà. Bỗng nhiên từ phía xa có bóng dáng một người phụ nữ chạy đến bên anh,người đó có thể là ai khác ngoài mẹ của anh chứ.
Bà Tiêu chạy đến nắm lấy bàn tay của anh,bà vui mừng rạng rỡ vì bà biết anh đã chia tay với cậu con trai kia. Tiêu Chiến nhìn thấy nụ cười trên khóe môi mẹ mình mà khiến lòng anh không khỏi chua xót,thì ra anh đau lòng lại có thế khiến cho mẹ anh vui đến vậy,thôi thì chữ hiếu đã tròn xem như điều anh làm còn có thể khiến một người vui vẻ cũng không gọi là uổng phí,anh lấy tay mình kéo bàn tay của bà đang nắm lấy tay mình xuống. Anh cố ép bản thân nở một nụ cười gượng gạo không mang chút cảm xúc rồi một mình đi vào trong nhà bỏ mặc lại người mẹ vẫn còn đang thất thần vì hành động ban nãy của con mình.
Bà Tiêu thầm nghĩ " Không sao dù gì anh cũng đã chia tay với cậu trai kia thì một chút lạnh nhạt của anh thì có là gì,rồi một khoảng thời gian nữa thôi con trai của bà sẽ trở lại như trước sẽ không còn mang thứ bệnh hoạn kia nữa".
Bà Tiêu nghĩ thế mà tâm trạng cũng trở nên vui vẻ hơn hẳn nhưng bà có hay không Tiêu Chiến người con của bà đã không còn như trước kia nữa rồi,mãi mãi cũng không thể quay lại như trước,bà Tiêu theo anh vào nhà vừa bước đến cửa thì thấy anh cũng đang chuẩn bị đi lên lầu lúc này bà mới lên tiếng gọi anh:
" Chiến Chiến".
Tiêu Chiến nghe được lời này thì hành động cũng lập tức ngưng lại,anh quay người nhìn về phía bà:
'' Mẹ có việc gì sao".
'' Con đã chia tay với người con trai đó rồi đúng chứ". Thật ra bà cũng biết kết quả thế nào rồi nhưng bà chỉ muốn hỏi lại để xác nhận mà thôi.
Tiêu Chiến nghe đến đây anh thật muốn một lần nữa mà rơi lệ,nước mắt đã lưng tròng,ngấn lệ. Anh cố nén để nó không rơi xuống nhưng đôi mắt đã đỏ hoe tựa bao giờ.
" Không phải đó là điều mẹ muốn sao".
Lời nói vừa dứt,anh cũng lập tức quay mặt sang hướng khác mà bước đi lên phòng.Bà Tiêu lúc này cũng tắt đi sự vui vẻ ban nãy mà thay vào đó là cơn tức giận dâng lên khi nghe được câu trả lời của anh khi nãy. Chẳng phải lời đó là đang tránh bà nhẫn tâm hay sao,là anh đang oán đang hận bà hay sao. Bà Tiêu giận dự hét lớn:
'' Con đứng lại cho ta".
Tiêu Chiến lúc này vẫn kiên quyết không quay người lại nhưng bước chân hiện tại cũng đã dừng lại không bước tiếp nữa:
" Mẹ mọi chuyện đã theo ý mẹ rồi thì còn hỏi con làm gì nữa". Bà Tiêu nghe được cũng im lặng không đáp lại lời anh,Tiêu Chiến lắc đầu tựa sự tan nát nơi cõi lòng,anh nói:
'' Mẹ để con yên tĩnh một lát có được không?. Coi như xem nó là một lời cầu xin cuối cùng của con đi mà mẹ. Có thể không?." Anh lại khóc rồi,khóc không phải do yếu đuối mà là khóc cho vết thương lòng đang rỉ máu từng hồi.
" Nhưng...".
Bà Tiêu định nói gì đó với anh nhưng sao lời nói vừa đến trong suy nghĩ lại chẳng thể nói ra,khi bà nhìn vào thân ảnh kia dường như nó đang rất cô đơn đến lạ thường.
Tiêu Chiến anh không muốn nghe thêm một lời đau lòng nào nữa với anh hiện tại đã là khổ sở nhất rồi,anh cố chạy thật nhanh lên phòng rồi đóng chặt cửa lại. Anh tựa lưng vào tường,lại từng trận uất nghẹn do khóc quá nhiều mà hình thành nên lại xuất hiện nữa rồi,anh đưa tay cắn chặt răng lại để nó không phát ra bất cứ một âm thanh nào cả.
Từng chút trược dài một giây sau đó thì ngồi khụy xuống sàn nhà,sàn nhà rất lạnh nhưng anh lại không cảm nhận được bất cứ thứ gì cả hiện tại anh chỉ biết bản thân đã vượt quá mức chịu đựng của chính mình rồi,Tiêu Chiến khoanh tay lại đặt trên đầu gối,mặt gục xuống như ôm trọn lấy chính mình đang đau đớn tột cùng.Anh lại nhớ cậu rồi nhớ đến tâm này như muốn lụi tan từ lúc yêu nhau chưa bao giờ anh phải rời xa cậu như bây giờ. Có thể cùng ở chung một thành phố hay xa hơn là ở cùng một thế giới nhưng quả thật nó rất xa xôi,xa đến mức muốn tìm được nhau thật không dễ dàng.
_________________________________________
Nghỉ không bao lâu mà viết dở tệ quá rồi☹☹