Trong lòng Tiêu Chiến hiện tại đang rối như tơ vò đầu óc như muốn nổ tung, tim lại đau thêm một chút tơ rối như lòng người dù tìm mọi cách cũng không thể nào tìm được nút thắt để buông bỏ đi những phiền muộn bao quanh lấy thân thể anh.
Thật ra bây giờ anh phải làm gì mới tốt đây chọn chữ hiếu lại phụ chữ tình, còn chọn tình thì chữ hiếu tình thế này cũng thật nực cười. Tại sao lại dồn anh đến tình thế oan trái này, tại sao lại bắt anh phải lựa chọn.
Yêu một người thật tâm muốn bên cạnh người ấy để rồi một lời chúc phúc cũng không thể nào nhận lại được, thử hỏi cuộc đời của anh có bất hạnh hay không, có bi thương hay không.
Một khi lòng người đã định trái tim đã chung một nhịp thì làm sao có thể dễ dàng thay đổi, chỉ hận rằng duyên này không được buộc bởi sợi chỉ đỏ, hữu duyên rồi lại nghiệt duyên, hợp rồi lại li li biệt biệt, cách trở phân li.
Mối duyên này có lẽ như một đời thoáng qua chỉ vô tình chậm lại một giây lại tự khắc một lần tan biến không còn xót lại, chỉ đơn giản rằng tâm này đã khắc họa bóng hình ấy nơi tận vị trí sâu nhất muốn giấu đi thật kĩ hình bóng đấy trong tim lẫn tâm trí rồi bản thân lại vì nhớ nhung mà đau thương, thống khổ. Tình yêu của anh dành cho cậu là sâu đậm như thế muốn phai hay nhạt nhòa đôi chút cũng chẳng được.
Mẹ Tiêu ngồi bên cạnh Tiêu Chiến nhìn vào sắc mặt anh, bà nhận ra con mình đang đau buồn đến mức nào. Nhưng bà không thể có cách nào khác chỉ mong anh có thể hiểu được nỗi lòng của người mẹ này, có thể tha thứ cho sự ích kỉ của bà.
Nhìn con mình khóc đến khóe mắt sưng đỏ nhưng lại cố kìm nén tất cả, cảnh tượng này có biết bao nhiêu tan thương bao nhiêu khổ sở. Mẹ Tiêu đưa tay khẽ chạm vào mặt anh lau đi hàng lệ trên khóe mắt anh, bà khụy gối quỳ xuống trước mặt anh dù có đau đớn đến đâu nhưng bà không thể không ngăn lại mối quan hệ không được ủng hộ này.
-'' Chiến à mẹ xin con đừng như thế nữa mà, mẹ xin con Tiêu Chiến".
Bà khóc rồi giọt lệ từ khóe mắt người phụ nữ nuôi dạy anh khôn lớn cũng đã tuôn xuống. Là một người mẹ mà hiện tại chỉ biết quỳ xuống ngay trước mặt con mình mà van xin một điều gì đó.
Tiêu Chiến bây giờ anh biết mình đã bất hiếu, anh chỉ biết lo nghĩ cho bản thân phải chịu khổ sở nhưng người mà anh yêu thương cũng đang chịu một niềm đau có khác gì nỗi lòng của anh hiện tại, thật nực cười mà đạo hiếu với cha mẹ người có công ơn nuôi dưỡng, sinh thành cao hơn cả núi rộng hơn cả đại dương mà anh còn làm họ phải khổ sở gì mình, anh xứng đáng là một người con sao.
Anh giật mình khi thấy bà quỳ xuống không những thế còn khóc đến thương tâm, cuộc sống bao giờ cũng thế có cái này lại mất đi cái kia nó luôn là một lỗ hổng muốn lấp đầy hay trọn vẹn liệu có được chăng, điều đó là không thể mãi mãi, vĩnh viễn cũng không tồn tại.
-'' Mẹ đừng như vậy mẹ đứng lên đi".
Tiêu Chiến đưa tay đỡ mẹ mình ngồi dậy nhưng bà lại nhất quyết một mực không chịu đứng lên, bà nắm chặt lấy tay anh trong đôi mắt ấy dường như đang chất chứa một tia hy vọng hay một niềm tin đang ấp ủ nào đó cứ như thoáng ẩn, thoáng hiện trong đôi mắt kia.
-'' Ta không đứng trừ phi con hứa với ta không được có bất cứ quan hệ nào với cậu ta nữa bằng không...bằng không ta ở đây ngay trước mặt con lập tức chết đi".
Bà không muốn ép anh đến mức dồn vào bước đường cùng không một lối thoát như thế này đâu, nhưng bà bắt buộc phải làm như thế vì đứa con này, bà chấp nhận làm tất cả nếu không những lời cay nghiệp của xã hội này làm sao có thể tránh miệng lưỡi người ngoài cũng như lưỡi dao đâm thẳng vào điểm chí mạng nhất của con người, nó không một lần dứt khoát lấy đi mạng sống mà từ từ ăn mòn đến tận cốt tủy, gậm nhắm lấy và không để xót lại một mảnh vụn nào.
-'' Mẹ nhất định phải ép con đến mức này sao? ".
Anh như không còn chốn thoát thân bị dồn đến vực thẳm chỉ một chút sơ xuất là đáy vực sâu thẩm kia như một con thú dữ không ngần ngại mà nuốt chửng lấy anh, một làm sa chân là cả đời chẳng thể thay đổi đã chọn lựa thì có thể hối hận không, có thể lựa chọn lại chăng. Đó dĩ nhiên là điều không thể đã chọn rồi thì làm sao thay đổi được.
Tiêu Chiến anh mệt rồi hiện tại anh rất muốn chết đi cho cõi lòng này thanh thản đi đôi chút, anh nhớ cậu chỉ muốn tựa đầu lên vai cậu nghỉ ngơi một lúc nhưng điều này bây giờ có quá xa xỉ rồi không.
-'' Chiến à mẹ chỉ muốn tốt cho con mà thôi, con nghe mẹ một lần này thôi có được không? ".
Tiêu Chiến lại rơi vào im lặng quyết định này quả thật với anh nó khó khăn biết bao. Nhưng nhìn vào đôi mắt người mẹ vì lo nghĩ cho con mình mà lặng lẽ khóe lệ trực trào, lòng anh như thắt lại nhịp thở như muốn tắt đi.
-'' Mẹ người đứng dậy đi. Con hứa với người con sẽ chấm dứt với em ấy ".
Lời nói ra tựa như nỗi đau vạn phần đau đớn đến từng nhịp tim cũng như muốn ngừng đập. Yêu cậu thì đã đủ nhiều nhưng cuộc đời này quá oan trai anh không thể bên cậu được đạo hiếu này anh chưa tròn thì chữ tình xa xỉ kia làm sao để trọn vẹn đây.
Anh tự nghĩ '' Nhất Bác xin lỗi em. Nhưng anh đã không cách nào khác, kiếp này chúng ta có duyên gặp nhau, yêu nhau nhưng số trời đã định hai ta chỉ như hai đường thẳng chéo nhau chỉ vô tình cắt nhau tại một điểm sau đó mỗi người lại mỗi hướng mãi mãi cũng không trùng nhau được,chúng ta duyên nhưng vô phận có đúng không ".
Nước mắt muốn rơi nhưng lại không thể rơi vì nỗi đau trong lòng dù kêu trời thì trời không thấu, kêu đất thì đất chẳng thưa. Tình yêu của anh và cậu tựa gần mà xa, tựa dễ dàng nắm bắt nhưng lại khó khăn trăm bề, dẫu biết cách biệt là muôn trùng đau đớn nhưng bây giờ còn có cách nào tốt hơn đây, vốn dĩ là không có.
-'' Thật sao? Lời con vừa nói là thật sao?".
Bà Tiêu vui mừng khi nghe lời này từ người con trai, người bà đã đặt trọn niềm tin lẫn kì vọng bà nắm chặt tay anh khẽ đứng lên, ngồi xuống cạnh anh trong lòng niềm vui tả khôn siết.
-'' Con đã hứa với người thì con nhất định sẽ làm được nhưng con còn có một thỉnh cầu".
-'' Con muốn gì cứ nói với ta, việc gì ta cũng không từ chối con".
Đương nhiên anh muốn gì bà cũng có thể cho anh nhưng với bà chỉ duy nhất một điều đó là anh phải rời xa cậu ta, như vậy có kêu bà làm gì bà cũng chấp nhận tất cả.
Tiêu Chiến quay mặt sang hướng khác tránh đi ánh mắt đang chứa đầy niềm vui của bà. Anh không biết có nên mở lời để nói ra hay không nhưng nếu không một lần thử thì làm sao biết là không được.
-'' Mẹ cho con thời gian ba ngày có được không con muốn nói lời tạm biệt với em ấy".
Tiêu Chiến anh chỉ cần ba ngày thôi, ba ngày để anh nói anh yêu cậu, ba ngày dành trọn chân tình này một lần cuối, ba ngày để có thể ở bên cậu chỉ cần như thế thôi anh cũng đủ mãn nguyện rồi.
Nước mắt tưởng chừng như đã kiềm lại để không còn rơi xuống nữa thì lần này nó lại rơi mất rồi, anh cúi mặt không dám một lần ngước lên để nhìn mọi thứ vì anh đang yếu lòng một nỗi niềm bi ai, thống khổ.
Mẹ Tiêu khi nghe được lời này bà có chút giật mình không muốn đồng ý nhưng khi nhìn thấy anh khóc, bà biết anh đang cố gắng cầm cự để không gục ngã thân là một người mẹ khi thấy con mình khóc không một ai có thể không buồn cơ chứ, nhưng nếu bây giờ bà mềm lòng thì mọi thứ sẽ thay đổi đến không thể khống chế được.
-'' Được ta cho con ba ngày, đúng ba ngày sau con phải đoạn tuyệt quan hệ với cậu ta nếu không đừng trách ta không nương tay với cậu ta, con biết ta có thể làm được gì mà đúng không? ".
Lời nói tựa như thông cảm lại cũng tựa như răn đe cảnh cáo, anh biết chứ bà có thể nâng một người đi lên từ đáy vực cũng có thể kéo một người từ đỉnh cao xuống tận nơi tối tăm, người mẹ này lúc nào cũng quyền lực như thế nhưng lúc nào cũng yêu thương anh, lo nghĩ cho anh nhưng bà có biết không anh đang hứng chịu một nỗi đau thấu tận xương tủy hay không.
Mẹ Tiêu dứt lời bà cũng đứng dậy hướng về phía cầu thang định đi lên phòng, chân vừa nhấc được vài bước thì một âm thanh vang lên làm mọi hành động của bà như khựng lại một khắc, một giây.
-'' Nhưng tâm con chết rồi".
Mẹ Tiêu nghe xong cũng không quay đầu lại nhìn anh một mạch đi thẳng lên lầu dường như trong lòng có chút thắt lại nhưng bà chỉ là muốn tốt cho anh, dẫu thế nào cũng mong anh đừng trách bà nhẫn tâm chia cắt tình yêu của anh.
Tiêu Chiến ngồi đấy anh ôm đầu chịu từng trận đau nhức, đầu anh hiện tại như muốn nổ tung, đau đến vụn vỡ nhưng bây giờ anh chỉ có ba ngày thôi thời gian bên cậu đang ngày càng thu gần khoảng cách. Không được anh phải mau chóng đi tìm cậu thời gian của anh không còn nhiều nữa.
Tiêu Chiến bỏ mặc tất cả phía sau thậm chí trận đau đầu kia đang một mực cũng không một chút khuyên giảm, trong trí não anh bây giờ chỉ có duy nhất hình bóng cậu mà thôi. Anh nhớ cậu, muốn gặp cậu, muốn ôm cậu mọi thứ anh điều muốn chỉ mong bây giờ có thể nhanh chóng gặp lại người anh đặt trong tâm mãi mãi đến khi hơi thở cuối cùng có tắt đi cũng vĩnh viễn không tồn tại thêm bất cứ một ai khác.