Cơ Trưởng Đại Nhân Của Tôi


Màn đêm tối nay đặc quánh, khiến ánh trăng cũng phải trốn sau những đám mây, còn dưới mặt đất là một vùng đen như mực, được những ngọn đèn đường và đèn xe chiếu sáng thành những nếp gấp khúc khuỷu quanh co, chỉ có ánh đèn ở khu đua xe ở vùng ngoại ô Bắc Thành là sáng rỡ như ban ngày.

Vùng ngoại ô này dựa vào núi nên trời vừa tối đã rất yên tĩnh, Nhan An trước giờ đều không biết là nơi này còn che giấu một khu đua xe.
Đội hình leo núi hôm nay vốn dĩ có năm người, trong đó Nhan An là người đến muộn nhất, lúc này chỉ có Đại Chiêm ở bên ngoài đường đua đợi cô: "Sao chạy chậm thế?"
Nhan An mỉm cười đáp: "Tôi luôn tuân thủ luật giao thông, các anh chắc chắn toàn phạm luật hết."
Đại Chiêm vội cãi lại: "Tôi ở gần đây mà, đừng có đổ oan cho người tốt chứ."
Sau đó anh ta giơ ngón cái lên và chỉ về phía sau lưng mình: "Đi thôi, bên đội kia còn chưa đến đủ, nên chúng ta vào dạo một vòng trước đã."
Nhan An chạy xe đi vào mới biết Đại Chiêm nói náo nhiệt là cái loại náo nhiệt nào.
Đèn chiếu sáng quanh đường đua đã được bật sáng toàn bộ, bên cạnh đường đua là năm sáu chiếc siêu xe đậu thành một hàng, tiếng động cơ giống như mang theo sự kích động đang gõ vào tim mọi người, Nhan An vừa gỡ mũ bảo hiểm ra, những tế bào ưa kích thích trong người cô lập tức bị gọi dậy.
Nhan An: "Hôm nay có cuộc đua nào hả?"
Đại Chiêm: "Đội siêu xe đua với đội moto phân khối lớn, dù sao thì đua hay không đua cũng chỉ là chơi tốc độ thôi, mà mấy người đó đều khá nổi tiếng trong giới này cả, nên hôm nay hẹn nhau ở đây và thuê sân đua để chơi một bữa, vừa hay tôi quen một người trong số đó nên đến dựa hơi tí xíu."
Nhan An: "Bọn họ đua xong rồi á?"
Đại Chiêm: "Bên phía họ còn một người nữa chưa đến, bọn mình cứ chạy thử trước hai vòng, dù sao thì chạy trong đường đua chuyên nghiệp và chạy đường núi cái nào cũng có cái hay của nó, tôi đưa cô đi trải nghiệm trước vậy."

Nhan An đội mũ bảo hiểm lên, khuôn mặt xinh đẹp bị che khuất sau lớp mũ bảo hiểm bỗng lộ ra một nụ cười.

Đường đua chuyên nghiệp cô cũng được trải nghiệm rồi nhé, đúng là vừa mạnh mẽ vừa điên cuồng.
*
Từ đường tỉnh lộ ở ngoại ô Bắc Thành chạy ra, xe Thiền Ngật còn chưa tới nơi nhưng anh đã nghe thấy những tiếng động cơ gầm rú từ trong trường đua thấm qua cửa kính xe truyền vào tai mình.

Chiếc Jaguar màu sapphire vừa chạy đến bên cạnh đường đua, Lợi Kiệt đã mỉm cười chạy về phía này chào đón.

Thiền Ngật bước xuống, ánh mắt anh lập tức nhìn về phía mấy chiếc xe phân khối lớn đang chạy ở trong đường đua.
Lợi Kiệt đặt một tay lên cửa xe: "Anh đến vừa đúng lúc, trong nhóm chạy xe phân khối lớn có hai tay chạy rất khá."
Thiền Ngật nhướng mày, anh sập cửa xe lại rồi đứng dựa vào cửa xe và hếch cằm chỉ về phía đó: "Chiếc Ducati màu đen và chiếc Kawasaki màu đỏ đen hả?"
Lợi Kiệt cười bổ sung: "Ừ, đặc biệt là chiếc Ducati đó, cái kiểu chạy điên cuồng đó đến tôi còn không dám đua với anh ta."
Ánh mắt Thiền Ngật dán lên bóng người mà Lợi Kiệt nói đến.

Trước mắt là một khúc cua nhưng Ducati không cần giảm tốc mà vẫn có thể vượt qua, lúc chạy qua khúc cua tốc độ và lực li tâm của xe không hề giảm, góc nghiêng giữa xe và người với mặt đường gần như đã đạt đến cực hạn, đứng ở vị trí của Thiền Ngật nhìn sang, anh thậm chí còn nhìn thấy cánh tay của đối phương gần như đã ma sát với mặt đường, sau khi vượt qua khúc cua đó lại là tiếng động cơ tăng tốc.
Thiền Ngật: "Đúng là rất điên cuồng, kỹ thuật cũng rất tốt.

Ai thế? Bạn của cậu à?"
Lợi Kiệt: "Chiếc Ducati đó hả? Không quen.

Trong đội đó có người quen biết làm ăn với tôi, hơn nữa thời gian còn sớm nên để cho họ chạy vài vòng, chứ những người khác tôi cũng không quen."
Cuộc đua hôm nay Thiền Ngật tham gia là do Lợi Kiệt tổ chức, hai người trước đây đã cùng nhau chạy thử một lần, sau đó cũng chạy tiếp mấy lần nữa.

Chiếc xe anh đang chạy trong giới chơi xe cũng có chút danh tiếng, xe xịn mà người lái cũng rất mạnh mẽ nhưng anh lại không chạy thường xuyên, lúc nào cũng phải xem tâm trạng.
Còn mấy người tham gia hôm nay đều là bạn bè khá thân thiết, dù sao thì anh em bạn bè thân thiết gặp nhau cũng không cần thiết phải khách sao xã giao, cười đùa mấy câu, hay một cái ôm, vài câu hỏi thăm sau đó thích nói gì thì nói thôi.
Lúc này Thiền Ngật đứng dựa vào cửa xe, khóe miệng vẫn luôn mang ý cười nhàn nhạt thoải mái, cộng thêm chút lười biếng khác biệt, và khi những cơn gió đêm mùa thu lướt qua mái tóc anh, toàn thân anh càng toát ra vẻ vừa tùy ý sảng khoái vừa mang theo cảm giác tự do.

Trong đường đua âm thanh động cơ từng trận từng trận ầm vang lên tận bầu trời, Thiền Ngật vẫn giữ dáng vẻ nhàn nhã, ánh mắt thỉnh thoảng lại khóa trên chiếc Ducati màu đen.
Người trên xe mặc một bộ đồ bảo hộ màu đen, một người một xe khiêm tốn giống như muốn hòa vào màn đêm, nhưng khí thế lại vô cùng mạnh mẽ, và cực kỳ điên cuồng, giống như đang cưỡi trên thân mãnh thú mà muốn xưng vương xưng đế.
Thiền Ngật nhướng mày, hướng về phía Lợi Kiệt và nói: "Chiếc Ducati đó, tôi muốn đua với anh ta một trận."
Lợi Kiệt trực tiếp vỗ tay: "Tôi sẽ đặt điện thoại ở đây giúp anh quay lại, nhưng anh phải cho tôi chạy một vòng trước cho đỡ nghiện đã."
Anh ta nói xong liền phất tay nói với những người khác: "Mấy người kia sắp chạy xong rồi, tôi chạy trước đây, hẹn gặp các huynh đệ trên đường đua nhé!"
Mấy người Thiền Ngật chơi đua xe là đam mê, chứ không phải cái kiểu làm màu.

Nên xe dù được độ rất ngầu nhưng cũng cực kỳ an toàn, đây chính là cách họ tôn trọng đam mê của mình.
Thiền Ngật đón lấy mũ bảo hiểm Lợi Kiệt ném qua và nghe anh ta nói: "Lần trước rơi ở chỗ tôi, tôi vẫn giúp anh bảo dưỡng tốt."
Thiền Ngật tự mãn mỉm cười: "Lát nữa nhường cậu ba giây."
Lợi Kiệt: "Đéo! Tôi không cần nhé!"
Thiền Ngật đóng sập cửa xe, bàn chân đặt trên chân ga đã sẵn sàng phát động, lúc chiếc xe phân khối lớn sau cùng lướt qua vạch đích, anh giơ tay lên kéo xuống mặt nạ chắn gió trên mũ bảo hiểm xuống, sau đó đạp mạnh chân ga và điều khiển xe chạy vào đường đua.
Nhan An chạy hết năm vòng, cô sảng khoái đến mức muốn hét lên.
Cảm giác chạy trên đường đua chuyên nghiệp và chạy trên đường núi đúng là không giống nhau, chạy trên đường núi rất tự do, thích chạy thế nào cũng được, có thể chạy ngay giữa đường.


Nhưng chạy trên làn đường đua, buộc phải tập trung cao độ, mỗi một vòng đua đều là những cuộc cạnh tranh đầy hồi hộp, khiến nhịp tim gia tốc và máu huyết sôi trào.
Nhan An lái xe dạt sang bên cạnh đường đua, sau đó là một cú xoay đầu vô cùng đẹp mắt, toàn thân cô dường như đang chứa đựng một loại năng lượng vô cùng hoang dã và mạnh mẽ.
Sau đó cô gỡ mũ bảo hiểm xuống, trên trán toàn là mồ hôi, vừa lúc một cơn gió thu thổi đến, cảm giác mát mẻ sảng khoái đến mức mọi lỗ chân lông trên người cô đều đang nở ra.

Cô gỡ búi tóc ra, cúi đầu xuống tùy ý vén tóc lên, cảm giác thật sảng khoái, sau đó cô ngẩng đầu lên và thả tay ra, mái tóc đen mượt cũng hoang dã giống như Nhan An, vẽ ra một đường cong vô cùng chói mắt.

Bên tai cô lúc này là tiếng động cơ trầm thấp, giống như một đàn dã thú đang chuẩn bị xuất kích.

Nhan An quay đầu lại, động tác lập tức sững lại.
Không xa phía trước chỗ cô đang đứng là một chiếc Jaguar màu xanh sapphire đang yên tĩnh chờ đợi trên đường đua bê tông, người trên xe dường như cũng đang nhìn về phía cô, ánh nhìn giống như bị chắn trong lớp kính chắn gió phân cực.

Lát sau, người đàn ông rời ánh mắt, tiếng bánh xe ma sát chói tai trên mặt đường vang lên, người đàn ông đạp lên chân ga, chiếc Jaguar vẽ ra một vệt sáng trong đêm đen.
Ai vậy ta?
Quyến rũ quá đi mất!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận