Chap 13
Buổi chiều mai có buổi ngoại khóa tổ Toán - Tin.
Thế nên:
- Chúng ta sẽ cử năm bạn lớp ta tham gia một trò chơi trong buổi ngoại khóa ngày mai- Cô giáo chủ nhiệm lên tiếng.
Cả lớp nhốn nháo, ai mà muốn tham gia. Quá chán. Tất nhiên dân thường thì bình yên vô sự. Cán sự lớp lại đi thôi. Muôn thuở đều vậy.
Mai gục đầu xuống bàn ngủ từ bao giờ. Đang mơ màng thì cô nghe thấy tiếng vỗ tay rầm rầm, không thể phân biệt được có phải là mơ không nữa.
- Mai, Mai, dậy đi- Quỳnh Anh ở bàn trên ra sức lay cô.
Mai từ từ mở mắt, vươn vai mấy cái. Một lúc sau cô mới mở to mắt vì cả lớp đang nhìn về phía mình.
Cô giáo lắc đầu nhìn Mai:
- Vì thấy cả lớp bảo hai bạn Ánh Mai và Hoàng Minh đã dành được điểm 10 trong bài kiểm tra 15 phút toán và theo cả lớp thì nó rất khó cho nên Ánh Mai, Hoàng Minh, lớp trưởng Đức Anh, lớp phó Quỳnh Anh và tổ trưởng Vân Lan sẽ đi.
Mai ngơ ngác:
- Đi đâu thưa cô?
- Tham gia trò chơi "Trí tuệ" chiều mai.
Cô khẽ rùng mình. "Trí tuệ"? Không phải chứ? Theo cô nghĩ nên đổi thành "Mất thời gian", "Nhàm chán" còn có hứng thú hơn. Không thích nhưng cô vẫn phải im lặng thôi.
***
Chiều hôm sau
_2h_
Nắng gay gắt. Những tia nắng chiếu thẳng vào những tán cây, len lỏi qua những kẻ hở của lá chiếu xuống mặt đất những chấm li ti màu vàng.
Bầu trời không một gợn mây, rất xanh.
Con đường thưa thớt người qua lại. Họ đi rất vội vàng không kịp ngoảnh đầu lại. Vì họ nghĩ đơn giản rằng ngày nào chẳng đi qua có phải xem lại nữa không? Nhưng đến khi muốn nghoảnh lại thì mới phát hiện ra, có quay đầu cũng không thể trở lại như lúc xưa, sau đó tự ân hận với chính mình, sao lúc đó không đi chậm hơn để kịp ngắm nó thật kĩ.
Con người là như vậy đấy!
Qua đi mới biết tiếc, biết buồn!
Ánh Mai đội chiếc mũ rộng vành, cầm quạt tay quạt phành phạch. Nguyệt lười biếng ngồi bên cạnh con bạn hưởng ké.
Họ đang ngồi ở ghế đá cạnh gốc cây cổ thụ to lớn trong trường. Vì chiều nay các lớp hiện đang tu sửa, mà hội trường ngoại khóa lại chưa mở cửa không vào được.
- Sao bảo 2h mà đợi mãi thế này, nóng chết mất.
- Chết cha, thông báo giả rồi mày ơi - Nguyệt lên tiếng pha vào đó có chút tức giận.
Chắc là trường này biết học sinh chắc chắn sẽ đến muộn hoặc sẽ không đi nên có kèm theo thông tin: nếu không đi hạ hạnh kiểm!
- Mày sao khôn thế. Tao quạt từ nãy rồi. Đến lượt mày.
Nguyệt từ tốn trả lời:
- Tao không nóng. Ngồi cạnh mày tao có mát mẻ gì đâu.
Mai cầm dép chuẩn bị nhét vào miệng con bạn. Nguyệt nhanh chân hơn chạy trước. Mao chạy theo miệng hét "mày đứng lại", rồi phi vào nó. Không ngờ, trúng phải người bên cạnh.
Mai cứng đờ người. Hoàng Minh vẫn đứng đó sau khi ăn trọn vẹn chiếc dép của cô.
Anh không hiểu, không biết mình làm sao mà dính phải cô, hết lần này đến lần khác.
Mai vội chạy đến, giọng lí nhí:
- Bạn không sao chứ. Mình...mình...thật sự xin lỗi, mình không cố ý đâu.
- Không cố ý thì bạn cố tình- Anh đứng nhìn cô một lúc sau mới lên tiếng.
- Mình...mình...
Anh đi qua người cô bước vào hội trường. Hội trường đã mở cửa, mọi người đi vào ngày càng đông.
Hội trường này có sức chứa hàng nghìn người. Rất rộng. Cô vừa đi vừa nghĩ, tháng này là tháng đen của cô? Như chợt nhớ ra điều gì đó, nỗi ân hận vừa nãy cũng giảm dần.
Những lớp có học sinh tham gia trò chơi thì lần lượt ở hàng ghế trên. Trò chơi chỉ dành cho 15 lớp khối 12 tham gia.
Số trời thế nào cô và anh lại ngồi cạnh nhau. Quả thật là đáng ghét!
Ánh Mai thực sự muốn đổi chỗ.
Quỳnh Anh và Đức Anh? Loại ngay từ vòng gửi xe.
Vì sao? Vì họ là người yêu của nhau!
Còn cô bạn gái tên Hoàng Vân Lan kia? Cô thấy bạn gái đó rất khó gần. Cứ im thin thít thế kia ai mà dám hỏi. Thế là loại hết người rồi. Cô hậm hực. Đúng là....
Đọc tiếp Con Đường Em Chọn Là Con Đường Mang Tên Anh Chap 14