Hắn đi tới xem thử , đám nhóc đó ôm hôn cô bé đó kịch liệt rồi nhận lấy kẹo .
" Chị Mặc Liên , em không muốn ăn kẹo.
Em hôn chị bao nhiêu đây được không ? "
Cố An cười cười nhìn cậu em trai của mình mếu máo giơ hai bàn tay ra , thầm nghĩ nhóc con mới 4 tuổi mà đã biết yêu .
" Được hết.
Con trai mà khóc thì xấu hổ lắm đó ! "
Chất giọng vô cùng ngọt ngào , đôi má bầu bĩnh dần lộ ra , vừa nhìn Cố An đã nhớ ra là ai .
" A lêu lêu.
Đồ con nít khóc nhè ! "
Cô bé lúc nhỏ hắn và đám bạn gần nhà ngày nào cũng xin phép ôm đi chơi khắp nơi , mua đủ thứ quà vặt và hôn người ta đến mức không chịu nổi mà bật khóc.
Cô bé đó vẫn còn đôi má bầu bĩnh đó , đôi mắt to tròn , trong trẻo như mặt hồ , mái tóc đen huyền ảo , vẫn đáng yêu như hồi trong kí ức của Cố An .
Cố An đi tới , trên tay Mặc Liên vẫn còn một viên kẹo , hắn đưa ngón chỏ lên miệng bảo đám nhóc đừng gây tiếng động .
Vừa lúc em trai Cố An buông ra , hắn đã ngồi xổm xuống vươn môi tới muốn hôn lên má Mặc Liên .
" Mặc Liên ! "
Mặc Liên xoay đầu , ánh mắt cô vô cùng hoang mang mà ngã xuống nền tuyết .
Cố An hơi sững sờ , hắn cảm nhận được môi đã chạm môi với nhau , vô thức đưa tay lên sờ miệng mình , khoé môi cong cong lên , phát âm ra một tiếng cười thích thú .
Hắn cười , đưa tay ra cho Mặc Liên nắm lấy , dịu dàng nói : " Lâu rồi không gặp , bé con ! "
Cậu bé khóc mếu máo lúc nãy bước tới ôm cánh tay người đàn ông đó , ánh mắt trong sáng vô tư , hồn nhiên nói : " Chị Mặc Liên , đây là anh hai của em ! "
" Anh ..
Cố An ? "
Đám bạn lúc này cũng đã đi tới.
Dương Quang Trường nhẹ nhàng bế Mặc Liên lên , lạnh lùng nhìn người đàn ông vừa nãy muốn hôn cô.
" Anh là ai ? "
Cố An đứng dậy , nghiên đầu hỏi : " Vậy anh là ai ? "
Ánh mắt Dương Quang Trường vẫn lạnh lẽo , sát khí đến rợn người : " Tôi là ai không quan trọng.
"
Mặc Liên vỗ vỗ lên ngực Dương Quang Trường , ngữ khí rất xấu hổ : " Thả em xuống ! "
Đám nhóc ngẩng cao đầu tò mò mọi người đang nói gì.
Cậu em trai của Cố An mếu máo nắm chân Mặc Liên : " Chú xấu xa.
Chú thả chị Mặc Liên xuống đi ! "
Hai cậu nhóc kia cũng hùng hổ đánh đánh vào chân Dương Quang Trường : " Chú mau thả chị Mặc Liên xuống ! Chú là đồ xấu xa ! "
Trong lồng ngực Mặc Liên có chút gì đó hơi khó chịu , chân mài nhíu lại , đám bạn của mình cũng không có tí biểu cảm nào .
" Mau thả em xuống ! "
Dương Quang Trường mấp máy môi , nhẹ nhàng thả Mặc Liên xuống .
Cô hiện tại cũng không biết đối mặt như thế nào với những con người này , liếc nhìn Hạ Vũ cầu cứu , cậu lại lạnh lùng ngó sang nơi khác .
Lại nhìn những người bạn thân thương còn lại , ai cũng liếc mắt đi nơi khác , không ai muốn nhìn cô cả .
Sao đau lòng quá dị nè ? Tui đã làm gì sai chứ ?
Mặc Liên thở hắc ra , quét mắt nhìn tất cả một lượt , trông ai cũng rất đáng sợ dường như còn có thể thấy được tia sét đánh.
Đám nhóc lại bám chặt lấy cô như không muốn buông .
Mặc Liên lúc này cũng im lặng vờ như mình không biết chuyện gì , đột nhiên nảy ra một ý .
Cô ôm một đứa lên , đứa trẻ mạnh dạn không liên quan nhất trong lúc này , vui vẻ nói : " Đi.
Chị tới nhà bé Kiên chơi nha ! "
" Cho em / mày đi chưa ? " Đám người phía sau đột nhiên đồng thanh , Dương Quang Trường và Cố An kéo cổ áo Mặc Liên lại .
Mặc Liên bị giật mém ngã ra sau nhanh chóng lấy thăng bằng , bỏ đứa trẻ trên tay xuống , xoay đầu lại đối mặt với bão tố.
Cô không hoảng sợ , cảm thấy mình không hề có lỗi gì cả , lớn tiếng để cho đám bạn cùng nghe : " Tại sao lại không được ? Đường đi được tạo ra để người dân đi thì tại sao không cho ? Còn nữa , nói chuyện với phụ nữ thì hai người không biết tôn trọng sao ? Nắm áo rồi quát như vậy có phải đàn ông không ? "
" ...!"
" Cả tụi mày nữa , tao đi thì sao ? Tụi mày tập ở nhà thầy chứ có phải ở nhà tao đâu mà tao không được đi ? Mắc gì mà lớn tiếng như vậy chứ ? "
" ...!"
Dương Quang Trường không hề có ý định muốn nhịn hay là vì một chút sĩ diện nào , lớn tiếng phản bác : " Anh quát em thì sao ? Anh là thầy giáo của em , dạy dỗ em thì cần gì liên quan tới việc em là đàn ông hay phụ nữ ? "
Mặc Liên giật giật khoé môi , thẳng thắng đáp trả : " Nhưng đây không phải là trường học , cũng không phải là giờ học.
Thầy muốn dạy thì cứ về nhà thầy đối mặt với bốn góc tường mà dạy ! "
Nghe vậy , đám bạn của cô cảm thấy Mặc Liên không đúng.
Không phải là không đúng mà là vì cô vừa chơi với trai nên liền không đúng.
Hạ Vũ lớn giọng nói : " Nhất tự vi sư , bán tự vi sư ! "
" Đúng vậy , một ngày làm thầy , cả đời làm thầy ! "
" Tui cũng thấy vậy ! "
Cố An bây giờ mới lên tiếng , giọng như muốn cười , hắn đưa tay ra làm quen , ánh mắt vô cùng thành thật : " Thì ra là thầy giáo ! Chào thầy , tôi là Cố An.
Là bạn trai của Mặc Liên ! "
" Cái gì ? "
" ...!"
Đám bạn bị đuổi sang nhà Mặc Liên , đám trẻ con cũng bị đuổi về nhà.
Cố An , Dương Quang Trường và Mặc Liên ngồi trên ghế sofa , 6 mắt nhìn nhau ..
Mặc Liên nhàm chán ngồi chống tay tựa lưng lên thành ghế.
Cố An ngồi lịch sự đặt tay lên đầu gối , khoé miệng cong lên ấm áp nhìn Mặc Liên.
Dương Quang Trường bị thánh ghen nhập , anh ngồi khoanh tay bắt chéo chân nhìn chằm chằm cô .
Bị nhìn mãi cũng khó chịu , Mặc Liên đổi tư thế rót cốc nước uống .
" Để anh ! " Dương Quang Trường và Cố An đồng thanh .
Vừa cầm bình nước lên đã bị một người giành lấy cốc , một người giành lấy bình nước.
Mặc Liên giương mắt lên một chút , tay của hai người đàn ông đang nắm giữ lấy nhau .
Đôi mắt của ai đó sáng rỡ lên , khoé miệng cong cong nở ra một điệu cười quái dị.
Tâm hồn trong sáng hiện tại đã bị một chất kích thích nữa làm cho đen tối thêm .
Dương Quang Trường và Cố Vũ vừa nghe thấy tiếng cười của Mặc Liên thì liền hiểu ý của cô , vội rụt tay ra , vờ ho vài tiếng .
Mặc Liên cười tủm tỉm đảo mắt qua lại nhìn hai người đàn ông ngồi thẹn thùng ở trên ghế , trong đầu cô như được khơi ra nhiều hình ảnh kì lạ mà kích thích , càng nghĩ cô càng thích thú .
Cái gì mà top với bot nhỉ , tính cách của thầy chắc chắn là nằm dưới , còn anh An thì là nằm trên ..
Còn đâu là hình tượng thầy giáo nghiêm khắc nữa ..
Hahaha .
Thái dương Dương Quang Trường giật mấy cái , bị cái biểu cảm cười ngốc đến bất chấp thế kia làm cho tức muốn điên lên , cười nhưng trong lòng không cười : " Vợ à.
Em nghĩ bậy bạ gì cho chồng em vậy ? "
Cố An sững sờ , cơn buồn cười bỗng bị dập tắt.
Thoáng nghĩ lại , Mặc Liên vẫn chưa đủ 18 tuổi , cả việc cô hiện tại đang ở nhà mẹ thì hắn lại cười châm chọc.
" Thầy à.
Tôi mới chính là bạn trai của Mặc Liên.
"
Mặc Liên hơi nhướng mài , mím môi không nói gì.
Thầm nghĩ tới cái trò chơi hồi lúc nhỏ , ai thắng thì được quyền chọn bạn cặp để giả làm người yêu .
Dương Quang Trường thấy Mặc Liên không phản bác , trong tức khắc liền đứng dậy đi sang ngồi cạnh , mạnh bạo siết lấy eo cô , ngữ khí trông rất ôn hoà.
" Anh là bạn trai thì sao ? Tôi mới là chồng em ấy ! "
Mặc Liên vẫn im lặng , không hề phát ra một tiếng động .
Cố An nhìn chăm chú biểu cảm của Mặc Liên , cô không đẩy Dương Quang Trường ra cũng không có bất kì biểu cảm nào , hắn chậm rãi dò hỏi : " Mặc Liên tính ra vẫn chưa 18 , là thầy giáo thì ít nhất anh nên không nên có những hành động như vậy với học trò của mình ..
"
Mặc Liên vô thức gãi gãi mặt , kéo tay Dương Quang Trường ra khỏi eo mình , chạm nhẹ ánh mắt của Cố An liền vờ ngó nhìn đi nơi khác.
" Cái đó ..
"
Ai cứu tui đi chời ..
hỏng lẽ giờ nói là mình chơi ổng nên giờ phải chịu trách nhiệm ?
Rầm .
" Hự ..
aaa.
"
" Aa.
"
" Áaa ..
"
" Ui da , đau ..
"
Ba người giật mình phản ứng theo hướng phát ra tiếng động .
Mặc Liên sáng rỡ mắt , cảm động không nói thành lời nhìn đám bạn của mình đang nằm chồng lên nhau ở cửa.
Khắc sau cô liền chạy tới ôm chân bạn mình , ngữ khí đột nhiên vô cùng dịu dàng : " Chời ơi.
Sao mà đi đứng không cẩn thận vậy nè ? Mau đứng lên đi.
"
Bạn thân của Mặc Liên là bị thảm nhất , tận 4 người đè lên cậu , Hạ Vũ đau đớn ôm ngực đứng dậy , lại nhìn trúng hai ánh mắt đầy sát khí sau lưng Mặc Liên .
Mặc Liên khó hiểu nhìn đám bạn của mình , nghiên đầu hỏi : " Trời lạnh như vậy mà tụi mày sao lại đổ mồ hôi hết vậy ? "
Cả đám run run đưa tay lên lau mồ hôi , miệng cười nhưng tim đập thình thịch đầy bất an .
Mặc Liên không nghĩ nhiều nữa , trực tiếp xỏ giày kéo tay hai người bạn đứng gần nhất đi về , vui vẻ nói : " Mẹ tao kêu về ăn cơm hả ? Vậy tụi bây hôm nay ăn chung đi.
"
" Hả ? Ờ.
Đi.
"
" Đi ! Phải đi chứ không lẽ ở đây ? "
" Ở đây đáng sợ quá ! "
" ...!"
Kẹt .
Keng .
Cộc cộc .
Kéttt .
Tiếng va chạm của bát đũa tạo nên những âm thanh rùng rợn đến sởn gai óc.
Bầu không khí yên tĩnh bao trùm lấy gian phòng bếp .
Mặc Ly liếc nhìn một lượt bạn bè của Mặc Liên , tò mò hỏi : " Sao mấy đứa im lặng vậy ? Ăn nhiều lên.
"
" Hơ.
Vâng.
"
" Vâng ạ.
"
Một cậu bạn lẩm bẩm : " Như vậy làm sao mà ăn được ạ ? "
Mặc Liên cúi đầu cặm cụi ăn không dám lên tiếng .
Cố An thấy vậy liền gắp cho Mặc Ly một ít thịt , vui vẻ nói : " Mẹ à.
Hình như mẹ càng đẹp ra rồi ! "
Dương Quang Trường đầy kinh ngạc , giương mắt nhìn Cố An.
" Mẹ ? " Anh lại xoay đầu nhìn Mặc Ly , vô cùng không muốn hiểu : " Cô à.
Tên đó gọi nhầm đúng không ? "
Mặc Ly hơi nhướng mài , lắc đầu : " Không có.
"
Dương Quang Trường bỏ bát đũa xuống , gặng hỏi : " Thế tại sao anh ta lại gọi cô là mẹ ? "
Cố An khẽ cúi đầu cười thầm , giọng điệu vô cùng thành thật : " Thì tôi là bạn trai Mặc Liên ! "
" Cái gì ? Thật hả ? " Một cậu bạn không kiềm chế được mà la lên .
Cậu bạn đột nhiên bị kéo lại , tiếng " suỵt " của những đứa còn lại vang vang lên .
Mặc Ly cong cong khoé môi không nói gì .
Lồng ngực ai đó như sắp nổ tung , gân trán nổi lên nhìn chằm chằm Mặc Liên.
" Em giải thích chút đi ! "
Miếng tôm ngọt đậm đà trong miệng cô đột nhiên không còn ngon nữa , khô khốc khó nuốt.
Cô gắp cho Mặc Ly một ít thịt , lễ phép nói : " Mẹ , món này mẹ nấu ngon lắm ! ".