Con Đường Em Chọn Là Con Đường Mang Tên Anh

Chap 17
Tại buổi tiệc...
MC nói xong, Chủ tịch công ti Vĩnh Hoàng - ông Vũ Hoàng Thế Tuấn lên giới thiệu và cảm ơn.
- Mong mọi người ở đây có một buổi tối vui vẻ - ông Tuấn vui vẻ nói.
Ánh Mai ngồi một chỗ, nghe ông phát biểu, cô nghĩ thầm "quá nhàm chán".
Mấy phút sau, ông Quốc Việt tiến lại chỗ con gái:
- Con đi theo ta.
- Dạ.
Ba người ông Việt, bà Mai Hoa và cô đi một vòng. Cô chỉ đi theo và chào hỏi mọi người mấy câu xã giao. Theo như cô để ý, nhìn phong cách trang nhã, to lớn buổi tiệc này, thêm với sự có mặt của các chủ tịch tập đoàn công ti lớn vẫn thường xuất hiện trên TV, cô đoán đây là nơi tụ tập đầy đủ nhất các người máu mặt trong cái thương trường này. Họ cũng mang theo con của mình tham dự buổi tiệc.
Cô nhìn một lượt, toàn những người quen. Kia chẳng phải là Đức Anh sao? Và xa xa hơn chút, cô gái mặc chiếc váy trắng, tóc xõa tự nhiên, nhìn rất xinh đẹp. Đó chính là Vân Lan. Nhìn cô ấy rất thuần khiết, mỗi tội ít nói, rất là khó gần. Cô nhíu mày. Không biết cô gái kia như thế nào chứ cô đây không nói không chịu nổi Chung quy con cái của những chủ tịch tập đoàn nổi tiếng toàn học ở trường Dream hay sao ấy. Những người này thỉnh thoảng cô cũng gặp ở trường, còn lại tầm 20 tuổi thôi, trẻ lắm.
Trường Dream này là nơi đào tạo toàn những con cái nhà giàu đây mà.
Hôm nay cô đi giày cao gót nên chân hơi đau nhức. Sau khi đi chào hỏi hết một lượt, cô liền kiếm một chiếc bàn khuất người rồi ngồi xuống.
Bỏ được đôi guốc ra, cô thấy như được giải thoát. Nhẹ cả người, cô ngồi đó nhâm nhi ly nước cam với vẻ mặt "bất cần đời".
[Có phải là duyên phận đưa ta đến với nhau?]
Sau khi thoát khỏi mấy cô gái bám theo anh, Hoàng Minh liền đi đến chỗ một người.
Mặc dù cô không quay đầu lại, nhưng cái hương mát lạnh dìu dịu đã quấn lấy mũi cô. Mùi hương này rất quen, giống như cô đã thấy ở đâu đó.

Minh đã tiến sát người Mai, tay đưa ly rượu vang lên trước mặt cô:
- Tôi có thể vinh hạnh mời tiểu thư một ly?
Mai vẫn không ngẩng đầu lên, nhưng miệng nói đều đều:
- Thiếu gia, tiểu thư tôi không biết uống rượu, tôi mời thiếu gia ly nước cam này vậy.
Lúc này, cô mới ngước mắt nhìn người đối diện:
- Là ai đây ta, thiếu gia Hoàng Minh?
Hoàng Minh lại nhìn cô lần nữa. Cô mặc một bộ đầm màu hồng phấn sít chặt eo, tóc xõa dài đen nhánh, đánh phấn nhạt, và đi một đôi guốc cao 5 phân đang bị vứt ở dưới.
Anh không kiêng nể mà ngồi xuống cái ghế đối diện ngay trước mặt Mai.
- Nè, Minh.
Anh ngạc nhiên:
- Hôm nay bạn ăn phải gì thế?
Mai ảo não, làm như rất đáng thương:
- Bạn không thấy chán sao?
- À ừ, thì cũng chán.
Anh đứng dậy, đưa tay anh ra trước mặt cô:
- Tiểu thư Ánh Mai, cho tôi mời cô một điệu nhảy, được chứ?
Anh vừa dứt lời, một bản nhạc vang lên khắp phòng. Đang chán, cô đứng dậy, chân không thèm đi guốc, tay đặt vào tay anh.
- Tôi không biết khiêu vũ, hay là...cho tôi đặt lên chân anh nhé.
- Được.
Trong tiếng nhạc nhẹ nhàng lay động, Hoàng Minh một tay đặt vào eo cô, đôi chân anh di chuyển theo nền nhạc.
Chân Mai được đặt lên chân Minh nên chẳng phải làm gì, cứ đứng thẳng người là được.
Ối trời ơi, sao không ai bảo với cô là cái trò này còn chán hơn ngồi chơi chứ? Mai nói nhỏ với Minh:
- Ê, Minh, Chúng ta trốn ra ngoài chơi đi.
Anh cũng thấy rất chán. Cũng tại ba anh - ông Vũ Hoàng Thế Tuấn- kêu anh phải đi, chứ anh không có hứng.
- Đi thôi.
Anh nói rồi dừng động tác khiêu vũ, kéo cô đi.
- Đi vào đi - Anh chỉ vào chỗ đôi guốc.
Mai xua tay:

- Đi chân đất sướng hơn- Cô tiến lại cầm đôi guốc trên tay. Miệng thì thầm: "đi thôi".
- Hey , rảnh không, đi chơi với mình chứ?- Mai nhí nhảnh cười nói.
Anh cũng cười, nụ cười tươi nhất từ trước đến nay.
- Ê, nhìn anh cười đẹp trai lắm đấy.
Sau khi không thấy biểu hiện gì của anh, Mai bĩu môi, chạy đến cầu thang máy bấm nút.
Cửa thang máy đã mở, cô ngước nhìn người con trai vẫn còn đứng một chỗ kia, cô vẫy vẫy anh:
- Đi không?
Anh đi tới, rồi chui tọt vào cầu thang máy với cô. Anh đưa hai tay vào túi quần.
Cô liếc anh một cái, khi anh mặc trên mình bộ com lê này, tóc vuốt keo đen nhánh, trông anh rất chững chạc. Chẳng giống họ sinh cấp 3 tẹo nào.
- Để mình kể cho bạn nghe một câu chuyện.
- Bạn mau kể đi- Mai
Đúng lúc cửa thang máy mở ra. Hai người nhanh chóng đi ra ngoài. Bởi vì anh mặc com lê nên anh trông khác hẳn thường ngày và không ít người ở đại sảnh để ý đến anh. Cô cũng tương tự.
Đang đi, anh vô thức liếc xuống dưới, cô đi chân trần, bàn chân nho nhỏ trắng nõn đang đi từng bước nhè nhẹ. Cô ung dung đi chẳng để ý đến xung quanh là mấy.
Đột nhiên anh dừng lại. Thấy anh không đi tiếp, Mai tiến lại gần trước mặt anh, quơ quơ tay:
- Sao vậy?
- Lên mình cõng bạn.
Xong anh ngồi xuống.
- Thế thì cảm ơn.
Rồi cô trèo lên người anh. Đỡ phải đi.
(Hình như cô bị mất dây thần kinh xấu hổ thì phải???)

Sực nhớ ra, Mai hỏi:
- Bạn mau kể chuyện đi- Mai là Mai hơi bị hóng hớt đó nha.
Giọng nói trầm thấp của anh bắt đầu vang lên:
- Có một cậu bé 5 tuổi chơi với một cô bé 4 tuổi. Cậu bé rất thích chơi với cô bé đó. Một hôm, cô bé đó bảo:"Ê, Minh đẹp trai, chơi trò này không, vui lắm".
- Cậu bé đó là anh?
Anh im lặng không trả lời câu hỏi của cô. Họ đã đi ra ngoài đường lớn rồi, một lúc lâu sau, anh vẫn cõng cô, lặng lẽ kể tiếp:
- Cậu bé tên Minh hiếu kì, tiến lại gần cô bé. "Mau cõng tớ đi, để tớ bắt con bướm này, nó kia kìa, đẹp lắm".
- Đố bạn, sau khi cậu bé đó cõng cô bé trên lưng, cô bé nói gì với cạu bé?
- Trời, bạn kể chuyện chứ mình kể đâu mà biết.
Minh ngạc nhiên, chẳng nhẽ đã quên hết rồi sao?
- Không nhớ gì sao?
Mai cáu:
- Biết gì mà nhớ?
Á à,hại người ta thê thảm như thế mà dám quên hả?
Đọc tiếp Con đường em chọn là con đường mang tên anh chap 18.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận