Tiêu Chiến ở nơi đây,ở một nơi tuy cùng thế giới với người anh thương nhưng đáng tiếc chỉ là ở cùng một thế giới chứ không phải là cùng một vị trí, không phải ở bên cạnh nhau.
Yêu nhau,thương nhau đến khắc cốt ghi tâm đến lòng này đã khắc họa rất sâu bóng hình của người ấy nhưng rồi thì sao,đến cuối cùng cái tình yêu mang ý nghĩa là định mệnh không phải cùng một số kiếp là hợp hợp tan tan đó sao. Đến rồi lại xa,hạnh phúc rồi lại tan thương nhưng chung quy lòng người nào có muốn nó xảy ra chỉ mong trên một trái đất vạn người này mà tìm cho mình một tình yêu đích thực,một đích đến chân thành. Đến khi tìm được rồi thì dòng đời lại ngã rẽ li tan,trời cao không tác hợp,sợi chỉ hồng đã se cứ ngỡ đã trọn vẹn nhưng vì biến cố mà ép buộc chia ly. Là khổ sở,là tan nát vạn phần nhưng muốn chối buộc,muốn từ bỏ cũng quá khó khăn.
Tiêu Chiến nằm trên sàn nhà lạnh lẽo cả người co lại,tay ôm lấy đầu gối,khuôn mặt góc cạnh,xinh đẹp mang dáng vẻ của sự ôn nhu của trước kia dường như nó cũng dần tan biến đi mất rồi hiện tại chỉ còn xót lại là dáng vẻ xanh xao,đôi mắt luôn mang trong nó một nỗi buồn triền miên khó dứt,cả người anh khẽ run rẩy đôi mắt vẫn kiên trì nhắm nghiền không có dấu hiệu mở ra,bỗng dưng mí mắt khẽ động trên khéo môi lúc này phát ra những âm thanh yêu ớt cùng với hơi thở dần trở nên gấp gáp,hỗn loạn.Anh lắc đầu liên tục,miệng khẽ lẩm bẩm gọi tên cậu,trên khóe mắt giọt lệ vốn dĩ cũng đã trực trào khẽ lăn dài trên gò má đã có chút hốc hác tự bao giờ:
-" Nhất Bác...Nhất Bác...em đi đâu vậy đừng bỏ anh mà Nhất Bác...xin...xin em đừng đi...đừng đi..".
Tiêu Chiến hốt hoảng,trên trán thẫm đẫm mồ hôi dường như anh vừa mơ thấy một ác mộng kinh hoàng,một nỗi sợ hãi nào đó. Đôi mắt của anh lúc này bất chợt mở ra,đôi tay vẫn tiếp tục kiên trì ôm lấy cả thân thể dường như có chút nóng lên.
Anh khi nãy vừa mơ thấy cậu,anh thấy cậu khóc,thấy cậu chạy khắp nơi tìm anh gọi tên anh trong vô vọng,khi đó anh vẫn ở đó,ở sát bên cạnh cậu,anh thấy cậu rơi lệ thì nơi nào đó trong lồng ngực lại kéo đến một nỗi đau như vạn kiếm đâm thẳng vào trái tim anh. Lúc đấy anh định đưa tay lau những giọt lệ kia cho cậu nhưng sao anh chẳng thể nào chạm được vào khuôn mặt cậu,nhìn cậu của bây giờ đang khóc,khóc đến thương tâm,một nỗi đau quấn chặt lấy đáy tim đang yếu ớt,đang rỉ máu vốn dĩ ban đầu nó rất lành lặn,rất ấm áp nhưng hiện tại nó chỉ còn lại những vết thương lòng,những vết cắt không thể lành được nữa nước mắt đau thương cứ rơi,cứ rơi mãi không ngừng.
Có phải là anh đã mang đến đau khổ cho cậu không? Cậu từ trước đến nay như một đứa trẻ,một đứa trẻ luôn vì anh mà cố gắng trưởng thành. Anh giờ đây chỉ vô lực mà ngồi trước mặt cậu nhìn cậu khóc mà chính bản thân anh chẳng thể làm gì khác,đau rất đau,đau đến tan thương cùng cực,đau đến thấu tận xương tủy len lỏi vào từng tấc thịt nhói lên từng chút,lệ hòa cùng nước mắt có hay không còn nỗi đau đớn nào hơn nỗi đau hiện tại là xót xa,là ưu thương hòa cùng oán trách. Oán trách cho số phận,oán trách cho duyên đến lại tan,chỉ thở dài ngao ngán cho một mối lương duyên,có duyên nhưng chẳng có nợ.
Anh nhìn cậu mà tâm tư lại như muốn gào thét cho kiếp số cùng nhân duyên của anh vì sao nó lại oan nghiệt đến thế,người có tình nhưng lại ép buộc xa nhau để rồi mỗi người mang trên mình một vết thương,một vết nứt vỡ đã hằng sâu muốn nhòe đi cũng chỉ là trong mộng mà thôi.
Đột nhiên trong phút chốc cậu trước mặt anh dần dần tan biến đi mất,xa dần xa dần rồi hòa cùng không trung còn anh cứ như thế định đưa tay bắt lấy cậu giữ lại nhưng một chút anh cũng không giữ lại được chỉ la hét trong vô vọng xin cậu ở lại,xin cậu đừng đi đừng bỏ rơi anh nhưng không cậu đã đi rồi một chút cũng không để lại cho anh.
Tỉnh dậy sau cơn mộng mị vừa nãy,giấc mơ ấy không có gì ngoài sự đau đớn anh đã biết rõ nếu xa cậu anh sẽ tuyệt vọng đến nhường nào nhưng anh có thể làm gì bây giờ, có thể có lựa chọn khác hay sao.
Tiêu Chiến đã từng có một suy nghĩ sẽ từ bỏ mọi thứ chỉ cần có cậu ở bên cạnh là được nhưng cái suy nghĩ ấy nó ích kỉ đến nhường nào anh đều rõ tường tất cả. Nhưng câu nói của mẹ anh nó như đã đánh thức anh từ sự ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình,anh tỉnh mộng rồi anh không dám nghĩ nữa,anh sợ rồi tâm đã không thể chịu thêm bất kì một thương tổn nào khác nữa.
Cậu còn có sự nghiệp,có một tương lai rực rỡ của riêng cậu nhưng đáng tiếc ở cái tương lai đó anh không sánh bước cùng cậu được, nếu anh đau khổ mà đổi lại cho cậu được một gia đình,một cuộc sống tốt mà ở cuộc sống đó nó không bị người khác coi thường hay cho nó là một căng bệnh để cả xã hội phải khinh rẽ coi thường.
Anh không muốn cậu vì anh mà chịu khổ,vì anh mà chịu bao nhiều lời mắng chửi của thiên hạ,của một thế giới chỉ đánh giá hay phán đoán sự việc một cách khách quan,ở một thế giới mà chỉ đem cái chuẩn của mình để áp đặt vào người khác,nếu ngược lại với cái gọi là tiêu chuẩn kia thì xem nó là khác thường là bệnh hoạn điên cuồng.
Một xã hội được bấy nhiêu người chấp nhận một tình yêu,một cặp đôi yêu nhau đồng giới điều đó quá khó để chấp nhận tuy nói cuộc sống của mình do bản thân mình tự quyết định nhưng miệng lưỡi thiên hạ vốn dĩ có thể giết chết một con người chỉ bằng những lời nói sự chỉ trích mà thôi.
Tiêu Chiến vẫn nằm co ro ở một góc phòng lạnh lẽo đến phát ra sợ hãi kia nơi khóe mắt cũng không kiềm nén được lệ mà tuôn rơi không ngừng, nơi ngực trái nó cũng quá đau đớn đi,anh đưa tay đặt lên nơi tim kia,nhói lắm,đau lắm thật sự không có sức để chịu đựng nữa. Anh cắn chặt răng để bản thân không phát ra những tiếng nức nghẹn vì uất ức cùng cam chịu,một nỗi đau triền miên dai dẳng cứ như thế mà kết thành những bi thương kéo dài.
Về phía Vương Nhất Bác có lẽ cũng không khá hơn anh,cậu lo lắng điên cuồng mà tìm kiếm anh ở khắp mọi nơi cứ gọi tên anh đến cổ họng đau rát nhưng không có bất cứ một lời hồi đáp nào cho cậu cả. Vương Nhất Bác mệt mỏi lê từng bước chân về khách sạn nhìn cậu của bây giờ cứ như một kể điên điên dại dại thần trí không rõ ràng,đầu tóc rồi bời quần áo có chút xộc xệch thấy rõ nhưng cậu không quan tâm đến mục tiêu của cậu hiện tại là anh,là Tiêu Chiến,là người cậu yêu thương.
Nhớ đến khi nãy cậu như mất hết ý thức là chạy đến đồn cảnh sát,cậu la hét khắp nơi mong tìm được một người có thể giúp cậu tìm tung tích của anh,cậu như mất hết bình tĩnh nước mắt cũng tuôn rơi rất nhiều khi ấy trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ cậu sợ anh sẽ gặp nguy hiểm nhưng họ nói với cậu người mất tích sau 24h không có tin tức mới có thể trình báo được họ bảo cậu đợi tin tức của anh,họ còn nói với cậu có thể do anh đi đâu đó một lát sẽ về lúc đó cậu như không còn kiềm chế được nữa mà khóc đến tê tâm,là cậu vô dụng,là cậu bất tài chỉ biết khóc mà chạy khỏi trụ sở cảnh sát cứ như thế mà chạy đi khắp các con phố,các ngõ hẻm chỉ mong tìm được bóng dáng cậu đang tìm kiếm nhưng kết quả vẫn là không có bất cứ thứ gì cả.
Cậu làm sao bây giờ? Tiêu Chiến của cậu đang ở đâu,sao lại đột nhiên không tìm thấy được nữa. Vương Nhất Bác khóc đến khóe mắt sưng đỏ cả khuôn mặt không còn một chút sức sống nào nữa. Cậu mở cửa phòng khách sạn bước vào hiện tại cậu không còn chút sức lực chỉ như người vô hồn đóng chặt cửa lại tìm đến một góc nào đó trong phòng rồi tùy tiện ngồi xuống trong lòng cậu có bao nhiêu hỗn loạn,bao nhiêu lo lắng trong phúc chốc muốn bình tâm mà suy nghĩ vốn dĩ là không thể.
Vương Nhất Bác từng chút mà lục lọi trong kí ức của mình về nhưng nơi anh có thể sẽ đến khiến đầu óc dâng lên những cơn đau inh ỏi không hồi kết nhưng cớ sao một chút thông tin cậu cũng không tìm ra,đưa tay tự tát thẳng vào khuôn mặt đã thập phần tái nhạt kia một cái thật mạnh cậu đang tự trách chính mình cả người mình yêu cũng không bảo vệ được nếu anh có mệnh hệ nào thì cậu cũng sẽ nhất quyết không sống trên thế giới này một mình nữa,thiếu anh thì cuộc sống của cậu lấy đâu ra hai từ ý nghĩa chứ hay chỉ là sự vô vị cùng chua xót khôn nguôi.
Nước mắt trên khóe mắt lại tuôn rơi Vương Nhất Bác không đếm được số lần mà cậu đã khóc từ lúc anh rời đi là bao nhiêu lần rồi nữa chỉ biết nước mắt cứ không ngừng mà chảy xuống muốn kiềm lại cũng không thể kiềm lại,muốn ngưng lệ cũng chẳng thể ngưng,cậu tự nghĩ " Chiến ca anh đang ở đâu về đi có được không?. Cún con nhớ anh rồi,anh mau về đi mà đừng trốn em nữa có được không?. Anh mau về đi Nhất Bác chịu thua anh rồi". Cậu càng nghĩ thì nước mắt cứ theo dòng suy nghĩ mà rơi xuống.Tiêu Chiến của cậu sẽ không sao hết anh chỉ là đang trốn cậu thôi,anh ấy không sao hết.
Vương Nhất Bác cứ như đứa trẻ khóe mắt thì lệ tuôn nhưng khóe môi lại cố kéo lên một nụ cười gượng gạo tựa như đó là niềm tin là tia hy vọng cuối cùng của cậu nhưng cớ sao trên khuôn mặt đó nó lại mang một nét ưu thương đến đau buồn như vậy.
Giây phút cậu cố níu kéo một tia hy vọng bằng cách tìm một lý do để xoa dịu đi sự lo lắng cùng sợ hãi trong lòng thì đâu đó tiếng chuông điện thoại từng hồi vang lên Vương Nhất Bác như kẻ nắm lấy sợi dây niềm tin khi nghe tiếng chuông điện thoại thì cậu lập tức nhanh tay mà lục lọi trong túi quần để lấy ra chiếc điện thoại của mình,cậu có một linh cảm là anh gọi cho cậu quả nhiên trời không phụ lòng người khoảnh khắc cậu thấy tên người gọi được hiển thị cậu bất giác lại cười trong ngây ngốc không để đầu dây bên kia phải có giây phút chờ đợi cậu vội vã bắt máy,giọng nói có chút âm trầm như cố kiềm nén cảm xúc:
" Anh Chiến anh đang ở đâu,anh đã đi đâu vậy hả anh có biết em lo lắng cho anh thế nào không".
Dường như người ở phía đầu dây bên kia có chút ngập ngừng vẫn giữ cho mình sự im lặng,Tiêu Chiến không phải không muốn nói mà là do khi nghe thấy giọng nói đó nó vẫn như vậy là lo lắng cho anh nhưng đâu đó như có như không pha chút giận dỗi.
Anh bất chợt lại khóc rồi nước mắt không thể không tuôn khi nghe thấy giọng nói đó,xa cậu chưa được một ngày mà anh đã nhớ,đã thương đến tâm có chút lay động mà muốn chạy thật nhanh đến bên cậu,ôm lấy cậu,anh nhớ cậu nhớ Nhất Bác của anh thật sự,thật sự rất nhớ nhưng anh phải làm sao bây giờ,anh hết cách rồi ơn sinh thành anh không chối bỏ được.
Xin lỗi em,xin lỗi em vì đã làm em đau khổ,xin lỗi em vì em đã yêu anh nhiều đến như vậy,lo lắng cho anh nhiều đến như thế còn anh thì sao làm em nát lòng rồi. Đau đớn là thế nhưng chỉ đành phó mặc cho số phận mà thôi vì vốn dĩ muốn tìm một con đường vẹn bên này nhưng thuận bên kia là không thể được,cái gì cũng có hai mặt của nó không thể toàn vẹn mà trọn cả đôi đường.
Vương Nhất Bác đợi một lúc vẫn không nhận được sự hồi đáp của đối phương,một nỗi lo lắng vừa vơi đôi lại bắt chợt mà kéo đến lần nữa,cậu khẽ gọi:
" Anh Chiến anh không sao chứ,anh đừng im lặng nữa mà mau trả lời em đi".
Tiêu Chiến anh khóc đến thương tâm,đau đớn cho anh một phần thì anh đau đớn cho cậu mười phần,cố gắng đè nén lại tiếng nức nghẹn vì khóc quá nhiều mà hình thành,anh cố nói với vẻ trầm ổn nhất để đối phương không nhận ra sự thay đổi trong anh:
" Anh ở nhà".
Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm khi nhận được câu trả lời của anh như vậy chứng tỏ anh không sao rồi:
" Ở nhà ".
Tiêu Chiến do dự anh khẽ "ừm" một tiếng. Anh không dám nói vì anh sợ sẽ không thể khống chế được cảm xúc của mình ngay lúc này.
" Sao anh lại ở nhà?".
Vương Nhất Bác có chút cơ hồ không hiểu rõ vì sao anh và cậu đang đi biển thì anh lại về nhà một mình là thế nào,một loạt những câu hỏi vẫn không tìm được đáp án của nó hiện lên trong suy nghĩ của cậu. Tiêu Chiến vẫn một mực im lặng không dám cất lời,lệ lại một lúc lại nhiều hơn,khóe mắt cay xòe,sống mũi cay cay,tim đau như cắt vạn tiễn xuyên tâm khó mà lý giải được sự đau đớn này nó lớn đến thế nào. Vương Nhất Bác không đợi đối phương đáp trả lại câu hỏi của mình cậu lại lên tiếng:
" Anh chờ em,em sẽ về ngay đợi em ở nhà có biết không?".
Vương Nhất Bác không muốn hỏi gì nữa tìm được anh đã là may mắn lắm rồi còn những câu hỏi đó để sau rồi hỏi vậy,hiện tại cậu muốn được gặp anh nhẹ nhàng ôm lấy anh mà thôi. Động tác vừa định đem điện thoại tắt đi để lập tức chạy về tìm anh thì tiếng nói phát ra của người bên kia làm cậu phút chốc khựng lại:
" Nhất Bác...".
Tiêu Chiến đè nén hết mọi sự uất ức đi vào trong,cho anh ích kỉ hết lần này nữa thôi rồi sau đó anh sẽ rời xa cậu bây giờ anh cần cậu,anh nhớ cái ôm ấm áp cùng nụ hôn của cậu. Vương Nhất Bác nghe được anh gọi tên mình thì trái tim như được xoa dịu bởi sự ngọt ngào cùng âm giọng trầm ấm kia,cậu như hồi hộp mong chờ câu nói của anh.
" Có chuyện gì sao anh". Vương Nhất Bác vẫn vậy,vẫn luôn ôn nhu và nhẹ nhàng với anh như thế.
" Anh ở Tiêu gia".
Câu nói của anh làm cậu khẽ khựng người lại một lúc,anh ở Tiêu gia không lẽ gia đình anh đã có chuyện gì xảy ra rồi sao đến mức anh phải về ngay trong đêm như vậy.
" Được. Anh đợi em,em đến tìm anh".
Tiêu Chiến nghe xong vội tắt điện thoại đi vì tiếng nức đã không thể kiểm soát được nữa,anh đưa tay đấm mạnh vào phía ngực trái tại sao?tại sao lại đau đến như vậy chứ,ban nãy anh chỉ vì không khống chế nỗi cảm xúc mà vô thức lấy điện thoại để gọi cho cậu đến lúc phát hiện ra bản thân đã làm gì thì đối phương đã cất giọng nói làm anh muốn thu lại cũng không thể thu được,chỉ cần nghe thấy giọng nói đó là anh lại nhớ cậu đến điên cuồng thật muốn nằm trong vòng tay của cậu cùng cậu chìm vào giấc ngủ mà bỏ lại hết những suy tư của phía ngoài xã hội cứ bình thường mà ở cạnh nhau như vậy có lẽ đã quá đủ rồi nhưng điều đó vốn dĩ chỉ có thể thực hiện ở kiếp sau mà thôi.
-------------------------------------------------------------
Đau chết tôi rồi😢😢😢. Dạo này wattpad nó cứ bị lỗi kết nối làm tôi k vào được xin lỗi mọi người vì lâu quá mới ra chap mới nha.