Đam Mỹ Phúc Của Kẻ Ngốc


Y đi khuất để lại Tô An một mình trước quầy gấu bông.

Vì đã được dặn từ trước nên nhân viên trong quán đối xử với cậu khá nhiệt tình.

Họ khiến Tô An có chút choáng váng.
Tô An đi xung quanh ngắm nhìn những con thú nhồi bông dễ thương đang ngồi yên ắng trên kệ trưng bày.

Cậu đưa tay sờ thử một con thỏ màu trắng.

Lông nó rất mềm, sờ cũng rất thích.
Nhưng đưa mắt nhìn giá, thì lại rất nhiều số không.

Vậy cũng mắc quá rồi, Tô An không có tiền không thể trả nổi đâu.

Cậu rụt tay lại nhìn xung quanh thì thấy một cô nhân người xinh xắn đang nhìn mình mỉm cười.
Nhân viên: "Phu Nhân người thích con gấu này ạ? Tôi lấy cho người nhé?"
Tô An: "'A, không cần đâu.

An An chỉ xem một chút thôi."
Vì đã được Thập Ninh dặn dò từ trước nên cô nhân viên đó chỉ cười rồi lấy con gấu bông bỏ vào giỏ.
Thập Ninh: "Lát nữa Phu Nhân nhìn trúng cái gì thì cứ lấy cái đấy.

Nếu Phu Nhân từ chối thì đừng ép hỏi, cứ bỏ thẳng vào giỏ hàng.

Tiền Cố Giám Đốc sẽ gửi đến cửa hàng sau."
Tô An nhìn vậy thì liền xấu.
Tô An: "Thật sự không cần đầu ạ.

An An chỉ muốn xem một chút thôi."
Nhân viên: "Không sao đâu ạ, Phu Nhân người cứ đi vòng vòng xem có ưng thêm mẫu nào không.

Hôm nay có chương trình giảm giá, người cứ lựa đi ạ."
Nói rồi cậu bị cô nhân viên đó dẫn đi vòng vòng quầy.

Lấy hết con này đến con khác.

Nhưng thật sự phải khen rằng những con gấu bông trưng bày ở đây cũng quá dễ thương và mềm mại rồi.

Cậu chẳng phản kháng được tý nào cả.
Nhân viên: *Thần tài của tôi đây rồi a~ Phát tài rồi, phát tài rồi~.*
Ai đó: "Tô An?"
Tô An nghe thấy gọi tên mình liền giật mình.

Cậu đưa mắt về nơi phát ra âm thanh.

Một cô gái xinh đẹp lướt qua những chú gấu nhồi bông hướng về phía.

Nhìn cô cũng có vài phần nét giống Tô An.
Tô An: "Yên...Yên?"
Tô Yên đi đến chỗ cậu giận dữ mà giữ chặt vai Tô An.

Cô hét toáng lên vào mặt cậu, dường như rất sợ hãi điều gì đó.
Tô Yên: "Cái tên ngốc này.

Sao anh lại chạy ra ngoài này? Còn không đội tóc giả, là muốn cả nhà mình đều bị anh hại chết sao?"
Vai Tô An bị giữ chặt đến đau điếng cũng không dám kêu la.

Cậu sợ hãi người con gái trước mặt, bởi vì cô cũng chính là nguyên nhân khiến cậu bị ghẻ lạnh ở Tô Gia.
Nhân viên: "'Cô là ai?".

Cô nhân viên hất tay Tô Yên kéo Tô An ra phía sau mình.

"Cô không được động tay với Phu Nhân."
Tô Yên: "Phu Nhân?".

Tô Yên nhướng mày.
Tô An lo lắng cho cô nhân viên.

Cậu liền chạm nhẹ lên vai cô, thỏ thẻ nói.
Tô An: "Không sao đâu ạ.

Đây là Yên Yên, Yên Yên là em gái của An An."
Nhân viên: *Em gái? Em gái mà lại ăn nói kiểu đấy với anh trai mình? Chắc là ở nhà được chiều quá sinh hư đây mà."
Cô nhân viên lui xuống nhưng vẫn cảnh giác với Tô Yên.

Cô ta thì không nhân nhượng kéo mạnh tay cậu về phái mình.
Tô Yên: "'Sao tên ngốc anh lại ra ngoài này mà không đội tóc giả? Anh muốn hại chết của Tô Gia sao?"
Tô An: "An An không có...Là anh ấy bảo An An không cần đội tóc giả nữa.

Đeo ái đấy cũng rất khó chịu."
Tô Yên: "Anh ta? Kêu anh không đội?"
Tô An gật đầu nhìn Tô Yên.

Cô ta nghi ngờ mà dò xét khắp người anh mình.

Đập vào mắt cô là dấu vết ái muội còn rất đỏ trên cổ Tô An.

Dấu vết còn rất mới đỏ như son, Cố Thượng Lâm đã để lại lúc hắn và cậu đang cùng nhau ăn cơm gà.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui