Cướp Bạn Gái


- Bà nói sao? Trịnh Âu lại tự tiện huỷ hợp đồng, không cũng cấp nguyên liệu cho Hạ Thị nữa?
- Già nghe lỏm lão gia nói chuyện điện thoại với mấy người trong hội đồng qủan trị như vậy- Bà Lý gật gật đầu.
Thật là quá đáng! Hạ Tiểu Khiết căm hận nghĩ.
Cứ ngỡ Trịnh Y Tử đã buông tha cho cô, không đối phó với Hạ Thị nữa, chuyện nguyên liệu đã được xử lí êm đẹp. Ai ngờ…
- Tiểu thư, cô đang không khoẻ, cô đi đâu đấy? Bà Lý vội kêu lên
- Đi tính sổ.
Cô nghiến răng kèn kẹt.
Trong lúc đó, Trịnh Y Tử ngồi thật nhàn nhã trong phòng của mình, trên miệng là một nụ cười tàn khốc, chờ đợi… Quả nhiên , viên thư kí lại chạy vào báo tin
- Tổng giám đốc, có cô Hạ…
- Tôi sẽ đi xuống dưới gặp cô ta.
Hắn ngắt lời, chậm rãi bước đi.
- cô Hạ, xin cô chờ một chút…
- Bảo tên khốn đó ra ngay cho tôi!- Hạ Tiểu Khiết rít lên
- Cô Hạ, cô đừng nói…
Một giọng nói thật mỉa mai vang lên sau lưng cô
- Tên khốn ra đây rồi, cô có gì xin cứ nói!
Cô tiếp tân sợ hãi kêu lên
- Tổng giám đốc!
Tiểu Khiết không cần quan tâm hắn có phải là giám đốc hay cái gì không, không ngần ngại trừng mắt nhìn Trịnh Y Tử
- Anh đang giở cái trò gì vậy hả?
Trịnh Y Tử thản nhiên cười
- Cô Hạ, cô phải biết tối thiểu phép lịch sự chứ gì.
- Tại sao lại huỷ hợp đồng với Hạ Thị? Nói! Cô lại quát lên

- Có đối tác trả giá cao hơn- hắn lại cười nhăn nhở
- Không đúng! Không có đối tác nào đây cả! Anh còn muốn cái gì nữa đây?
Hạ Tiểu Khiết sắp bật khóc đến nơi, còn hắn vẫn trâng tráo đáp
- Muốn? Cô vốn dĩ chẳng có cái gì nữa để tôi muốn nữa cả!
Sững sờ.
Đau xót.
Cô buông thõng hai tay xuống.
- Bây giờ cô làm ơn tránh ra! Tôi không rảnh!
Trịnh Y Tử tàn nhẫn gạt cô sang một bên, khoé miệng nở một nụ cười khẩy.
Hắn phải làm cô phải trả giá, trả giá vì dám trốn chạy, vì dám nói chuyện với Trương Hàn.
- Không được đi! Phải nói chuyện cho rõ ràng đã
Tiểu Khiết túm lấy áo của hắn, thét lên.
- Không còn chuyện gì phải nói cả!
Hắn gạt tay cô một cái, vừa đúng lúc cả hai đang tiến đến những bậc thềm…
Đôi giày cao gót của cô vấp cả một bậc thềm…
Lúc Trịnh Y Tử nhận ra thì đã quá muộn…
Cô chới với, rơi xuống như một con rối bị cắt dây
- á!!!!
Đau..
Đau quá đi mất…
Đau như xé da xé thịt…
Cô ngất xỉu không biết gì hết…
Trịnh Y Tử kinh hoàng nhảy xuống, vôi vã nâng người cô lên…
Máu…
Máu đỏ tươi thấm đẫm bàn tay của hắn…
Máu ở đâu ra thế này?
- Tiểu Khiết! Hạ Tiểu Khiết! Tỉnh dậy! Tỉnh dậy!
Nhưng cô đơn giản không thể nghe hắn nói gì nữa.
Một màn trắng xoá bao lấy cô, đau đớn.
- bác sĩ, cô ấy làm sao vậy?
Hắn gần như phát điên túm lấy vai ông bác sĩ mà lắc
- Cô ấy… cô ấy..… không sao.. nhưng…- Ông bác sĩ tránh nhìn vào mắt hắn
- Nhưng sao? Nói!
- Cái thai trong bụng cô ấy…- Ông ta ấp úng
- Cái gì cơ? Thai?
- Cái thai hai tháng đã không còn nữa…
Ông bác sĩ khổ sở nói
- Thằng khốn !
Trương Hàn rống lên môt tiếng rồi dồn sức đám một cái trúng mặt Trịnh Y Tử làm hắn ngã xuống.
- mày là đồ ********!
Trịnh Y Tử bật dậy, lấy tay áo lau máu đang rỉ ra và phun một cái răng ra. Hắn cười gằn
- Tao? ********?

- Tao biết mày không phải là kẻ tốt đẹp gì, tao cũng biết mày là động vật máu lạnh nhưng tao không ngờ mày lại nhẫn tâm đên mức giết hại con của mình.
- Chắc gì nó đã là con của tao!- Trịnh Y Tử cười khẩy
- Mày…
Lại một cú đấm vô cùng thô bạo khác.
- Đúng! Nếu tao nói đó là con của tao thì sao? Cô ấy là vợ sắp cưới của tao, mày biết rõ điều đó mà!
“ bốp”
Lần này Trịnh Y Tử cũng dồn hết sức đấm lại, cả người hắn như run lên vì phẫn nộ.
Đứa con đó không phải là của hắn?
- Đánh! Mày cứ đánh đi!- Trương Hàn nhìn hắn thách thức- Người Hạ Tiểu Khiết yêu là tao chứ không phải là mày, đồ bẩn thỉu như mày không xứng đáng có được tình yêu của cô ấy!
Bà Lý vội vàng can ngăn
- Tôi xin hai cậu đừng đánh nhau nữa! Ở đây là bệnh viện
Trịnh Y Tử hừ một cái thật khinh bỉ rồi phất áo bỏ đi.
- Tiểu thư, cô ăn một chút cam đi!
- Cứ để đó, tôi sẽ ăn sau
- Tiểu thư à, ăn một chút đi, như thế này sẽ ốm mất! Bà Lý đổi giọng năn nỉ
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa lộc cộc làm Hạ Tiểu Khiết giật mình.
- Mời vào
Kẻ bước vào trong làm cô phải quay mặt đi chỗ khác.
Chính là hắn, kẻ đã giết chết con cô khi nó còn chưa thành hình.
Bà Lý biết ý liền tránh ra ngoài, Trịnh Y Tử điềm nhiên ngồi ngay cạnh giường.
- Dạo này tôi bận quá, không đến thăm cô được, xin thứ lỗi!
Hắn lành lạnh nói, một tuần nay hắn luôn ở lì trong phòng làm việc, rất muốn đến thăm cô nhưng cứ nghĩ đứa con trong bụng cô không phải của hắn, hắn không thể kiềm nổi tức giận.
- Mọi vấn đề giữa Trịnh Âu và Hạ Thị đã được giải quyết ổn thoả, coi như là tôi đền bù sau sự cố đang tiếc này
Những ngón tay đang đan xen vào nhau của cô chợt trắng bệch. Đứa con đối với hắn mà nói chỉ đáng giá bằng một cái hợp đồng.
- Cha của đứa bé là ai
Cái gì cơ? Cô cuối cùng cũng phải quay sang nhìn hắn, ngạc nhiên.
- Tôi hỏi cha đứa nhỏ là ai?- Hắn nhắc lại, có chút thiếu bình tĩnh- Là tôi, Trương Hàn hay là một thằng đàn ông nào khác?
- Điều đó ảnh hưởng gì đến anh sao?- Cô chậm rãi mở miệng chế giễu
- Nói! Trịnh Y Tử gầm lên- Nhanh!
Làn da trắng bờn bợt của cô chợt đỏ lên vì giận dữ. Hắn dám nghĩ vì cô như vậy?

- Tôi đã nói chuyện đó không liên quan ảnh hường gì đến anh!
- Cha của nó là ai? Cô không nói thì đừng có trách tôi!
- Được, nói thì nói- Cô cười khẩy- thực ra tôi cũng không biết.
- Cô…
- Nhưng mà nếu nó là con anh, nếu thôi, thì chuyện này giết chết nó không phải là điều gì ghê gớm cả. Con của anh trước sau gì tôi cũng phá, bởi vì tôi không muốn cha của con tôi là một kẻ như anh!
“ Bốp”
1 cái tát nảy lửa nhằm thẳng gò má cô mà đánh, mạnh đến nỗi làm đầu cô nghẹo sang một bên, máu đỏ tươi đã bắt đầu rỉ ra từ khoé miệng.
- Dù anh giết tôi đi nữa tôi vẫn không nói khác được!- Tiểu Khiết phá lên cười chua xót
- Cô là một con đàn bà không biết liêm sỉ!
- Đúng! Vậy đấy! Thì sao?
Trịnh Y Tử toan giơ tay lên lần nữa nhưng bà Lý nghe tiếng cãi nhau đã vội vàng chạy vào.
- Cô hãy nhớ đó!
- Tất nhiên!- Cô nhìn hắn thách thức
Trịnh Y Tử tức giận bỏ đi, không quên đóng cửa một cái “ rầm” suýt sút bàn lề.
- Cô chủ….má của cô…- Ba Lý đau lòng lắp bắp
- Tôi không sao, bà ra ngoài trước đi, tôi cần yên tĩnh
- Vâng.
Bà Lý bất đắc dĩ rời đi, ngoái lại nhìn cô lo âu.
Thật đáng giận mà!
Hắn quả thật rất đáng chết!
Cô cắn môi đến nỗi suýt bật cả máu, không kiềm chế nổi úp mặt vào gối mà khóc.
Ngoài kia, một bóng người đã chứng kiến từ đầu đến cuối, không khỏi xót xa.
Có lẽ cần phải kết thúc chuyện này.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận