Dương Quang Trường cầm bì snack đút cho Mặc Liên.
Đút bao nhiêu cô ăn bấy nhiêu , miệng nhai nhồm nhoàm , ánh mắt nghiêm túc nhìn không liên quan tới nhau nhưng thật sự rất đáng yêu.
Không biết vì anh thích cô nên mới thấy đáng yêu hay là vì cô vốn sinh ra đã đáng yêu .
Dương Quang Trường chợt nảy ý muốn trêu cô , đưa bánh tới miệng cô , đợi cô há miệng ra thì rụt tay lại .
Mặc Liên liếc nhìn anh không nói gì , sau đó liền quay lại làm bài.
Dương Quang Trường tiếp tục trêu cô , đưa bánh tới miệng đợi Mặc Liên há miệng rồi rụt tay lại .
Mặc Liên chóp chép miệng , vẫn nghiêm túc làm bài.
Dương Quang Trường lại đưa bánh lên gần miệng cô , Mặc Liên vẫn há miệng ăn , anh lại rụt tay lại.
Bả vai anh run bần bật , tiếng khụt khịt nén cười của anh đều bị não cô đè xuống không thể nghe thấy .
Dương Quang Trường lại đưa bánh lên miệng Mặc Liên , cô vẫn một lần nữa há miệng , anh nhanh chóng rụt tay lại bỏ vào miệng mình .
Mặc Liên tặc lưỡi một cái , nhíu mài đóng laptop lại , chồm tới móc lấy một nắm bánh nhét nhét vào miệng Dương Quang Trường , ngữ khí đe doạ : " Cấm nhổ ra ! "
Dương Quang Trường che miệng nhai nhồm nhoàm vẫn không thể nhịn cười được , vỗ bịch bịch vào ghế .
Mặc Liên tức giận uống sạch ly sinh tố , nhìn chăm chăm anh , môi nhếch nhếch hơi nhíu mài ánh mắt ghét bỏ .
Dương Quang Trường nén cười lau giọt nước động trên mắt.
Vươn tay tới xoa nắn má cô : " Aa ..
dễ thương quá.
Mềm nữa.
"
Mặc Liên mặc anh xoa nắn má mình.
Vô thức liếm liếm môi , nhìn chăm chú vào anh .
Đột nhiên cô vươn tay tới ghì đầu Dương Quang Trường tới sát cô , nhẹ nhàng đẩy lưỡi mình vào miệng anh.
Mút lấy lưỡi anh giống như anh đã từng làm với cô .
Dương Quang Trường kêu lên một tiếng , hơi sững sờ , má anh đỏ bừng lên , sợ rằng cô cũng có thể nghe được tiếng tim của mình đập .
Mặc Liên từ từ buông anh ra , môi mấp máy liếm nhẹ , tay vô thức nhẹ nhàng cọ sát vào môi anh.
Có lẽ là vì môi Dương Quang Trường lúc này đang trông rất ướt át , rất đẹp .
Dương Quang Trường đang choáng váng , lại bất ngờ và vui mừng , không thể nói thành lời : " Mặc ..
Mặc Liên ? " Anh lúc này như một thiếu nữ e thẹn .
Mặc Liên thả tay ra , vẻ mặt đăm chiêu : "Sao không giống lúc nãy nhỉ ? "
Dương Quang Trường đưa tay lên sờ môi mình cười tủm tỉm , khắc sau chồm tới trước ngực cô : " Sao cơ ? "
Mặc Liên đẩy đầu Dương Quang Trường ra xoay mặt đi hướng khác : " Không có gì.
"
Mặc Liên nhớ lại cảnh mình bị hôn ở ngoài đường lúc chơi ném tuyết.
Lúc đó tim cô đập rất nhanh , lại thấy Dương Quang Trường rất đẹp trai , siêu đẹp trai.
Bây giờ lại không thấy tim đập giống lúc nãy nữa ..
Dương Quang Trường ngẩng cổ lên , muốn đòi hỏi : " Một cái nữa.
Lúc nãy nhanh quá anh chưa kịp làm gì cả ..
"
Mặc Liên lắc lắc đầu xoay người cầm gói snack lên ăn , thuận miệng hỏi : " Thầy muốn ăn trưa không ? "
Dương Quang Trường gật gật đầu ôm lấy cô , trong lòng vui sướng như điên , cười cười nói : " Vậy mình đi siêu thị nhé ? "
Mặc Liên suy nghĩ một lúc , sau đó gật đầu đi về nhà thay quần áo ..
Dương Quang Trường đợi cô trước cửa , anh mặc một chiếc áo cổ rùa đen ở bên trong , chiếc áo sơ mi trắng ở bên ngoài , quần jean ống rộng cùng giày nike .
Anh đứng tựa lưng vào xe , hai tay để vào túi quần ..
khung cảnh đẹp đẽ đến mức những hạt tuyết cũng muốn đóng băng lại để có thể giữ lâu hơn .
Mặc Liên mở cửa bước ra , bỗng giật mình trợn tròn mắt.
Nhìn outfit của anh , quay lại nhìn cô , như đang mặc đồ đôi : " Thầy ? Sao lại ? " Cô quơ quơ tay vào quần áo mình rồi lại quơ tay chỉ quần áo anh .
Dương Quang Trường cười nói : " Chắc là vì anh với em tâm linh tương thông đấy.
"
Mặc Liên ấp úng không tin được , đến sợi dây chuyền trang trí thêm cũng giống nhau.
Cô xoay lưng định đổi quần áo thì Dương Quang Trường bảo không cần .
Suy nghĩ một chút , ra đường có thể người khác nghĩ hai người là anh em.
Dù sao anh và cô , chiều cao cũng rất xa nhau .
Mặc Liên gật đầu , Dương Quang Trường nhanh chóng mở cửa xe cho cô , cài dây an toàn xong anh mới quay về ghế lái .
Đến siêu thị , chiếc siêu xe màu đen sang trọng của anh đã đủ thu hút tầm mắt.
Dương Quang Trường và Mặc Liên lại bước xuống xe cùng lúc , lúc này mọi người đều nhìn vào hai người.
Một bên siêu soái , một bên siêu đáng yêu ai nhìn cũng phải cảm thán .
Dương Quang Trường nắm tay cô bước vào , ánh mắt ai cũng dán sát vào hai người.
Mặc Liên và anh cũng đã quen với những ánh mắt đó , chẳng có gì lạ lẫm khi có nhiều người thích mình và có nhiều người ganh tỵ với mình ..
Dương Quang Trường đẩy xe đi theo Mặc Liên , nhìn cách cô chọn hàng , thật sự rất nhanh chóng và quyết đoán , cộng thêm trí thông minh của cô , anh đoán chắc rằng sau này cô nhất định sẽ là bà chủ giống những gì mà cô nói.
Còn nếu không thì anh đưa luôn cô lên làm bà chủ là được .
Dương Quang Trường cười khúc khích , Mặc Liên thấy vậy , quay đầu lại hỏi anh : " Sao vậy ? "
Dương Quang Trường lắc đầu cười : " Không có gì.
"
Mặc Liên chỉ " vâng " một tiếng , sau đó lại tiếp tục chọn hàng .
Dương Quang Trường lại nhớ tới lúc cô đi đón thầy chủ nhiệm về lớp , lúc đó cô chỉ nói nhẹ nhàng nhưng cả lớp đều rất nghe lời cô nói.
Nhìn Mặc Liên , cô như bất cần gì cả , lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh mình , nhưng nếu cô thật sự lạnh lùng như vậy thì sẽ không cứu anh lúc ở trong hẻm .
Đi ngang quầy trái cây , thấy Mặc Liên chỉ lấy mỗi hộp việt quất , anh dừng lại lấy thêm mỗi thứ một ít , dù sao thời tiết lạnh sẽ khô da , cứ đút thì cô sẽ ăn ..
Lại ngang quầy đồ ăn vặt , Mặc Liên cứ nhìn thấy vị nào mình thích thì gom vài bì quăng vào giỏ .
Đến quầy kẹo , cô gom hết bốn túi kẹo việt quất còn sót lại .
Dương Quang Trường cười thầm , nghĩ rằng nếu cô có một vườn việt quất thì chắc là cả ngày cô chỉ ở đó ăn việt quất thay cơm mất .
Đột nhiên Mặc Liên nhớ ra điều gì đó , nhìn Dương Quang Trường một chút , đi tới quầy gạo lấy bột mì cùng men nở.
Ghé quầy thịt và rau củ lấy một ít đồ sau đó đi thanh toán .
Lúc đợi thanh toán , Mặc Liên liếc sang nhìn anh , nhìn từ trên xuống dưới.
Hơi thắc mắc rằng tại sao anh biết được mình mặc gì , hay thật sự là do trùng hợp .
Dương Quang Trường thấy Mặc Liên cứ nhìn mình như vậy , má hơi ửng đỏ , ngại ngùng hỏi : " Sao thế ? "
Mặc Liên xoay mặt đi , nhàn nhạt đáp : " Rất đẹp ! "
Dương Quang Trường cười cười , cúi đầu ngang tầm mắt , xoa đầu cô : " Vậy thì cưới anh sẽ không lỗ đúng không ? "
Nhân viên : " Tổng là 810 nghìn ạ ! "
Mặc Liên rút tấm thẻ trong túi ra đưa cho nhân viên.
Dương Quang Trường đã nhanh tay đưa trước , vốn không định để cô trả .
Nhân viên có chút sững sốt , sau đó cũng nhanh chóng quẹt thẻ liền trả lại cho anh .
Dương Quang Trường cầm lấy hai túi lớn , cho cô cầm túi nhỏ đi ra xe.
Ngồi vào vị trí , anh đưa tấm thẻ lúc nãy cho cô : " Cho em này.
"
Mặc Liên nhìn tấm thẻ , rồi ngước lên nhìn anh , " Đưa em làm gì ? "
Dương Quang Trường cười cười , vẫn giữ tấm thẻ ở vị trí cũ : " Lúc nãy anh thấy em có vẻ thích nên tặng em đó.
"
Mặc Liên mím môi , lắc đâu : " Chỉ là nó đẹp.
Dù sao cũng không thể nhận ! "
Dương Quang Trường cười khẽ , giọng điệu rất tự nhiên , mặt không hề đổi sắc : " Chỉ còn một chút tiền trong đó thôi.
Nếu em thích thì cứ lấy.
" Anh nhét tấm thẻ vào tay cô : " Anh cũng lười đi nạp lắm ! "
Mặc Liên nghe vậy liền gật gật đầu , vui vẻ nhét vào túi .
Sau khi về nhà , hai người đem đặt hết vào tủ lạnh .
Cô nhanh chóng làm bữa trưa, nhìn thấy Dương Quang Trường cứ đi lẽo đẽo theo cô , Mặc Liên đổ đống bột ra một cái thau , cho thêm ít nguyên liệu sau đó bảo anh nhồi .
Dương Quang Trường ngoan ngoãn nghe lời , trộn trộn nhồi nhồi đến đau cả tay mà bột vẫn dính chặt lấy tay của anh , nhưng anh vẫn kiên trì nhàu nắn .
Một lúc lâu sau , đột nhiên anh cảm thấy có chuyện gì đó , giở giọng uất ức : " Mặc Liên.
Em là vì chuyện hôm qua nên bây giờ muốn trả thù anh sao ? "
Mặc Liên đang chăm chú làm , không mấy để ý : " Trả thù gì cơ ? "
Dương Quang Trường uất ức lại càng uất ức : " Thì là hôm qua anh trói em muốn làm cái đó với em , nhưng anh sợ em sẽ khóc nên cũng đã dừng lại rồi.
" Giọng anh từ từ nhỏ lại : " Dù sao em muốn trả thù thì cứ trói anh lại ..
muốn làm gì thì làm là được.
"
Mặc Liên xoay người sang nhìn anh , hơi nhíu mài : " Em trả thù thầy khi nào ? "
Dương Quang Trường giơ tay ra cho cô xem cục bột to đang quấn lấy tay anh với vẻ mặt đáng thương .
Mặc Liên giật giật chân mài , mấp máy môi : " Cái đó là bột làm bánh bao.
Phải nhồi lâu mới mịn được.
"
Dương Quang Trường " à " một tiếng , chớp mắt cười tủm tỉm , sau đó liền vui vẻ nhồi bột .
Lát sau , anh cảm thấy bột không còn dính tay mình nữa , quay sang hỏi cô : " Mặc Liên.
Như thế này đã được chưa ? "
Mặc Liên đang dọn thức ăn ra bàn , nghe thấy anh gọi , bước tới chạm chạm tay vào bột , gật đầu : " Được rồi ! "
Dương Quang Trường rửa tay sau đó bước tới ôm eo , hôn nhẹ vào gáy , thì thầm vào tai cô : " Vợ ơi.
"
Mặc Liên nhíu mài , xoay đầu lại thì môi anh nhẹ nhàng chạm vào môi cô .
Tay Dương Quang Trường nắm lấy tay cô vuốt vuốt nhẹ , hôn lên mu bàn tay : " Vợ à.
Tay em ngâm nước rồi lại bấm bấm , vậy mà vẫn đẹp ấy nhỉ ? "
Nhìn vào đôi tay trắng trẻo thon thả đó , thật sự không giống như phải xuống bếp hằng ngày .
Tay kia Mặc Liên giơ cái chảo chống dính lên , cái bóng đen của chảo che hết khuôn mặt đang vui sướng của ai đó đang vui sướng cười ngốc nghếch .
Mặc Liên nghiến răng : " Thầy à.
Thầy là đàn ông mà gấp gáp lấy vợ tới vậy à ? "
Dương Quang Trường thu nụ cười lại , từ từ lấy chảo ra đặt xuống gác bếp , bế cô về bàn ăn : " Sợ người khác sẽ cướp mất.
"
Mặc Liên xới cơm cho anh , không mặn nhạt nói : " Nhưng em cũng đã là con của ba Quang rồi.
Vậy thì vẫn sẽ là loạn luân.
"
Dương Quang Trường chống cằm nhìn chằm chú cô , tản mạn nói : " Đó là ba muốn em gọi ông ấy là ba.
Như vậy thì sau này lấy anh sẽ đỡ bỡ ngỡ.
" Lại nói : " Hôm qua anh cũng đã nghĩ kĩ rồi.
Dù có loạn luân anh cũng phải lấy em ! "
Mặc Liên không phản ứng , mấy giây sau mới nói : " Em từ hôn ! "
Dương Quang Trường cầm bát lên đi vòng qua bàn ngồi xuống cạnh cô : " Không được.
Em phải lấy anh ! "
Mặc Liên : " Tại sao ? "
Dương Quang Trường gắp thức ăn cho Mặc Liên , khoé miệng cong cong thẳng thắng nói : " Vì anh thích em.
Anh yêu em.
Anh thương em.
Anh muốn lấy em ! "
Mặc Liên không muốn để ý , nhưng nghe mấy lời sến súa đó làm cô cảm thấy hơi khó chịu , thẳng thắng đáp trả : " Nhưng em không thích thầy.
Không yêu thầy.
Không thương thầy.
Không muốn lấy thầy ! "
Dương Quang Trường chậm rãi nói : " Em không yêu anh cũng được.
Nhưng phải lấy anh.
"
Mặc Liên nhíu mài , thiếu kiên nhẫn : " Tại sao chứ ? Hôn nhân là tự nguyện.
"
Dương Quang Trường bỏ bát xuống trịnh trọng nói : " Anh tự nguyện ! "
Mặc Liên : " Em thì không.
".