Địa Ngục Thời Gian

- Này, anh định đưa tôi đi đâu thế?
Chingna nhìn một dãy dài nhà nghỉ trải dài dọc con phố mình đi, ánh mắt nhìn Hoàng đã có chút bất bình thường. Trong khi đó hắn vẫn vô tư chẳng nhận ra, gật gật đầu đáp:
-Sắp đến rồi, tí nữa thôi. Yên tâm, chỗ này rất vui.
- Ý!
Đang sóng bước, Hoàng bỗng dưng bị Chingna tóm chặt lấy vai áo. Hương thơm thiếu nữ dịu nhẹ đặc trưng lọt vào mũi khiến hắn cảm thấy ngứa ngáy, một cảm giác khó chịu, hất là lúc này khi hắn đã ngà ngà say.
- Cô làm cái gì đó?
- Bên kia....Chingna mặc dù khó chịu vì mùi rượu nồng nặc trên người gã đàn ông này, song vẫn cố dịu giọng: - ..Này, anh có thấy mấy người bên kia không?
- Ủa, họ là bạn của cô mà. Hoàng đưa mắt nhìn. Do có thị lực di động, hắn chẳng khó để nhận ra bốn, năm gã đàn ông đang rẽ trái đi về phía này chính là những người đi cùng Chingna hôm nọ. Hắn đáp tỉnh bơ.
- Biết rồi! Chingna bực mình gắt, đoạn nói với vẻ gấp gáp: -...Nhưng tôi không muốn gặp họ lúc này, mau, mau trốn đi chỗ nào đã.
Thế nhưng đã muộn, hình như mấy người kia đã nhận ra, bắt đầu chạy tới. Chingna thấy vậy thì giơ hai tay đấm bốp bốp vào lưng Hoàng, giãy nãy lên nói:
- Làm sao,làm sao bây giờ?
- Bình tĩnh đã nào.
- Eyoun(*) đây rồi, làm mọi người tìm mãi.
Năm gã đàn ông nhanh chóng quây lại chỗ hai người đang đứng. Có kẻ trong số đó đã nhận ra Hoàng, dù gì thì gương mặt của gã cũng rất dễ gây ấn tượng cho người khác, đáng tiếc luôn là ấn tượng xấu. Đứng một lúc, Hoàng cảm thấy bụng có chút khó chịu thì liền kiếm một cái bờ tường gần đó rồi bắt đầu tự "giải quyết". Dù sao thì mấy người này cũng không tới để tìm hắn.
- Eyoun, về thôi, mọi người rất lo cho cô.
-..Ta chưa muốn về.
Năm người sau khi nghe vậy thì đều cảnh giác đứng tản ra, quây Hoàng và Chingna lại. Một trong số họ dùng vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Chingna, nhẹ giọng nhưng đầy kiên quyết nói:
- Eyoun, theo chúng tôi về thôi.
- Về bảo với cha ta, mấy ngày nữa ta sẽ về.
- ..Như vậy không được, Eyoun. Nếu người không chịu đổi ý thì chúng tôi chỉ đành xin đắc tội vậy.
Gã đàn ông nói xong thì tiến lại gần. Chingna hai mắt đảo như rang lạc, đang định chạy thì cổ tay đã bị gã ta bắt lấy. Cảm tưởng cổ tay như bị kìm kẹp chặt, cô chỉ đành hướng ánh mắt cầu cứu về phía Hoàng đang úp mặt vào tường mà nôn kia. Này, anh không phải là có tí võ ư? Sao không ra tay đi chứ.
- ...Cô ấy đã không muốn, vậy thì các cậu ép làm gì?
Cuối cùng thì cũng không phụ lòng mong mỏi của Chingna, Hoàng sau khi nôn xong thì vuốt vuốt ngực, quay đầu lại. Lúc này do tác dụng của mười mấy chai Xtanh trong bụng, mắt hắn đã đỏ ngầu, gương mặt cũng phiếm hơi men, giọng nói cũng rè rè đi ít nhiều. Dáng vẻ hung tợn tự nhiên của hắn khiến mấy người này đều cảm thấy bị uy hiếp. Bọn họ mắt nhìn nhau, không ai bảo ai mà cùng lùi lại, tất nhiên là kéo Chingna theo.
- Này, mấy người không nghe tôi nói à? Hoàng nhíu mày lặp lại.
- Tốt nhất là anh hãy...
Gã đàn ông đang cầm tay Chingna quay đầu lại nói, song còn chưa hết câu thì đã giật mình, bởi bất thình lình, gương mặt hung dữ của gã quỷ sai kia đã ngay sát bên mình! Hắn có thể thề với trời, mới nửa giây trước thôi gã ta vẫn còn cách chỗ mình đứng những mười mét lận.
- ...Hãy cái gì?
Gã đàn ông chỉ cảm thấy một hơi thở nồng nặc mùi rượu phả thẳng vào mặt, trước khi nhận ra cổ tay nhẹ bẫng.
Hoàng nắm tay Chingna, đứng nhìn mấy người kia, sau đó quay lại nhìn cô bé, chỉ tay vào mình hỏi:
- ...Cô..hức.. muốn đi cùng với họ, hay là đi với tôi?
- Đi với ai cũng đươc, trừ họ ra, mau đưa tôi rời chỗ này nhanh lên!
Chingna nhìn Hoàng giờ đã thấy thuận mắt hơn nhiều. Song điều quan trọng nhất là phải rời khỏi đây nhanh, trước khi "gã kia" đến. Chingna hiểu rõ trình độ của "gã" đó hơn ai hết, mấy miếng võ mèo quào của gã quỷ sai này dọa ai thì được, chứ "hắn" thì...
- Ok. Hiểu.
- Anh kia, bỏ Eyoun lại!
Bốn gã còn lại lập tức vây Hoàng vào giữa, trong khi tên kia sau khi bị Hoàng cướp người thì vẫn bần thần đứng im tại chỗ. Hoàng một tay nganh nhiên ôm eo Chingna, dấn bước đi thẳng. Hắn bước được một bước thì bị hai trong số bốn người kia tấn công, một trước một sau hình thành thế "bánh mì kẹp thịt". Thế rồi, "Bốp" một tiếng, trong bóng tối loạng choạng, chỉ thấy mấy tiếng hự hự vang lên, hai thân thể va vào nhau, cùng ôm đầu rên rỉ.
Hoàng cũng không thừa thời gian nán lại lâu, hắn vẫn còn chưa chơi đã nè. Dậm chân lấy đà, hắn cùng Chingna nhanh chóng biến mất trong đêm.
- Cẩn thận, đối phương không phải tay vừa!
Gã bị Hoàng áp sát đầu tiên đang ngẩn người thấy vậy thì hét lên, sau đó cũng lao tới. Song được nửa đường, hai mắt gã khi nhìn về phía trước bỗng sáng rỡ.
- Anh hai đến rồi! Mau giữ Eyoun lại!
- Bỏ Eyoun lại!
Một giọng nói trầm ấm rắn rỏi vang lên. Từ đầu phố, một người đàn ông mặc áo choàng dài, đầu trọc không biết từ đâu lao tới, nắm tay nắm chặt. Quyền kình như gió xoáy, mặc dù còn cách chừng hơn chục mét song đã có thể cảm nhận thấy, là một cao thủ.
- Nguy rùi, chạy mau lên!
Chingna mặt mày khó coi hét vào tai Hoàng.
-..Yên nào, cô làm tôi thủng màng nhĩ mất. Hoàng tàn nhẫn dùng tay đẩy mặt Chingna ra xa.
Một luồng gió lạnh buốt thổi thẳng vào mặt, kèm theo đó là sát khí vô bờ, khiến Hoàng đang mơ mơ hồ hồ tỉnh lại thêm tí. Hắn nhận ra ngay có một người đã chắn mất lối thoát của mình, mà cũng chẳng phải ai xa lạ, chính là gã đầu trọc luôn kè kè bám sát Chingna như con chấy cắn đôi mấy hôm trước.
- Chạy mau! Anh không đánh lại người này đâu! Vệ sĩ số một của ba tôi, Danh ác bậc ba đó. Chingna thấy gã trọc lao đến, trong khi gã quỷ sai này không những chẳng chạy cho nhanh mà còn dừng lại ngơ ngẩn thì đầu xịt khói vì tức. Tên này có hiểu tiếng người không vậy trời.
- Bậc ba à?
Hoàng ngẩng mặt lên, hờ hững hỏi lại. Khi hắn dứt lời thì nắm đấm của gã trọc cũng đã dí sát mặt.
--------------
Một tiếng sau. Xa lộ Khuất Núi, cái eo của thị trấn Một Sừng. Lúc này đã là ba giờ đêm, song trên đường cái vẫn còn một chiếc xe máy phân khối lớn đang gầm rú lướt như bay. Cầm lái là một gã thanh niên có gương mặt đỏ rực vì say rượu, chính là Hoàng không sai, phía sau đang ôm dính lấy eo hắn là Chingna, lúc này đang đội một cái mũ bảo hiểm to tổ chảng.
- Thấy sao? Hoàng hét lên, đây là cách duy nhất để giao tiếp lúc này: - Vui chứ hả? Chỗ tôi định dắt cô tới ban nãy có cho thuê xe phân khối lớn, xe ở đó chạy bốc hơn cái X-92 motor này nhìu! Nếu không phải bị mấy gã đó làm phiền thì tốt rồi.
- ...Hóa ra trò vui anh bảo là cái này à? Chingna ngồi sau cũng học tập nhướn người lên hét vào tai hắn: - Hay quá, tôi cũng thích đi dạo mát ban đêm lắm! Anh là dân đua à?
- ...Thế hả? Gặp được người cùng chung sở thích, Hoàng cười hào hứng: - ..Thật ra tôi chỉ thích cái cảm giác gió tạt vào mặt thế này thôi, chứ không phải dân đua xe. Hồi còn sống trên trần gian, những lúc buồn bực hay có chuyện cần giải tỏa, nếu không nhậu nhẹt thì tôi toàn xách xe ra ngoài dạo một vòng thôi. Cảm giác xả stress rất tốt.
- Ý, cẩn thận kìa!
Chingna hét lên. Phía trước họ lúc này là hai chiếc xe tải chạy song song, chỉ để hở một cái khe rất hẹp vừa một người len qua, đã gần kề ngay trước mặt! Đối mặt với việc có thể chết bẹp dí bất cứ lúc nào, cái cảm giác ấy thật đứng tim! Chingna nhắm chặt hai mắt, tên điên kia không ngờ chẳng thèm giảm tốc độ mà còn đột ngột đề ga!
"Crack" một tiếng lạnh lẽo. Khi Chingna mở mắt ra thì mới nhận ra, mình đã bỏ hai chiếc xe tải kia lại rất xa phía sau rồi, thế nhưng cái gương chiếu hậu bên phải đã bay biến đi từ lúc nào không biết. Nghĩ bằng đầu gối cũng ra, rõ ràng 100% là hậu quả của pha "xâu kim" ban nãy.
- Anh... Muốn chết à?
- Vẫn sống sờ sờ đấy thôi! Hoàng ha hả cười: - Yên tâm đi, ngồi sau xe tôi thì cứ an tâm đi. Giống như vừa nãy vậy, tôi bảo đi được là được, không đúng ư?
- Ừm.....Chingna gật đầu: -...Anh làm em ngạc nhiên đấy. Không ngờ lại có thể dễ dàng đánh bại vệ sĩ nổi danh nhất của ba em, người ta là Danh Ác bậc bốn đó! Anh chắc ít cũng đứng đầu danh sách Danh ác bậc bốn, đúng chứ? Hay là bậc ba? Woa...Hmm...sao một Danh Ác bậc ba như anh lại chẳng có chút danh tiếng nào nhỉ? Gặp được một Danh Ác bậc ba ở cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này, kể ra chuyến đi này cũng không đến nỗi nào.
- Ủa, vậy là tôi quên chưa bảo với cô rồi, tôi thật sự rất mạnh đấy!
Hoàng cười ngất.
- Uhm...đúng là rất mạnh.
Chingna lẩm bẩm, một nỗi buồn man mác thoáng hiện qua gương mặt nhỏ nhắn, lúc này cũng đã đỏ ửng vì rượu.
-.. Chỉ tiếc là...dù mạnh đến thế nào, cũng chẳng thể đánh bại được người đó.
- Hả? cô nói cái gì?
- Không...không có gì.
Chingna vuốt tóc, nhoẻn miệng cười:
- ...Nói linh tinh đó mà..ừm, chắc anh lớn tuổi hơn em đúng không? Xưng anh em cho tiện nhé. Em nói có thể anh không tin, nhưng hôm nay đúng là lần đầu tiên em quậy dữ như vậy đó. Tối nay cũng là buổi tối hiếm hoi chơi vui đến vậy, em không mấy khi được ra khỏi nhà nên ít bạn lắm. Cám ơn anh nhé! Cám ơn cả chuyện ban nãy nữa, nếu không có anh thì chắc em đã bị lôi về mất rồi.
- Anh mới là người phải cám ơn em chứ. Hoàng nghe vậy thì không khỏi cảm thán: - Chúng ta mới gặp mà như đã quen từ lâu...Mình làm bạn nhé. Ha ha...Đến bây giờ thì cũng nói thật luôn vậy, em đoán đúng rồi, tối nay anh đúng là thất tình, thế nên mới quậy đến tận giờ. Thật may gặp em! Nếu không tối nay chắc anh phải uống rượu một mình mất rồi.
- Đã bảo mà. Chingna đắc ý: - Em có giác quan thứ sáu đấy. Đoạn ghé mặt sát vào lưng hắn, phà hơi nói: -... Là tình đầu à?
Hoàng thấy trong lòng ngứa ngáy. Nhất là lúc này phía sau lưng hắn đang bị hai khối tròn mềm mại dính sát rườn rượt, song Chingna vẫn hồn nhiên không nhận ra. Giảm bớt tốc độ, khoan khoái đón nhận làn gió đêm mát rượi phả vào mặt, cảm giác như thấm vào từng lỗ chân lông, Hoàng ngơ ngẩn một hồi rồi hạ giọng:
- Tình đầu? Cũng không hẳn. Nếu như nói là tình đầu...mà thôi, chuyện đó dù sao cũng đã trôi qua lâu lắm rồi.
Thế nhưng Chingna lại vô cùng hào hứng với cái "chuyện trôi qua lâu lắm" rồi đó, cô bé liên tục nài nỉ, đến khi Hoàng không chịu nổi mà nhượng bộ.
- Được rồi, chuyện đó xảy ra khi anh còn bé tí, học tiểu học. Có gì hay đâu chứ.
- Không, em muốn nghe. Em muốn nghe cơ! Dù gì cũng đang rảnh mà, kể cho em nghe đi. Chingna nhõng nhẽo.
Cực chẳng đã, Hoàng chỉ đành chấp nhận trở thành người kể chuyện. Trong đầu hắn, ký ức của hai mươi năm trước bắt đầu tràn về như sóng vỗ bờ...
------
" Ngổ ngáo nhất làng Canh là ai?
Là thằng bé nhà họ Lê!"
Đó là điều mà cả làng Canh ai ai cũng biết, cũng chính là nơi Hoàng sinh ra và lớn lên. Chuyện xảy ra vào năm hắn mười một tuổi, chập chững học lớp năm...
Ba chết từ khi mới lên năm, được một tay mẹ nuôi nấng từ nhỏ, mặc dù gia cảnh cũng thuộc vào dạng khá, song tuổi thơ của Lê Minh Hoàng không êm đềm như bao bạn bè cùng trang lứa khác, mà chủ yếu gắn với những trận đánh nhau từ nhỏ tới lớn, ngày này qua ngày khác.
Ngay từ khi còn bé, Hoàng đã nổi danh khắp làng Canh vì gương mặt mới nhìn đã biết là " du côn chính hiệu" của mình. Không biết vì diện mạo quá dữ dằn hay do là trẻ mồ côi cha, trong năm năm học cấp một, Hoàng luôn luôn bị bạn bè đồng trang lứa xa lánh, giữ khoảng cách. Người lớn dặn con trẻ không chơi với hắn, thầy cô giáo cũng lơ là để ý đến hắn, ngoại trừ đám lưu manh, đầu gấu ra thì tất cả đều tránh xa hắn.
Chính điều đó đã góp phần tạo nên cá tính mạnh mẽ, ngang tàng, thậm chí là bất cần đời ngay từ đầu ở Hoàng. Hắn vẫn nhớ, bắt đầu từ năm lớp bốn, hắn đã cầm đầu một lũ nhóc con cả ngày chẳng làm gì khác ngoài phá làng phá xóm. Gác bài vở qua một bên, phân nữa tuổi thơ của Hoàng gắn liền với những trận đánh lộn, từ ngày này qua ngày khác, từ xã này sang xã khác, thậm chí tới những anh lớn cấp hai cũng không đấu lại hắn, bị hắn cho ăn đòn. "Tiếng xấu đồn xa", cái tiếng của Hoàng khi đó, cả làng Canh ai ai cũng biết.
Tưởng chừng mọi chuyện sẽ diễn tiến như thế mãi, cho đến năm đầu cấp hai...một sự kiện xảy ra đã kéo Hoàng từ trong bùn lầy trở về cuộc sống bình thường.
Đó là một ngày nắng đẹp. Xóm bảy thôn Kim Hoàng nơi Hoàng ở có một gia đình mới chuyển đến. Nhà ấy có một cô con gái vừa tròn mười tuổi....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui