Thành phố yên bình, mặt dần ló dạng phía chân trời, từng tia nắng lấp lánh chiếu rọi mọi ngóc ngách.
Tia nắng ấm áp rọi vào gương mặt xinh đẹp còn đang mê man trên chiếc giường bông mềm mại ấy, từng đường nét tinh xảo được khắc họa rõ rệt.
Khi người con gái ngủ yên thật yên bình làm sao.
Bỗng dưng đôi mắt đang khép từ từ mở ra.
Nguyệt Châu Sa chớp chớp đôi mắt còn ánh nước nhìn lên trần nhà.
Haizz, tối qua mất ngủ mà nay còn dậy sớm nữa chứ, thật bực bội mà.
Cô ngồi dậy lê bước vào nhà vệ sinh rửa mặt chải tóc.
Khi bước ra đã là 2 người hoàn toàn khác nhau, một người đáng yêu vừa ngủ dậy khác hẳn thiếu nữ thanh lãnh xinh đẹp này.
~~~~~~
Châu Sa lái chiếc Maybach trắng đến nhà của Ngọc Nhiên đón cô nàng đi mua chút đồ.
Sắp tới lễ tốt nghiệp rồi, nhà trường có tổ chức buổi liên hoan họp mặt tạo cơ hội cho các sinh viên.
Nên là Ngọc Nhiên muốn đi chọn chút quần áo dù ở nhà đã rất nhiều rồi.
"Hi~ Cục cưng tới rồi à" Ngọc Nhiên dựa lưng vào hàng rào cửa.
Thấy chiếc Maybach trắng biển số quen thuộc thì tự mở cửa leo vào.
Cô ấy kể luyên thuyên rất nhiều chuyện đã xảy ra.
Nào là ông Từ Minh, ba của Ngọc Nhiên gọi hỏi cô có hối hận mà quay về đi xem mắt hay không, tất nhiên là có chết Ngọc Nhiên cô cũng không quay về rồi.
Rồi tới chuyện mà cô ấy đi xin việc như thế nào, thời đại bây giờ bằng cấp thật quan trọng mà, cô đi khắp nơi mà không ai đồng ý vì cô chưa tốt nghiệp, cuối cùng chỉ có mỗi Lâm Thị nhận cô vào, chực vụ trợ lý của Tổng Giám Đốc Lâm Nhân.
Lý do là vị trí trợ lý thiếu lâu rồi mà không ai chịu ứng tuyển, nghe đồn là Lâm Nhân rất nghiêm khắc, dù lỗi nhỏ đến mức nào cũng sa thải vậy nên không ai dám làm.
~~~~~
Trung Tâm Thương Mại Đế Thành
Đây là sản nghiệp của tập đoàn Tử Minh nên rộng lớn xa hoa, ở đây gần như thứ gì cũng có.
Nhà hàng, cửa hàng thời trang, siêu thị, cửa hàng đổ cổ,....!Đây không khác gì một cái tiệm tạp hóa cao cấp cả, muốn gì có nấy thật nhiều sự lựa chọn.
Ngọc Nhiên thường xuyên đến đây nên quen đường quen lối dẫn Châu Sa đến cửa hàng quần áo mà cô hay mua.
Cửa hàng này chuyên đồ nữ, những bộ đồ thời trang, những chiếc đầm sang trọng, trang nhã...
Lựa một hồi thì Ngọc Nhiên lấy một chiếc váy màu đen trễ vai, ôm sát cổ, phần ngực có đính họa tiết hoa bốn cánh nâu nhạt, hai tay áo nhún 3 lớp, phần eo bó sát kết hợp với vải ren tăng thêm phần hấp dẫn, đuôi váy dài phần bắp chân phía trước được xẻ tà lộ ra đôi chân nhỏ nhắn.
Châu Sa không mua bất cứ thứ gì vì cô cảm thấy không cần thiết, cô không thích tiệc tùng ồn ào nên chỉ cần ăn mặc đơn giản một chút.
Ăn mặc đơn giản thì tủ đồ ở nhà có đủ rồi, mua làm gì nữa chứ.
Ngọc Nhiên chọn phụ kiện đi kèm xong Châu Sa thanh toán cho.
Lúc đi gần đến cửa bắt gặp vài bóng người sải bước đi vào.
Âu Dương Minh đúng lúc đi khảo sát cùng Nhật Hạo không ngờ lại có thể gặp cô ở đây.
Thật là may mắn mà.
Châu Sa thấy anh cũng chỉ gật đầu chào hỏi rồi tiếp tục đi, Ngọc Nhiên không biết cô có quen Âu Dương Minh nên thấy cô chào hỏi với người xa lạ liền thắc mắc, bất quá cũng không có mắc hỏi lập tức.
Ra đến xe Ngọc Nhiên liền nháo lên hỏi cô rốt cuộc người đó là ai.
Châu Sa chỉ trả lời là từng cứu anh một mạng cho qua rồi thôi.
Ngọc Nhiên biết cô không muốn nói nhiều nên không hỏi nữa.
~~~~~~~
Sau khi đưa Ngọc Nhiên trở về nhà cô chạy tới khu biệt thự cao cấp "Nhật Thành".
Đỗ xe xong, Châu Sa đi thang máy lên tầng 9, gần như tầng cao nhất của khu A.
Đến trước cửa một căn phòng theo thói quen bấm vài con số, chốt cửa đổi thành màu xanh, cô đẩy cửa bước vào rời đóng lại.
Cô về đây là muốn lấy pasport Mỹ, cô định sau khi họp mặt xong sẽ bay sang đấy một chuyến.
Vừa nãy nhận được tin nhắn của Hạ Linh, một người bạn của cô trong IA (international association - Hiệp hội Quốc Tế).
Cô ấy bảo rảnh thì ghé một chuyến, cô ấy có đồ muốn tận tay đưa cho cô.
Thế nên tranh thủ lúc còn chưa tốt nghiệp cô định sang đó, vì tốt nghiệp rồi còn phải đi thực tập nữa.
Lấy xong thứ mình cần Châu Sa đi ra cửa, lúc đi ngang kệ sách đựng đồ tiện tay cầm theo một cái huy hiệu cài áo hình một cái cánh..