"Két~" một tiếng cửa mở ra, bên trong một mảnh xám xịt, tối đen, im lặng như tờ. Đơn độc một mình bước vào nơi như thế này, thật sự mà nói có chút rợn người. Cổ họng Mạc Ương co rút, đứng ở cửa mò tìm công tắc đèn rồi bật lên ngay lập tức. Ánh sáng lan toả nhưng cũng không sáng sủa lên được bao nhiêu, đứng ở đó được một lúc biết sợ hãi cũng không có ý nghĩa gì cô liền đi qua bồn rửa tay cáu bẩn, đẩy cửa từng buồng vệ sinh ra xem, cuối cùng chọn đi vào gian gần cuối có thể xem là sạch sẽ. Sau khi đóng cửa lại thì xung quanh chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập của thình thịch của chính mình. Ở một nơi âm u như thế này, cô cứ luôn có cảm giác giây tiếp theo sẽ có một cánh tay trắng bệch luồn vào từ bên dưới cánh cửa rồi bắt lấy cổ chân của mình, Mạc Ương cứ nghĩ ngợi lung tung như thế một hồi rồi không còn thấy đau bụng nữa nhưng dạ dày lại bắt đầu khó chịu, cô cúi gập người hướng vào bồn cầu muốn nôn, mồ hôi lạnh trên trán túa ra hết lớp này đến lớp khác. Chắc chắn là do mấy cái kem kia hại biết vậy cô đã không ăn rồi. Không nôn ra được, cô uể oải dựa vào cánh cửa đợi cho cảm giác buồn nôn trôi qua, thấy đã đỡ hơn cô đang muốn lấy điện thoại từ trong cặp sách ra để xem mấy giờ thì đúng lúc này bên tai truyền đến một loạt tiếng bước chân hỗn loạn.
"Hử?" Mạc Ương sững người, mở điện thoại ra xem thì thấy đã hơn 10h rồi ai còn đến đây vào giờ này?
Cô bình tĩnh, nín thở lắng nghe tiếng động bên ngoài. Từ tiếng bước chân có thể phán đoán là không chỉ có một người, ít nhất cũng phải có ba bốn người đang đi lại bên ngoài hành lang, hình như chuẩn bị đi về phía nhà vệ sinh bên này. Mạc Ương cảm thấy có điều bất thường, đứng trong không gian chật hẹp không dám động đậy.
"Vào đi!"
Sau khi một giọng nữ vang lên, cửa nhà vệ sinh cũng bị đạp ra, kèm theo đó là mấy bóng người nối tiếp tiến vào, không gian yên ắng trong phút chốc trở nên hỗn loạn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Ở đây không phải còn có người đó chứ?" Là một giọng nam.
"Đã giờ này rồi, mà nếu có cũng là ma!"
"Được rồi, đừng nói nữa, con mẹ nó mày đi vào cho tao!" Lại một giọng quát mắng của nữ.
Giọng nói này Mạc Ương có chút quen thuộc. Cô hồi hộp, chầm chậm cúi người xuống nhìn ra bên ngoài từ khe hở bên dưới cánh cửa.
"Bịch~" Bên ngoài bỗng nhiên có một bóng người đập xuống nền đất. Mạc Ương giật mình, gấp gáp đứng dậy, nghe thấy bên ngoài vang lên một tiếng rên rỉ đau đớn, qua một lúc tiếng rên biến thành tiếng khóc nấc bất lực. Cô mím môi đợi một lát lại lặng lẽ cúi người xuống, bịt chặt miệng nhìn ra bên ngoài. Trong tầm mắt xuất hiện ba đôi chân và một bạn nữ mặt đầy nước mắt đang cuộn người trên mặt đất, đợi đến khi nhìn rõ mặt của cô ấy, Mạc Ương bỗng nhiên ngớ người. Bạn nữ này chính là bạn nữ béo mà không lâu trước đây cô nhìn thấy ở trên đường cùng với bọn Lâm Hạ, vậy thì ba người còn lại.....
"Nhà vệ sinh này không có người đúng chứ, chúng ta sẽ không bị người khác phát hiện ra đấy chứ?"
"Sợ cái gì, đã tan học từ lúc nào rồi, ai còn ở đây chứ, hơn nữa trong trường học ai mà không phải nể mặt chị Hạ của chúng ta chứ, hôm qua tên nam sinh lớp 12 ngang ngược kia lúc tan học không phải bị người ta đập cho một trận đó thôi."
Nghe thấy lời này, Mạc Ương xoa xoa lông mày, mệt mỏi nhắm mắt lại. Ba người này chính là Lâm Hạ, Đỗ Mộng Thiến và Hứa Gia Thành không sai. Thật không ngờ, buổi tối bình thường đạm mạc này vẫn chưa kết thúc.
Trong lớp kháo nhau Lâm Hạ ngoài thành thích học tập nổi trội ra còn có sở thích bắt nạt bạn học, chủ yếu nhắm vào những người học kém, không có cảm giác tồn tại trong trường học, ngoài mặt thì lôi kéo các bạn trong lớp cùng cô lập bài xích, sau đó lại âm thầm đánh đập mắng chửi người ta, thủ đoạn âm hiểm. Trước kia, trong lớp có một bạn nam sinh gầy yếu phải chuyển trường, nghe nói chính là bị bọn người Lâm Hạ đánh đập đến nỗi không còn cách nào mới phải chuyển đi. Mạc Ương nhớ lại con chuột chết được mình lấy ra từ trong ngăn bàn không lâu trước đây. Hình như sau khi nam sinh kia chuyển đi bọn họ đã di chuyển mục tiêu để bắt nạt sang cô, về điểm này cô đã phát giác ra từ lâu, nhưng thấy bọn họ vẫn chưa đến nỗi quá đáng quá mức nên cô cũng không để tâm lắm. Nhưng giây phút này, cô sắp được tận mắt nhìn thấy khuôn mặt Lâm Hạ khi bắt nạt bạn học, sẽ là một khuôn mặt như thế nào đây.
"Vương Văn Tĩnh, hôm nay mày dám chạy cơ đấy!"
Cùng với tiếng quát tháo tức giận, bên ngoài còn vang lên âm thanh bạt tai giòn tan, giống như công tắc được bật mở, trong phút chốc mấy người đó đồng loạt ra tay, bóng người chớp loé, Mạc Ương nhìn thấy vô số cái chân và cái tát cứ nối tiếp nhau rơi trên người cô gái đó, vừa đánh vừa có những tiếng mắng nhiếc chói tai vang lên. Đối diện với sự đánh đập như vậy, Vương Văn Tĩnh run rẩy trên mặt đất cố gắng co người lại thành một cục, tiếng khóc yếu ớt như tiếng mèo kêu, trong tiếng thoá mạ, thân thể của cô giống như cái bao tải rách mặc cho người ta đá tới đạp lui lăn lộn trên mặt đất, từng cơn đau đớn từ vùng bụng truyền đến nhưng cô ấy không có sức tránh né chỉ có thể liều mạng mà ôm lấy đầu mình. Chính tại giây phút cô ấy thấy sợ hãi và bất lực nhất thì trong tầm mắt bỗng xuất hiện một đôi chân. Có người? Con ngươi cô run run, tầm mắt chuyển lên trên không ngờ lại chạm phải một đôi mắt đen trắng rõ ràng, đôi mắt đó lạnh nhạt thờ ơ, đang từ khe hở của cánh cửa mà im lặng nhìn cô, đầu mày chau lại. Giây phút đó, trong đôi mắt tràn đầy nước mắt của cô nhịn không được lộ ra một tia cầu cứu. Cầu xin bạn, hãy giúp mình. Nhưng, không biết đã qua bao lâu, đôi mắt đó từ đầu đến cuối chỉ yên lặng đối mắt với cô ấy, trong con ngươi không hề có một chút gợn sóng, bình tĩnh đến rợn người. Nước mắt cô ấy rơi ngày càng nhiều, ngoài sự thất vọng thì chỉ có thể nhắm mắt lại cố gắng bảo vệ bản thân.
Mấy phút sau, khi trong tầm mắt xuất hiện vài vết máu đỏ thẫm bọn người Lâm Hạ mới dừng tay lại, Vương Văn Tĩnh co quắp trên mặt đất, ánh mắt vô hồn nhìn ra màn đêm đen kịt bên ngoài ô cửa sổ. Mạc Ương ngẩng đầu bám vào tường đứng dậy, ổn định lại hơi thở có chút hỗn loạn của mình.
Đỗ Mộng Thiến khinh thường nhìn xuống Vương Văn Tĩnh bị đánh đến chảy máu mũi đang nằm dưới đất: "Mày lớn lên xấu như vậy thì đừng trách tại sao mọi người lại chán ghét mày, nhìn mày mà xem béo như một con lợn vậy, so với việc nghe mọi người ngày nào cũng phải gọi mày là nhị sư tỷ thì thà chết đi còn hơn, nếu như tao là mày tao chắc chắn sẽ chỉ ở trong nhà không bao giờ ra khỏi cửa làm bẩn mắt người khác."
Lâm Hạ cũng mở miệng, giọng nói lạnh lẽo như màn đêm ngoài kia: "Còn dám mách với thầy giáo, mày có tin hay không chỉ cần tao nói một câu thôi thì mày sẽ không thể xuất hiện ở trường học thêm một lần nào nữa, sau này tan học thì cẩn thận một chút đừng để cho bọn tao bắt được."
"Nói cho mày biết, bọn tao....."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Rưzz~"
Một âm thanh khác thường vang lên trong nhà vệ sinh. Mấy người đó đang được đà lên giọng nghe thấy tiếng động thì lập tức ngậm miệng. Trong không gian im lặng, không khí dường như ngưng đọng lại, kết dính, vi diệu. Trong buồng vệ sinh, Mạc Ương bóp chặt chiếc điện thoại đang sáng lên, lòng bàn tay ra đầy mồ hôi, chỉ mấy giây ngắn ngủi mà tựa như đã qua mấy tiếng đồng hồ. Sau đó, Hứa Gia Thành là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng: "Tiếng gì vậy?"
Lâm Hạ không đáp lại lời của cậu ta, tiến lên lôi Vương Văn Tĩnh dậy: "Đi."
Bọn họ lôi kéo Vương Văn Tĩnh đang loạng choạng nghiêng ngả đi ra khỏi nhà vệ sinh, tiếng bước chân cũng theo đó mà dần dần biến mất.
Điện thoại lại sáng lên lần nữa, màn hình hiển thị người gọi đến là Dương Tuấn Phương. Mạc Ương thở ra một hơi, ấn vào nút từ chối nhận. Nếu như cô đoán không sai, vừa rồi Lâm Hạ đã phát hiện ra cô rồi, câu nói "đi" lãnh đạm đó rõ ràng là đang muốn đánh lạc hướng. Cô ta chắc chắn đã nghe ra tiếng điện thoại rung là từ trong buồng vệ sinh truyền ra. Nếu bây giờ mình đi ra ngoài thì chuyện gì sẽ xảy ra? Mạc Ương mím môi, thong dong mở cửa buồng vệ sinh. Đi ra khỏi nhà vệ sinh, trong hành lang tối tăm im ắng chỉ có duy nhất mấy chữ lối thoát khẩn cấp ở hai bên đường tản ra ánh sáng màu xanh. Trong không gian tản mát ra một cảm giác khác thường. Mạc Ương nắm chặt quai đeo cặp sách dựa vào chân tường từ từ đi ra ngoài, chưa đi được mấy bước, trên đầu loé lên ánh sáng chói loá khiến mắt cô hơi cay, Mạc Ương dùng tay che chắn, đến khi mở mắt ra lần nữa thì hành lang u ám trước mặt bỗng có thêm hai bóng người. Lâm Hạ và Đỗ Mộng Thiến kẻ trước người sau im lặng đứng đó, trong mắt lấp loé ánh sáng. Cô đang sững người thì sau lưng vọng đến tiếng động, quay đầu lại thì thấy Hứa Gia Thành đang bình thản ung dung dựa vào tường, Vương Văn Tĩnh giống như con mồi sau khi bị bắt sợ hãi co ro bên dưới chân cậu ta, trên má còn đang dính máu, trong ánh mắt nhìn qua bên này ánh lên sự hoảng sợ và hèn nhát. Mạc Ương tay nắm chặt thành quyền đến nỗi các đốt sống tay phát đau, chậm rãi quay đầu nheo mắt nhìn Lâm Hạ. Đối phương cũng liếc mắt đánh giá cô, ung dung khoang tay lại, trong ánh mắt lạnh lùng có thêm vài phần khiêu khích. Trận chiến không tiếng động bắt đầu, vẫn như trước đây, Mạc Ương và Lâm Hạ mắt đối mắt tầm mười mấy giây, nhớ đến ánh mắt cầu cứu của Vương Văn Tĩnh khi nãy, nội tâm của cô cũng đang đấu tranh, chỉ là kiểu đấu tranh này không tính là rất kịch liệt, nó giống như nước ấm chưa đun được bao lâu, thỉnh thoảng mới nổi lên vài cái bong bóng, rất nhanh bong bóng bị vỡ mặt nước lại khôi phục sự bình lặng, cô cúi đầu xuống nhẹ nhàng tiến bước về phía trước, lúc đi ngang qua hai người đó cô cũng không có bất cứ biểu cảm gì, thờ ơ giống như một người ngoài cuộc. Đi đến cầu thang, sau lưng cô truyền đến một tiếng hừ lạnh như có như không. Biểu cảm khinh thường của Lâm Hạ bỗng như đang hiện ra trước mắt, cô ta dường như muốn nói: Thì ra mày cũng chỉ như vậy mà thôi. Mạc Ương hơi hạ tầm mắt, nhẹ nhàng bước ra khỏi khu nhà thí nghiệm.
Ra đến bên ngoài trường học, màn đêm thăm thẳm, gió thổi lạnh lẽo, nhìn thấy trên đường đúng lúc có chiếc taxi trống chạy qua, Mạc Ương giơ tay vẫy lại. Sắp đến 10 giờ rưỡi rồi nếu còn không về nhà Dương Tuấn Phương chắc chắn sẽ lo lắng.
Về đến nhà mở cửa ra, Dương Tuấn Phương quả nhiên đang ngồi trên sô pha đợi cô, cả người mơ màng như muốn ngủ sự mệt mỏi hiện nên rõ ràng.
Mạc Ương đi qua đó: "Mẹ."
Dương Tuấn Phương lập tức tỉnh táo, mở to đôi mắt đầy tơ máu: "Sao giờ này con mới về!"
"Con....." Mạc Ương ngập ngừng: "À, cô giáo chủ nhiệm giữ con lại sửa bài tập nên con không để ý thời gian."
"Vậy sao con không bắt điện thoại? Mẹ đã gọi cho con mấy lần liền."
"Cô giáo đang ở đó nên con không dám bắt." Mạc Ương lấp liếm qua loa rồi đi đến giúp Dương Tuấn Phương bóp vai: "Được rồi mà mẹ, là lỗi của con lần sau sẽ không như thế nữa, à phải rồi, sao hôm nay mẹ về sớm thế?"
Dương Tuấn Phương vừa giận lại vừa lo: "Con làm mẹ lo chết đi được, tiết ôn tập buổi tối đã kết thúc từ bao giờ rồi, đêm hôm khuya khoắt một đứa con gái như con ở bên ngoài nguy hiểm biết chừng nào."
"Không sao mà, không phải con đã về nhà an toàn rồi đó sao, mẹ đừng lo lắng nữa."
Phải an ủi một lúc lâu Dương Tuấn Phương mới bình tĩnh trở lại, nói: "Vốn dĩ mẹ nghĩ mai là thứ 7 muốn về nhà làm món gì ngon cho con ăn, nhưng vừa rồi nhận được cuộc gọi sáng mai lại phải đi sớm."
Mạc Ương gập gật đầu: "Không sao ạ, con ăn hay không cũng không sao nhưng mà mẹ cũng đừng làm mình mệt mỏi quá."
"Chỉ cần con tốt có mệt hơn nữa mẹ cũng chịu được." Dương Tuấn Phương nhẹ nhàng vuốt ve tay cô rồi dịu dàng nói: "Phải rồi, ngày mai ông ấy có thể sẽ ở nhà, con nhớ nghe lời ông ấy đừng có cãi lại."
Bàn tay đang trên vai bà của Mạc Ương chợt dừng lại, rất lâu sau mới trả lời: "Dạ."
Dương Tuấn Phương bộ dạng buồn lo muốn nói lại thôi sau đó lâm vào trầm tư.
8h sáng hôm sau, Mạc Ương bị tiếng gõ cửa làm tỉnh giấc, sau khi xác định không phải mình nghe nhầm cô mới khoác bừa một chiếc áo rồi đi xuống lầu. Mới sáng sớm thức dậy, Mạc Hướng Quốc đã nằm vật trên sô pha, cả người nồng nặc mùi rượu, dưới đất còn có một bãi nôn. Mạc Ương kìm lại cảm giác buồn nôn nhẹ nhàng đi ra cửa, khoảnh khắc khi cửa mở hai người đều đồng loạt phát ra tiếng hô kinh ngạc: "Là anh(em)?"
Người ngoài cửa một thân đồng phục cảnh sát, cả người toát ra cảm giác chính nghĩa, là Tề Trạm.