Cưới trước yêu sau
Chap 21: hối hận
Tút.....tút....tút
Kim Taehyung rốt cuộc con làm gì mà không chịu nghe máy chứ
Mẹ Kim sốt ruột đi đi lại lại trong đại sảnh của Kim gia
Reng....reng
- mẹ! Mẹ gọi con có chuyện gì?! Con vừa xuống máy bay
Kim Taehyung tiêu sái dáng vẻ phong trần bước xuống từ máy bay hướng xe riêng đi tới phía sau là trợ lí và thư kí
- Kim Taehyung! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả?! Tại sao lại Jungkook lại phá thai hả?!
- mẹ! Mẹ nói gì vậy?! Phá thai?! Jungkook sao?! Em ấy có thai khi nào?!
- ta không biết?! Sáng nay ta vừa gặp trưởng khoa phụ sản vô tình nhìn thấy bệnh án của thằng bé trên bàn hỏi thì mới biết là bệnh án lấy thai
Hắn cứ đứng trôn chân một chỗ. Cậu có thai?! Là con của hắn và cậu?! Là thật?! Phá thai?!
Hắn như phát điên. Vội vàng dựt chìa khoá xe hướng nhà riêng trở về. Hắn điên cuồng phóng chiếc xe Ferrari trên đường thành phố khiến cho người đi đường một phen khiếp hãi đến lúc định hình chỉ nghe được mỗi tiếng xe và mùi xăng
Vừa dừng xe tại sân trước nhà mở cửa chạy vội vào nhà
Cậu lúc trước khi hắn đi làm luôn là ở phòng khách xem tivi hoặc chơi game lúc nghe tiếng xe hắn trở về liền chạy ra đón thế nhưng hôm nay thực lạ. Bóng dáng đáng yêu đó không xuất hiện
Chạy vội lên phòng liên tục gọi tên cậu
- Kookie....Kookie.....Jungkook. Em đang đâu hả?! Jungkook
Dì Kang thấy tiếng gọi của hắn liền chạy ra chào hỏi
- cậu đã về
Hắn như không nghe chạy lên lầu mở vội cửa.
Không có
Xem tủ quần áo
Trống trơn
Xem ngăn kéo đồ
Sạch sẽ
Hắn vội vàng gọi điện
Thuê bao
- Aaaaaaa
Tức giận ném điện thoại xuống sàn.
10 ngày qua không ăn không ngủ điện thoại không bật để hoàn thành công việc nhanh chóng trở lại với cậu. Hắn không gọi cho cậu vì sợ cậu khóc, sợ hắn nhớ cậu mà bỏ công việc chạy về với cậu.
Bang....choang....bịch
Hắn hung hăng đập hết mọi thứ, ngực phập phồng vì sự tức giận, mắt hắn đỏ ngầu trông thật đáng sợ. Bỗng ngừng tay như nhớ gì đó vội vàng gọi
- dì Kang.....dì Kang
- dạ....dạ có ạ
- Jungkook, cậu ấy rời đi khi nào?!
- tôi không biết! Chỉ biết có người đến nói là lấy đồ cho tiểu Kookie rồi rời đi
Rốt cuộc đi đâu chứ?! Jeon Jungkook! Em giết chết con tôi mà em nghĩ em trốn được sao?! Được trốn cho kĩ vào! Tôi tìm được em liền xích em lại một chỗ
Nhặt lại chiếc điện thoại vừa đập lên
- Nam Joon nhờ anh một chuyện. Điều tra về mọi việc của Jeon Jungkook cho tôi.
Nói rồi tắt máy, quẳng mình xuống chiếc giường đang còn vương mùi của cậu
- Hyungie, anh thích trẻ con không?!
- Hyungie, sau này tôi có con sẽ đến đây ở?!
- Hyungie, đứa trẻ này thật dễ thương. Tôi mong con mình cũng được như thế
Tại sao hắn lại không phát hiện ra?!
- bụng em to ra này
- có sao?!
-Trẻ con không phải rất ồn ào sao?!
- trẻ con rất phiền phức
Haha ngu ngốc! Tại sao lại nói như vậy chứ?! Bây giờ hắn mất con rồi, mất luôn vợ rồi. Rốt cuộc là em ở đâu
Bà Kim nghe nói Kim Taehyung về nhà riêng liền cho người lái xe đưa tới.
Hôm nay không hiểu sao tuyết rơi mạnh hơn mọi ngày
Bước vào phòng ngủ của con trai mình là một mớ hỗn độn. Nhìn khắp phòng không có một ai đèn không bật chỉ thấy rèm cửa ở ban công khẽ đung đưa vội vàng bước tới
Hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng ngồi co ro sau tấm rèm cứ nhìn chằm chằm ra ngoài trời không biết đã bao lâu chỉ biết thân thể hắn cứng đờ đến run cũng không còn
- Taehyung!
Bà khẽ gọi. Như nghe được lời của bà ngước mắt lên nhìn. Từ nhỏ mọi việc đều theo ý hắn, hắn luôn được hết mực bảo vệ trước đây khi bắt hắn kết hôn với Jungkook cũng chưa từng thấy bộ dạng như vậy của hắn. Bà bật khóc vội ôm lấy hắn vào lòng
- Taehyung
- mẹ! Cậu ấy bỏ con mà đi rồi. Mẹ! Con của con mất rồi. Mẹ! Là con tất cả là tại con
Hắn thì thào trong cổ họng. Bà Kim vỗ về hắn như lúc nhỏ
- ngoan! Đừng khóc. Cậu ta không phải tất cả. Nếu buông được thì nên buông
- mẹ! Con không buông được. Không buông được
- đừng khóc! Ngoan! Đừng khóc
Bà lần đầu tiên thấy hắn đau lòng đến như vậy không khỏi thương xót
- mẹ! Em ấy đã hỏi con có thích trẻ con không?! Con liền trả lời rằng trẻ con rất phiền phức. Có phải vì như vậy mà em ấy bỏ đứa bé không?! Sau đó thì bỏ con mà đi
- là cậu ta không tốt! Không phải lỗi của con. Đừng trách bản thân mình.
- mẹ! Có phải con không cho em ấy mặc áo cưới bước lên lễ đường mà em ấy bỏ con đi?! Có phải không có nhẫn kết hôn hay không?! Con định khi công tác về liền thực hiện nhưng không kịp nữa rồi
- Taehyung. Con còn có mẹ, có ba, công ty cần con quản lí, còn có Sora bên cạnh con. Con không được như vậy. Nghe mẹ nói là cậu ta không tốt, không biết được con tốt. Tốt nhất tỉnh táo lại. Mẹ cho con 3 ngày để bình tâm sâu đó lập tức trở lại như cũ
Bà Kim tuy việc kinh doanh không nhưng tay vào nhưng lời nói rất có trọng lượng với Kim Taehyung
- được!
Hắn buông một chữ liền tiến vào phòng ngủ dọn dẹp.
- Tae. Con kêu người giúp việc làm là được
- không cần. Tự con dọn
Hắn một thân ướt đẫm tự tay dọn dẹp từng thứ một rất chậm chạp nhưng dọn đến đâu sạch đến đó. Mọi thứ chẳng mấy chốc giường như trở về như cũ. Bà Kim thở dài nói thêm vài câu liền trở về Kim gia
3 ngày sau.
Đúng như lời bà Kim, hắn đến công ty làm lễ nhận chức Chủ tịch Kim thị
Cuộc sống trở lại như trước lúc cậu chưa từng xuất hiện
________________________
Vụ tai nạn giao thông kia cùng Jungkook hầu như không có một dấu vết hay bất cứ ai nhắc tới. Cứ như chưa từng xảy ra, Jungkook cũng biến mất không một dấu vết
Jeon gia biết tin cậu bỏ đi cũng không tìm kiếm bởi đây giống như cuộc sống họ mong muốn
_________________________
Nam nhân ngồi trước màn hình tivi nở nụ cười chua sót
- Thinking you could live without me!