Con Đường Em Chọn Là Con Đường Mang Tên Anh

Chap 16
Một ngày mới lại bắt đầu. Vừa bước chân ra khỏi cổng, Ánh Mai có thể cảm nhận được một vài thứ hơi khác hôm qua một chút.
Ví dụ điển hình:
Lần đầu tiên cô dậy sớm như thế. Bốn rưỡi sáng...
Thật ra thì trời cũng sáng rồi. Cô đi bộ ra công viên gần nhà cô. Dậy sớm như vậy cô có thể thấy mọi thứ một cách hoàn toàn khác. Thấy không khí dễ chịu mát mẻ hơn. Thậm trí cô có thể ngửi thấy mùi hương thơm thoang thoảng đâu đó quanh đây. Mùi của cây, mùi của các quán ăn sáng mở sớm, mùi của những giọt sương li ti. Thật thú vị.
Thấy cuộc sống mọi người không giống như cô nghĩ đơn thuần. Đối với những người nghèo khổ, tầm này họ phải dậy đi làm, chứ không phải như cô nhàn nhã "dạo phố" thế này
*******
Xin chèn một đoạn hội thoại ngắn:
Tác giả: "Chị Mai ơi"
Mai: "Em có chuyện gì muốn nói với chị thì nói mau lên, hiếm khi có dịp dậy sớm. Để người ta đi chơi cái".
Tác giả: "Thế sáng nay chị mặc bộ đồ như thế nào ạ?"
Mai: "Nhìn mà không biết à?"
Tác giả: "Em dốt nhất văn miêu tả"

Mai: "Ừ. Thế thì dốt luôn đi"
Tác giả: T T
***********
Mùa thu mà, nắng ấm dễ chịu hơn mùa hè rất nhiều. Mai lựa chọn cho mình một bộ đồ thể thao giản dị, nhẹ nhàng. Tóc được búi cao gọn gàng, mang đôi giày thể thao màu trắng, tai đeo headphone.(tác giả: quá lủng củng, rất muốn khóc)
Nhìn hình dáng này của cô, ai cũng nghĩ là đi tập thể dục. Riêng cô thì biết đó là "giả tạo" thôi.
Đây là công viên trung tâm. Rất nhiều người dậy sớm chạy bộ. Vui như thế....
Thì...
"Bốp"...cô va vào bả vai một người.
Chỉ thoáng chốc thôi, nhưng Mai vẫn ngửi thấy mùi mát lạnh tỏa ra từ người con trai ấy. Cô biết đó là con trai bởi vì cô ngẩng mặt lên nhìn...
- Hả? Bạn Vũ Hoàng Nhật Minh? Bạn làm gì ở đây vậy? Dọa người khác sao? - Mai nhìn thấy Minh thì rất là chướng mắt, phải đá đểu mấy câu.
Nhìn thấy cô, anh cũng thấy gai gai mắt. Dạo này, hai người luôn đối nghịch nhau. Việc gì cũng phải thắng đối phương mới hả hê.
- Đây là nơi công cộng. Dọa được bạn sao? Chỉ biết có người nào đó đi không nhìn đường đâm phải người khác thôi. - Hoàng Minh nhàn nhạt mở miệng - Nếu đã thế, chấm dứt luôn ở đây, chúng ta thi chạy. Nếu ai chạy được đến kia trước thì người thua cuộc từ nay sẽ phải tự né tránh người kia. Không cạnh tranh không đối đầu.
Thấy Mai còn ngập ngừng, anh nói tiếp:
- Tôi sẽ tự động trả chiếc vòng cho bạn, kể cả thắng hay thua. Thế nào?
Cô đắn đo. Chạy sao...
- Không thì không ép...
Mai kéo tay Minh lại:
- Được thôi.
Và hai người bắt đầu chạy. Hoàng Minh chạy bền và rất nhanh nữa. Anh bắt đầu xa dần...
Ánh Mai chấp nhận lời yêu cầu này vì cô cũng không muốn dây dưa nhiều về anh nữa. Mấy ngày gần đây, hai người không nói chuyện với nhau câu nào chỉ ngầm cạnh tranh nhau.
Chi bằng cô chấp nhận thua cuộc cho xong. Lấy lại được chiếc vòng từ anh, xong không liên quan gì đến anh nữa.
Đột nhiên... Lồng ngực trái của Mai bắt đầu bất ổn. Cô không còn thở được đều. Như không thể chịu đựng được nữa, cô ngồi phịch xuống, tay ôm ngực trái.

Minh chạy chưa được bao xa, cũng sắp đến chỗ đích rồi, anh quay đầu lại xem vẻ mặt cô ra sao.
Anh thấy...
Cô ngồi ở đất, đang run rẩy mở lọ thuốc gì đó, cho vào miệng. Nuốt chửng...
Anh lo lắng chạy lại:
- Làm sao thế?
Cô cảm thấy choáng váng, không còn sức lực. Cô nhắm chặt hai mắt, điều hòa hơi thở của mình.
Bất chợt, một người nào đó cầm hai tay cô kéo cô lên lưng người ấy. Cô bàng hoàng mở mắt, lờ mờ thấy gương mặt Minh quay lại nhìn mình.
Từ sau lưng anh, cô nhìn thấy tóc anh ướt đẫm mồ hôi. Chiếc áo của anh cũng hơi ẩm. Hương mát lạnh giống bạc hà mà lúc trước va vào anh bây giờ lại phập phồng trong mũi cô.
- Cảm ơn rất nhiều. Nhưng mình không sao nữa rồi - Mai thều thào mở miệng.
Anh dừng bước, để cô xuống. Cô hơi choạng vạng, anh phải đỡ cô cô mới đứng vững được.
- Bạn không sao đấy chứ? - Minh hơi lo lắng hỏi lại cho chắc.
- Không sao cả đâu. Bạn đã thắng. Nhớ giữ lời.
- Ừ. Mình sẽ trả cho bạn. Nhưng mình có thắc mắc
Mai ngẩng đầu lên nhìn Minh.
- Mẹ mình cũng có chiếc vòng đó. Y hệt.
Cô ngạc nhiên:

- Sao có thể? Cái này là cái duy nhất trong cái hệ mặt trời luôn. Mình thề đó.
Minh nhíu mày:
- Chắc là có cái thứ hai mà bạn không biết đó. Nhưng thôi, mình về đây. Nhớ thỏa thuận ngày hôm nay.
*******
Mấy ngày sau
Tại nhà Nguyễn gia
- Tối nay gia đình ta sẽ tham gia buổi ra mắt thương hiệu dòng điện thoại mới của công ti Vĩnh Hoàng. Mai, con cũng phải đi đó - Ông Việt thông báo.
Mai thở dài:
- Con đi làm gì ạ. Con ở nhà nhé.
- Con phải đi thôi. Để ta còn giới thiệu con với những người khác nữa.
- Nếu là việc cần thiết thì con sẽ đi.
Đọc tiếp Con đường em chọn là con đường mang tên anh chap 17


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận