Đại Thiếu Gia Là Đồ Nghiện Vợ FULL


"Em cầm thú, huhu, em là đồ tồi, em chơi xong liền vứt, em phải chịu trách nhiệm với anh."
Tưởng Mặc Liên sợ Dương Quang sao? Ông đứng bên phe của cô mà.
Mặc Liên đứng thở ra, ôm tay ngay ngực nhìn anh.

"Vậy thì sao? Anh có còn trong sạch gì mà muốn tôi chịu trách nhiệm?"
"..."
Dương Quang đứng chui vào cái góc tường trốn, ông run đến đau bụng.
Cái nết giống hệt ông lúc trẻ thôi chứ có gì đâu.
"Nhưng mà anh.."
"Nhưng cái gì mà nhưng?" Mặc Liên trợn mắt trừng anh, lạnh giọng nói: "Anh lúc đầu giấu đứa con của anh rồi bây giờ muốn tôi chịu trách nhiệm, anh nghĩ tôi là người gì vậy?"
"..."
"Dương Quang Trường!"
Dương Quang Trường mắt đỏ hoe, tay vẫn ôm cứng chân Mặc Liên, anh xoay đầu.
Không được rồi, ông định hùa theo Mặc Liên trêu anh mà nhìn cái mặt mếu như con nít này mắc cười quá, ông vội xoay mặt đi lại cái góc lúc nãy trốn tiếp.
"Ai cho các người xem?" Dương Quang Trường giận cá chém thớt, quát đám người làm: "Tôi thuê các người để đứng đó sao?"
"Aa.."
"Tôi xin lỗi."
Cả đám chạy tán loạn đi, lúc nãy anh la muốn bể cái nhà cho người ta nghe rồi bây giờ đuổi đi, ăn gì mà nết kì vậy không biết.
"Anh bỏ ra được chưa?"
"Huhu, vợ ơi." Dương Quang Trường trong tức khắc lại mếu máo khóc, anh tủi thân ôm chân cô luôn vào lòng, gục mặt lên lau nước mắt: "Anh đưa con cho ba của anh nuôi là được mà, anh không biết mẹ nó là ai hết, nếu anh biết thì anh cũng là chồng hợp pháp của em rồi, em tự ý đăng kí kết hôn không chịu hỏi ý kiến của anh, bây giờ em muốn bỏ đi nữa thì anh bắt cóc em cho mà xem."
Dương Quang không dám ra nữa rồi, già mà xem cái tụi nhỏ bày trò chơi cũng lạ phết, đứng xem cũng vui.
"Trước khi bắt được tôi thì tôi bắt anh trước rồi."
Dương Quang Trường chân vẫn kẹp cứng, không do dự đưa hai tay lên cho cô: "Vậy em bắt mau đi."
"..."
"Hai đứa đã tới mức nào rồi?"
"Ngủ thôi ạ."
"Kết hôn rồi."
"..."
"Chúng ta kết hôn rồi." Dương Quang Trường bị tách ra ngồi riêng một ghế, cái bàn chân hướng về phía ghế của Mặc Liên như chuẩn bị sẵn tinh thần để chạy qua rồi.

"Em đừng có nói ngắn gọn như vậy, em ép hôn anh, nếu em ly hôn thì sau này anh dám lấy ai nữa, em.."

Mặc Liên mặt mày ghét bỏ, cắt ngang lời anh: "Có ai hỏi chuyện đó đâu mà sổ ra một tràng vậy?"
Dương Quang Trường đứng ngồi không yên, đứng dậy.

Mặc Liên lạnh lùng lườm anh: "Ngồi yên đó."
"Vợ.." Anh không chịu, đi thẳng tới bổ nhàu ôm cô.

"Em đeo nhẫn cho anh rồi, vợ chồng nếu giận dỗi thì mình nói chuyện giải quyết vấn đề, em cứ bỏ đi như vậy anh không tìm được."
Có mà như không có vậy, Dương Quang lên tiếng: "Thế hai đứa khi nào tổ chức lễ cưới?"
Ủa ba?
Mặc Liên cười như không cười, chẳng phải là thống nhất đợi anh phục hồi trí nhớ rồi phụ huynh mới lên tiếng sao?
"Ngày mai chắc là không kịp." Dương Quang Trường ngả ngớn đầu ở trên lồng ngực cô, sáng đến giờ chưa được hôn cô một cái nào, hơi bứt rứt.

"Vậy ngày mốt đi."
"Khùng hả má?" Mặc Liên đẩy anh ra, cô giấu mặt cực khổ như vậy mà anh muốn lộ một cái là lộ sao.

"Anh muốn thì tự mặc đồ cưới rồi cưới một mình đi, ai rảnh?"
"..."
Căn phòng đột nhiên im bặt, anh cũng biết buồn mà, trái tim anh đâu phải sắt đá, cô cứ dỗ ngọt rồi lại dùng từng hành động để đâm anh, anh cũng biết đau mà.
Đột nhiên một cuộc gọi phá tan bầu không khí đó.
"Hai đứa nói chuyện đi." Dương Quang đứng dậy đi ra ngoài.

"Ba có việc một chút."
"Vâng ạ."
"..."
Gì mà nhìn gấp vậy?
"Vợ ơi."
"Cút."
"..."
Đột nhiên anh đứng bật dậy, nhìn cô, anh hậm hực một lúc mới lên tiếng: "Đây là nhà anh, em mới là người phải cút đó."
"..."
Bây giờ còn phân ra nhà anh nhà em luôn sao?

Mặc Liên nhướng mài nhìn anh, thảnh thơi đứng dậy đi ra ngoài.
Rầm.
"..."
Vừa chạm tay vào tay nắm cửa thì đã nghe tiếng va đập ở sau lưng, Mặc Liên xoay mặt lại.
"Dương Quang Trường, anh bị điên hay sao vậy?"
Dương Quang Trường không trả lời, cái bàn làm bằng kính bị anh dùng nắm đấm làm cho vỡ ra, tay anh rỉ máu.
Bịch bịch bịch.
Mặc Liên chạy lại nắm bàn tay anh xem thử, mu bàn tay bị những miếng kính đâm vào, máu chảy ướt đỏ xuống tay áo.
Mặt cô nhăn nhó, căng như dây đàn: "Anh điên rồi sao? Anh có.."
Dương Quang Trường hất tay cô ra, lớn tiếng quát: "Em cút đi."
"..."
"Em mau biến đi." Khuôn mặt anh khốn khổ, hốc mắt ngậm nước, anh cũng biết buồn mà, anh không phải là tảng đá.

"Em đừng bao giờ quay lại nữa, tôi không muốn nhìn thấy em nữa, em đi đi."
"Dương Quang Trường.."
Dương Quang Trường xoay mặt đi, anh không muốn thấy cô nữa, tốt nhất là không bao giờ nữa để anh có thể vĩnh viễn quên đi cô, anh cứ nghĩ về cô là lại yếu lòng, chưa từng nghĩ mình phải chịu uất ức đến mức này.

Chịu nhục vì cô thì coi như cũng đáng đi, vậy mà cô một mực ghét bỏ anh, anh làm gì sai sao? Anh thật sự không biết được Thiên là con ai, trong kí ức của anh có rất nhiều hình ảnh anh và cô hạnh phúc bên nhau, có lẽ là anh đã làm gì đó sai nên cô mới xem anh như trò đùa thế này, nhưng sâu trong tiềm thức, anh cảm thấy mình không hề có lỗi gì cả, nhưng anh cũng không thể không chối bỏ rằng mình đã có con với người khác rồi bây giờ lại đi yêu cô một lần nữa, anh đau đầu quá.
"Quang Trường."
"..."
Mặc Liên chạy theo ôm anh từ phía sau, vòng tay cô ôm trọn lấy eo anh, nhẹ giọng nói: "Em xin lỗi, anh đừng giận, em chửa vết thương cho anh nhé."
Dương Quang Trường không phản ứng.
"Em sai rồi, em không dám nữa." Mặc Liên đi vòng qua trước mặt anh, nắm cánh tay đang bị thương lên xem.

"Đau lắm không? Anh sau này đừng như vậy nữa, anh giận thì cứ đánh em đây này."
"Em vừa đấm vừa xoa sao?"
"..."
Dương Quang Trường ngấn lệ, không kiềm được nữa mà rơi lã chã xuống, con người chỉ mau nước mắt với duy nhất mỗi cô, anh khóc.


"Em cứ xoa cho dịu rồi lại dùng hành động để đâm tôi, tôi thật sự không thể chối bỏ được việc tôi có con, nhưng tôi không có một chút kí ức nào về người phụ nữ đó, tôi chỉ có duy nhất mỗi em, em không thích nó thì tôi cũng không cần nữa, tôi vứt đi con ruột của mình vì em, vậy sao em một chút cảm thương cho tôi cũng không có? Em vì hận tôi có con với người phụ nữ khác nên mới muốn làm tôi đau khổ sao?"
"..."
"Đúng là tôi không tài giỏi bằng em, tôi không có cách nào tìm được em, em tài giỏi đến mức cả một cái trụ sở của mình mà có thể giấu nhẹm đi không một vết tích, tôi đúng là không sánh được với em, em có thể tự ý lấy tôi ra làm một món đồ giúp em đỡ chán, tôi làm đồ chơi cho em cũng được, nhưng tôi cũng là con người, tôi có trái tim, tôi rất muốn moi trái tim ra xem thử nó chứa gì mà lại điên loạn vì em như vậy."
"..."
"Em lấy tôi, đã ba tháng rồi em mới đến gặp tôi, gặp lại em còn hành hạ tôi, vậy sao em không đi mãi đến khi tôi sắp quên mất em, rồi em lại trở về, như vậy tôi sẽ còn đau khổ hơn, lúc đó chẳng phải em vui hơn sao?"
"..."
Mặc Liên nhìn chăm chăm anh, cô đâu có biết tâm trạng anh thật ra như thế nào đâu chứ, ngày nào cũng hack camera lúc anh làm việc rồi ngắm mỗi khi rảnh thì có gì đâu mà phải nhớ?
"Em sai rồi." Mặc Liên nhích chân lại một chút, mè nheo một chút: "Anh đừng giận nữa, em sau này sẽ không thế nữa đâu."
"..."
Cô cẩn thận nắm tay anh, thổi nhè nhẹ lên, tỉ mỉ gỡ những miếng kính to đâm vào tay, anh, còn những miếng nhỏ không thể chạm được, mùi máu tanh xộc lên mũi hơi tanh.
"Nha, anh đừng dỗi nữa."
"..."
Mặc Liên buông tay quỳ khụy gối xuống sàn, cũng không hiểu sao là cô giận trước bây giờ lại thành cô sai.
Nhà mất nóc..
"Em biết sai rồi mà."
"..." Dương Quang Trường lạnh nhạt đi vòng qua, anh không dễ dãi.
Mặc Liên quỳ ngơ ra đó, cô mới làm gì vậy? Hạ mình xuống xin lỗi anh, vậy mà cái mặt anh không có tí cảm xúc nào rồi đi lướt qua cô như không khí.
Dương Quang Trường đứng nép ở góc tường, mãi cũng không thấy cô đứng dậy, xót vợ muốn xĩu, anh chạy lịch bịch lại ôm cô đứng dậy.
"..."
Nhìn nhau một chút.
Dương Quang Trường hờn dỗi đi vòng qua, không thèm nói thêm câu nào.
Bịch.
Mặc Liên lại quỳ xuống.
Dương Quang Trường lại bình bịch bước chân chạy lại xách nách cô đứng dậy, rồi lại lạnh nhạt bỏ đi.
Bịch.
"..."
Anh lại xoay mặt, đứng ở phía sau cô xách đứng lên rồi xoay mặt bước đi.
Bịch.

Mặc Liên trong tức khắc lại quỳ xuống.
Dương Quang Trường cắn môi, chạy lại ôm cô đứng dậy, không có một cái nhìn rồi cứ tiếp tục đi về phòng.
Bịch.
Bịch bịch bịch.
Cô cứ quỳ xuống là anh lại chạy lại xách thân cô đứng lên mà không nói lời nào.
Bịch.
Bịch bịch bịch.

Chịu không nổi nữa rồi.
Phụt.
Mặc Liên run run cái vai.
Dương Quang Trường cũng không nhịn nổi nữa, anh mệt quá mà cười thành tiếng, quên luôn cái tay đang bị thương.
"Hahaa." Mặc Liên tê cả chân, ngồi bẹp xuống ngả ngớn ra sàn nhà, khuôn miệng không giữ được nữa rồi.

"Mệt quá, không làm nữa, anh muốn làm gì làm đi."
Dương Quang Trường thấy cô ngồi cũng ngồi xuống theo, tiếng cười trầm trầm ấm cả tai.

"Anh cũng không làm nữa đâu, em nặng như lợn vậy á."
"..."
"..."
Đột nhiên lại yên tĩnh đến đáng sợ, anh vô thức nuốt nước bọt.
Anh lại nói bậy nữa rồi.
"V-vợ.."
Bà cha nó, nhịn một cái rồi làm tới.
"A-anh.."
"Anh im đi."
"..."
Mặc Liên tức quá mà đưa chân đá bụng anh một cái làm Dương Quang Trường kêu "a" một tiếng ngã ngửa ra sau.

"V-vợ ơi, anh nói nhầm, anh lẹo lưỡi."
Cô đứng dậy, lần này đừng hòng cô nhường nhịn anh nữa.
Dương Quang Trường trong tức khắc lại ôm cổ tay, anh đau đớn quằn quại dưới sàn: "Aaaa, vợ ơi, đau quá vợ ơi."
"..."
Mặc Liên kéo áo ở bên sườn xem thử, máu anh dính đầy hai bên..
"Huhu vợ ơi, anh hình như gãy tay rồi, đau quá, đau quá vợ ơi."
Má nó, diễn sâu dễ sợ.
Được rồi, lần cuối cùng cô nhường anh đó.

Mặc Liên đi tới nắm cánh tay của anh đỡ dậy, nặng muốn chết mà anh còn cố tình dựa vào cô.

"Bà cha nhà anh, em có 39kg, anh mới là lợn."
Dương Quang Trường cười "hì hì" như biến thái, dựa hết vào cô mà đi, nhếch mũi kêu lên: "Ọt ọt, anh là lợn."
"...".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận