Bên ngoài trời đã tắt nắng. Không khí dần trở lạnh. Thế giới này nói chung, hoặc làng Lafihm của chúng tôi nói riêng, vào mùa đông, cứ đêm đến trời lại rất lạnh. Tôi còn nhớ năm ngoái, tất cả người trong làng đã tập trung lại, ngồi quây quần bên ngọn lửa trại, ăn khoai nướng để làm ấm cơ thể dưới màn đêm. Khi đó đã rất nhộn nhịp nhỉ. Sau bao nhiêu năm mới có một sự kiện khá giống cắm trại ở Nhật bản, nên tôi đã khá phẩn kích.
Nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, tự nhiên tôi lại nhớ lại mấy cảm xúc khó miêu tả như vậy. Chắc là bởi vì, hiện giờ tôi đang ngồi cạnh giường Allen, và tâm sự với cậu ấy.
Ngày hôm qua đã có chuyện gì xảy ra với tôi. Mẹ đã phản đối tôi thế nào, về việc tôi từ bỏ ước mơ, và quyết định trở thành thợ may. Allen chỉ mới khỏe lại thôi. Tôi cũng nghĩ là không thích hợp lắm. Nhưng, hai đứa đã từng hẹn ước với nhau sẽ cùng theo đuổi con đường Mạo hiểm giả. Rời khỏi ngôi làng nhỏ bé, thực hiện những chuyến phiêu lưu mở rộng tầm nhìn. Vậy nên, ít nhất, tôi nghĩ mình cũng nên thông báo với Allen một tiếng.
Thật lòng thì, tôi có đôi chút không cam tâm cho lắm. Như vậy có khác gì tôi đã phủ định đi con người thật của mình đâu. Nếu không phải đang ngồi trước Allen, có lẽ tôi đã khóc cho thỏa thích rồi.
Quả nhiên, tôi vẫn muốn trở thành một Mạo hiểm giả. Quả nhiều yếu tố đã làm tôi quên đi mất cảm xúc này. Nhưng khi tâm sự với Allen, tôi lại không tài nào phủi bỏ được nó – Câu chuyện mạo hiểm của chính tôi.
"Vậy à... Milla đã quyết định từ bỏ ước mơ mạo hiểm giả. Đáng tiếc quá nhỉ..."
Allen vẫn giữ im lặng cho đến khi tôi bộc lộ hết cảm xúc của mình. Điều cần nói tôi đã nói hết rồi. Nhờ vậy, tôi cũng cảm thấy thoái mái hơn. Allen nhìn tôi, thăm dò cảm xúc thông quá nét mặt của tôi. Nhưng tôi chỉ cười với cậu ấy. Nụ cười tỏa nắng ban mai tôi vẫn thường thể hiện. Sau đó, Allen đưa một ngón tay lên, khẽ gãi má. Gượng cười. Bộ dạng của cậu ta giống như đang đắn đo không biết nên đồng cảm, hoặc nên cảm thấy nhẹ nhõm.
"Cái cậu Allen ngốc này! Không cần phải lo lắng cho mình đâu. Mình biết, cậu cũng giống mẹ mình, phản đối mình theo đuổi ước mơ mà. Không sao đâu, mình cũng đã có quyết định của riêng rồi."
Tôi vỗ bốp bốp vào lưng Allen. Cười thật tươi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Bị vỗ liên tục như vậy, Allen ho vài cái. Rôi cũng khiên cưỡng mỉm cười. Để lộ cả bộ hàm trắng tinh. Bình thường trông cậu ta đã ngốc rồi, nay lại còn ngốc hơn nữa. Nhưng thôi tôi sẽ giữ nó làm bí mật.
"Nếu đã quyết tâm trở thành thợ may rồi thì mình nhất định sẽ trở thành một thợ may hàng đầu. Kiếm được thật nhiều tiền rồi, mình sẽ mở thêm một tiệm bánh ngọt. Nhấn chìm thế giới này trong đường và bơ sữa luôn!"
Một khi đã có quyết tâm rồi, thì giấc mơ đó phải thật lớn, phải xứng đáng với những gì tôi đã từ bỏ. Trở thành thợ may hàng đầu sẽ là bước đầu tiên của tôi. Tiếp đến, tôi sẽ mở một tiệm bánh ngọt. Tôi sẽ mang những công thức bánh ngọt ngon tuyệt mà tôi đã từng được thưởng thức qua ở tiền kiếp đến thế giới này. Càng hướng về phía trước, tôi lại càng tìm thấy được có rất nhiều con đường đang kết nối bước chân của mình. Có một chút hi vọng rồi đấy.
"Ừm,.. Millia vui là tớ cũng vui rồi. Mặc dù, tớ không hiểu cậu đang nói gì... Ahaha..." Có vẻ như Allen vừa lầm bầm gì đó. Nhưng vì âm lượng quá bé nên tôi chẳng nghe được.
À! Nhưng cũng không hẳn là tôi sẽ từ bỏ giấc mơ Mạo hiểm giả luôn đâu. Nếu có cơ hội, thì tôi sẽ nắm bắt ngay nó. Tôi sẽ không để giuộc khỏi tay bất kì khả năng nào. Đây là kết luận của tôi.
"Allen, cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn phải không. Đến nhà mình luôn đi. Mình vừa nghĩ ra một món ăn mới khá hấp dẫn. Ăn uống đầy đủ dinh dưỡng sẽ giúp cậu mau chóng khỏe lại thôi." Tôi kéo tay Allen, lôi cậu ta xuống giường "Nhân tiện, mình muốn giới thiệu mái nhà mới của hai mẹ con cho cậu luôn!" Nhắc đến thì, Allen vẫn chưa được thấy nhà mới của tôi. Chắc cậu ta sẽ bất ngờ lắm đây.
"Millia, đợt chút tớ còn chưa tắm rửa thay đồ... Mà! Nhà mới?. Dường như đã có quá nhiều chuyện thay đổi trong khi tớ ngủ nhỉ..." Allen nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu.
"Chuyện cậu không biết không chỉ có như thế thôi đâu. Đã có một chị gái xinh đẹp đến làng chúng ta. Chị ấy cực kỳ mạnh luôn. Người đã cứu và chăm sóc cho cậu cũng là chị ấy. Sau đó, chị ấy còn tốt bụng xây lại nhà giúp hai mẹ con mình nữa đấy... "
Nói đến đây tôi chạy một mình ra bên ngoài. Ở phía tây, mặt trời vẫn đang lặng lẽ nhuộm cam mây trắng. Bầu không khí mùa đông cọ sát vào làn da khiến tôi cảm thấy khá lạnh. Lúc này mà có áo khoác lông cừu tay dài và khăn len thì thật tốt. Tôi xoa hai lòng bàn tay vào nhau. Làm ấm không để mấy đầu ngón tay bị tê cứng.
"Ể? Gì vậy. Cậu có thể kể chi tiết chuyện đó được không?" Giọng Allen vọng ra từ bên trong. Nhưng tôi không buồn trả lời cậu ta.
"Hôm nay trời khá lạnh. Cậu thay đồ thôi là ổn rồi. Mình sẽ chờ cậu bên ngoài."
Một lúc sau, Allen bước ra khỏi nhà và đóng cửa lại. Cậu ta đã thay một bộ áo tay dài trông khá ấm áp. Ở bên trong, dường như cậu ta còn mặc thêm hai chiếc áo tay ngắn khác. Đêm mùa đông thật sự rất lạnh, mặc nhiều áo vào giữ ấm là giải pháp duy nhất của người làng này. Dù sao thì, áo khoác lông thú vẫn là một vật phẩm khá xa sỉ đối với chúng tôi.
"Millia, cậu đến đây không mặc nhiều. Hãy khoác áo của tớ này." Allen tốt bụng đưa cho tôi một chiếc áo tay ngắn, và một chiếc áo dài tay. Nhưng phải công nhận là đồ cậu ta khá rộng. Khi tôi khoác áo tay dài vào, đuôi áo rủ xuống quá gối, trông giống như tôi đang mặc váy hơn. Bên cạnh đó, ống tay áo cũng rộng và dài không kém, tay tôi chỉ xỏ được đến một nửa. Nhờ vậy, tôi thấy khá ấm áp. Nên cũng không có gì để chê.
"Cảm ơn cậu nhé Allen." Tôi mỉm cười. Nụ cười từ tận đấy lòng. Vậy là khỏi sợ bị cảm lạnh luôn. Ehehe~
"Dễ thương như Millia, hợp với trang phục và đồ ngọt hơn nhỉ..."
"Ể? Cậu vừa nói gì vậy Allen?"
"À không có gì. Ahaha..." Cậu ta luống cuống, lắc đầu nguầy nguậy trông khá đáng ngờ.
"Vậy thì đi thôi nhỉ." Tôi kéo tay Allen thông quá ống tay áo dài và rộng.
"Ừm. Đi thôi."
Và thế là, tôi cùng Allen sánh bước đi trên con đường giữa những đồng khoai nhuộm ánh chiều tà. Cậu ấy không nói gì, và tôi cũng giữ im lặng. Thật kỳ lạ. Vẫn là bầu trời vàng cam hoàng hôm của thường ngày. Nhưng chỉ cần đến mùa đông là thời tiết cũng trở lạnh theo một cách đặc biệt. Cũng không hẳn là tuyết sẽ rơi ngay vào lúc này. Dù thế, vẫn rất lạnh. Không biết nó có mang một ý nghĩa gì không nhỉ? Tôi bỗng nghĩ ngợi linh tinh như vậy.
Đúng lúc này, tôi nghe thấy có một vài giọng nói vọng đến từ sau lưng. Tôi quay sang nhìn Allen. Sau đó, hai đứa cùng quay lại nhìn.
"Mọi người trong làng chắc sẽ vui lắm đây!"
Từ đằng xa tôi thấy có một vài bóng người. Ọe! Đó là anh Adolf, cùng với nhóm của anh ta.
"Ừm! Chúng ta đã săn được khá nhiều. Một phần phơi khô để làm lương thực đi đường. Phần còn lại coi như quà tạm biệt."
Đi bên cạnh anh Adolf... Kya! Là anh Jarmil. Toàn thân anh ấy vẫn đen như ngày nào. Thật là ngầu quá đi thôi. Kì lạ nhỉ. Tôi thấy cả người mình đang nóng dần lên.
[Giải thích:...]
Này muốn nói gì thì nói đi chứ!
Bình thường không thấy nói năng gì. Có cơ hội là tìm cách trêu tôi. Thôi thì mặc kệ Koe đó vậy. Tôi không thèm quan tâm nữa.
Đế ý thì thấy, trên lưng anh Jarmil đang vác thứ gì đó. Hình như là một cái giỏ khổ lớn chứa đầy thảo mộc và rau rừng. Đi ở phía sau anh Jarmil và Adolf, chắc là anh Rafael và anh Bert. Hai người họ tôi chưa từng tiếp xúc. Trên lưng anh Rafael thì cõng nguyên một con lợn rừng to! Mặt khác, anh Bert thì đang nâng bằng hai tay một chiếc lồng gỗ nhỏ với đầy những con thỏ có sừng bên trong. Chỉ riêng tên Adolf là không mang theo gì, hai tay khoan sau đầu ra vẻ đội trưởng. Tại sao anh ta lại dám bắt anh Jarmil làm việc, trong khi bản thân thì như một kẻ rởm đời chứ! Đáng ghét thật.
Nhưng dù sao thì, họ đang tính làm gì mà lại săn nhiều vậy kìa? Tiệc tùng chăng?
"Allen, cậu đến nhà mình trước nhé. Mình có chuyện cần phải nói với mấy anh kia."
Tâm trạng có hơi hớn hở, tôi thúc Allen cứ đến nhà mình trước. Tôi vừa nhớ ra, tôi vẫn chưa trả Giấy giám định cho anh Jarmil và chị Aicy. Đây hẳn là một cơ hội tốt rồi. Là như vậy đó. Chứ không phải là, tôi muốn nói chuyện với anh Jarmil đâu. Thật đấy.
"Ừm. Tớ biết rồi. Tớ sẽ đến nhà Millia trước..." Giọng ỉu xìu, cậu ta có vẻ không được hài lòng cho lắm. Nhà tôi tuy đã được xây mới nhưng vẫn nằm ở khu đất trước kia. Chắc Allen sẽ không đi lạc được đâu. Giờ này thì mẹ tôi cũng đã về nhà rồi.
Tạm gác mấy vấn đề không quan trọng qua một bên. Tôi phi nước đại đến nhóm anh Jarmil. Khuôn mặt tôi không biết có đang dính thứ gì không nhỉ? Quần áo trông khá xộc xệnh, không được ưa nhìn cho lắm. Aaaa, tự nhiên tôi thấy khá hồi hộp. Bình tĩnh lại đi nào Millia! Hít thở thật sâu vào. Chỉ là gặp mặt nói chuyện và trả lại Giấy giám định thôi mà. Đừng quá khẩn trương.
"Ồ! Bé Millia, bé đang làm gì ở đây vậy?"
Một quả bơ xanh béo được ném thẳng vào mặt tên Adolf. Trông anh ta khá cay cú.
"Anh Jarmil... Em nhớ là em vẫn chưa trả lại giấy giám định nên..." Hơi khó thở. Tôi đang hồi hộp quá mức rồi. Nói năng cũng không được rõ ràng. Tôi bị sao vậy nè! Bình tâm! Bình tâm! Tịnh tâm!
"À... Cảm ơn em nhé. Của ngài Aicy, một chút nữa anh sẽ gửi trả thay em." Anh ấy chỉ nói ngắn gọn như vậy thôi. Đôi đồng từ đen không nhìn thẳng vào tôi cũng vừa ngầu lại vừa khá đáng yêu.
"Tên khốn đào hoa!" Tên Adolf vỗ bộp vào đầu anh Jarmil. Này! Anh nghĩ bản thân là ai mà hành động bạo lực vậy chứ!! Gừuuu! Tôi liếc mắt lườm anh ta.
"Mà... Mọi người đang có dự tính gì mà săn nhiều vậy ạ." Người tôi hỏi là anh Jarmil.
Nhưng tên Adolf đã chen vào trả lời "Nghe nói dân làng định tổ chức một bữa tiệc cảm ơn nhóm bọn anh. Trên thực tế, mọi công lao đều thuộc về quý ngài Aicy. Vì vậy, bọn anh nghĩ bọn anh cũng nên góp chút gì đó vào." Thật bất lịch sự. Nhưng cũng cảm ơn vì anh ta đã giải thích.
"Thế à..." Tôi quay lưng lại, xem mấy con thỏ có sừng đang nhảy loạn lên trong chiếc lồng gỗ trên tay anh Bert. Có tổng cộng là bốn con thỏ. Thảo nào tôi cứ thấy chúng quen quen. Ra là, tôi đã từng nhìn thấy qua chúng trong một cuốn sách có hình vẽ về các loại Ma vật, Ma thú.
Loại thỏ có sừng này, tên gọi của chúng là Thỏ Một Sừng. Đặc điểm dễ nhận biết là trên đầu chúng có một chiếc sừng. Nghe nói người ta còn dùng sừng của loại thỏ này để làm vũ khí. Thỏ Một Sừng là Ma thú Bậc F, khi tiến hóa sẽ trở thành Thỏ Hai Sừng Bậc E. Chúng là giống loài Ma thú nhút nhát, và khá yếu nên có tiến hóa rồi thì cũng không có gì đáng sợ. Thịt của chúng chắc cũng sẽ có vị giống thịt thỏ thông thường.
Ủa! Khoan đã! Chúng đang nhảy tưng tưng pyon pyon~. Rất sống động là đằng khác. Thế tức là chúng vẫn còn khỏe mạnh và chưa bị cắt tiết! Trong đầu tôi lướt ngang qua một ý tưởng xấu xa. Rất xấu luôn!
"Anh Adolf! Anh đẹp trai ghê! Anh có thể để em xử lý mấy con thỏ một sừng được không? Kỹ năng nấu ăn của em cũng không tệ đâu đó." Dựa vào người anh ta. Từ không tôi nói thành có, miễn sao hoàn thành được mục đích là được! Tôi đã nói mà, chỉ cần có cơ hội, tôi sẽ không để nó giuộc mất.
Tên Adolf hồ nghi nhìn tôi một chút. Nhưng rồi mặt anh ta nở ra đầy sung sướng. "Bé đáng nghi lắm đó. Nhưng mà nếu bé đã năn nỉ đến như vậy. Anh sẽ thử xem tài nấu ăn của bé đến đâu." Anh ta cười khoái chí.
Tốt lắm! Mỹ nhân kế không bao giờ lỗi thời.
"Cô bé này hình như sở hữu kỹ năng hầu gái nhỉ. Thế thì không thể xem thường khả năng nấu ăn của cô bé được rồi." Anh Jarmil vừa cười sao? Không những thế, anh ấy còn nói giúp tôi. Ôi! Sao anh lại tuyệt vời đến như vậy nhỉ!
Ehehe~ Mấy em thỏ một sừng sẽ sớm được siêu thoát thôi! Mấy em chờ thêm một chút nữa nhé. Tôi liếc nhìn bọn thỏ với ánh mắt đầy sát ý. Tôi đang rất mong chờ được thưởng thức món thịt thỏ rồi đây. Nhưng chỉ đứng thứ hai thôi. Trước đó, tôi sẽ nhận được một thứ mà tôi đã hóng mong từ rất lâu!
Sau hơn 15 phút tản bộ cùng với nhóm anh Jarmil. Chúng tôi về đến làng. Nhưng nơi chúng tôi đến không phải là nhà tôi, mà là nhà của trưởng lại Roland. Dường như, mọi người đều đang tập trung ở đây. Tôi còn nhìn thấy cả mẹ và Allen trong đám đông.
Trước nhà trưởng làng, có nhiều chiếc bàn gỗ dài bốn chân đã được bố trí từ trước. Bên trên đã bày sẵn những đĩa gỗ chứa khoai luộc, khoai nướng. Tôi đoán bữa tiệc sắp được bắt đầu rồi.
Vừa tìm thấy tôi đang đi cùng nhóm anh Jarmil, mẹ tôi đã chạy nhanh đến với vẻ lo lắng trên khuôn mặt.
"Xin lỗi mấy chú. Đứa con gái này lại làm phiền mấy chú nữa rồi." Mẹ tôi cúi đầu trước nhóm anh Jarmil.
Mẹ ơi đợi đã! Con có làm phiền gì người ta đâu!?
"Mẹ Millia, cô bé chỉ là muốn giúp chúng tôi nấu một bữa thịnh soạn thôi. Không có phiền gì đâu." Tên Adolf chĩa mỏ vào. Nhưng anh ta đang nói tốt cho tôi. Nên tôi rất biết ơn anh ta.
"Ểh? Con bé này biết nấu ăn sao..." Mẹ tôi ngơ ngác nhìn qua tôi.
"Không những thế, kỹ năng nấu ăn của cô bé thuộc dạng siêu cấp đấy!" Anh ta lại tiếp tục tâng bốc tôi. Tôi đoán, anh ta chỉ đang mong được ăn món ăn do tôi nấu thôi. Mà, vậy cũng không sao.
"Thế à... Tôi chưa từng cho con bé vào bếp. Nhưng nếu mấy chú đã nói như vậy thì cũng nên để con bé thử tài nghệ của mình..." Mẹ hồ nghi liếc nhìn tôi.
Thật lòng mà nói, đôi khi tôi muốn mẹ tin tưởng tôi một chút. Do tôi đã từng sống trong kiếp đơn cò lẻ bóng, nên ít nhiều tôi cũng nấu được kha khá món đấy. Vì làng này chỉ có khoai, toàn là khoai, tôi mới không trổ tài thôi.
"Mẹ cứ tin ở con!" Tâm trạng đang vui, nên tôi rất khí thế.
Sau khi vẫy tay với mẹ và tên Allen đang đứng phồng má hờn dỗi bên ngoài. Tôi nắm tay anh Jarmil, cùng anh Bert và anh Rafael vào nhà trưởng làng. Nhà trưởng làng hiện giờ sẽ thay thể nhà bếp của cả làng. Vào trong, tôi thấy chị Aicy đang loay hoay ở gian bếp. Anh Bert, và anh Rafael sau khi bỏ con lợn rừng và lũ thỏ xuống thì liền đi ra bên ngoài.
Có vẻ như, trong nhóm chỉ có anh Jarmil và chị Aicy là sở hữu kỹ năng nấu ăn. Làng tôi đã chuẩn bị món khoai, họ cũng ít khi được nhìn thấy thịt. Nên việc chuẩn bị các món thịt đã được phân công giao cho nhóm anh chị Mạo hiểm giả.
"Millia, em làm gì ở đây vậy?" Cuối cùng, chị Aicy cũng nhận ra tôi đang quan sát chị ấy.
Trên bàn là một vài con cá khô và những củ khoai đã bị vằm nhuyễn. Nhưng nhìn tổng thể thì khá bừa bộn. Không biết chị ấy đang tính làm món gì nữa. Cá khô và khoai chưa gì tôi đã thấy không hạp vị rồi. Có ổn không đây...
"Ngài Aicy, cô bé này nói sẽ trổ tài nấu ăn." Anh Jarmil đặt mấy con thỏ lên bàn, cạnh chỗ tôi đang đứng.
"Vậy à. Có em giúp thì quá tốt rồi. Kỹ năng nấu ăn của chị vẫn còn rất thấp. Chị đang sợ sẽ làm mọi người thất vọng đây." Chị Aicy mồ hôi nhễ nhại, thở phào nhẹ nhõm. Cách chị ấy cố gắng làm mọi người vui lòng thật đáng yêu.
"Cứ giao hết mọi việc ở bếp cho em. Với kỹ năng nấu ăn level cao của mình, em sẽ phục vụ tất cả mọi người một bữa thịnh soạn như nhà hàng năm sao luôn!" Tôi thở ra một hơi đầy tự mãn. Có làm được như vậy hay không thì để sau hẳn tính. Điều tôi đang ưu tiên bây giờ là lũ thỏ.
"Vậy à... Thế thì nhờ vào em nhé. Jarmil, trông cô bé có vẻ nghiêm túc quá. Thay vì ở đây làm phiền, chúng ta hãy ra ngoài kia tìm thêm một chút hương liệu nhé. Vẫn còn thiếu một vài thành phần để hoàn thành món ăn của tôi."
A! Chị Aicy và anh Jarmil đi mất rồi. Tôi còn đang tính biểu diễn cho hai anh chị xem qua một vài món ăn. Không biết chị Aicy cần hương liệu gì nhỉ. Mà thôi, thế cũng tốt, dễ hành sự hơn.
"Úi chà! Mấy em thỏ đáng yêu nhỉ." Tôi đặt chiếc lồng gỗ chứa những con thỏ đang nhảy pyon pyon ở trước mặt.
Cứ như thế mà cắt tiết thì cũng tội thật. Nhưng đâu còn cách nào khác. Trách nhiệm của chúng là phải trở thành món thịt ngon lành để tiếp đãi mọi người. Đáng yêu và ngon miệng không có liên quan gì với nhau hết. Tôi xắn ống tay áo lên, nắm lấy cán dao.
Con dao bếp khá dài được gia công bằng kim loại. Chiều dài của nó còn dài hơn chiều cao của chiếc lồng gỗ nữa. Vậy là khỏi phải lo lũ thỏ tránh được lưỡi hái tử thần. Tôi cười mỉm môi. Hình như tôi hơi giống tiểu quỷ nhỉ. Tôi từ từ nâng dao bếp lên.
Pyon pyon pyon pyon~ Mấy con thỏ nhảy nhót chẳng nghĩ ngợi gì. Đôi mắt đỏ của chúng ngây thơ. Chiếc sừng sắt nhọn trên đầu. Bộ lông nâu khỏe khoắn. Cho đến thời điểm này chúng vẫn nhảy nhót trông rất sống động. Mũi dao đưa lên cao, rồi bị hút xuống thật nhanh. Xuyên qua những khe hở của lồng gỗ. Xoạc. Phụt. Máu đỏ bắn tung tóe, vấy vào bộ lông nâu của những con thỏ khác. Mùi máu tanh xộc vào không khí. Một con thỏ ra đi. Và đến con tiếp theo. Con tiếp theo nữa. Con cuối cùng...
Tạm biệt những bé thỏ. Thật đáng thương vì đến giây phút cuối cùng, đôi mắt của chúng vẫn thật ngây thơ. Chúng đã không phản kháng. Hay nói cách khác là bất khả kháng. Bởi vì chúng bị nhốt trong lỗng gỗ. Cũng đâu còn cách nào khác.
<<Đã tích đủ điểm kinh nghiệm. Millia đã được nâng cấp từ Lv.3 lên Lv.4>>
<<Các chỉ số Năng Lực Phát Triển đã được cộng ngẫu nhiên>>
<<Kỹ năng được thưởng điểm kinh nghiệm do thăng cấp>>
<<Đã tích đủ điểm kinh nghiệm. Kỹ năng <Triệu Hồi Tử Binh Tập Sự [C] Lv.1> đã được nâng cấp lên thành kỹ năng <Triệu Hồi Tử Binh Tập Sự [C] Lv.2>>>
<<Đã tích đủ điểm kinh nghiệm. Kỹ năng <Dụng kiếm [F] Lv.2> đã được nâng cấp lên thành kỹ năng <Dụng Kiếm [F] Lv.3>>>
Ồ ồ ồ ồ ồ! Một tràng những thông báo vang lên trong đầu tôi. Là giọng của Koe? Nhắc mới nhớ hình như Giấy giám định còn có thêm chức năng thông báo nữa.
Chưa bao giờ tôi có cảm giác tuyệt vời như bây giờ. Tôi muốn nhanh chóng kiểm tra chỉ số của mình quá! Nhưng trước hết phải lau sạch tay với khăn. Rồi tốt. Lấy Giấy giám định ra nào.
Chỉ số hiện tại của tôi là:
<Tên: Millia ☆
Tuổi: 14
Chúng tộc: Con người
Giới Tính: Nữ
Thiên Chức: Tử Linh Thuật Sư
Thuộc Tính: Vô
Nghề nghiệp: Nữ Dân Làng
Level: 4
HP: 120/120
MP: 22/22
SP: 21/21
LP: 10/10
---Năng Lực Phát Triển
Tấn Công Vật Lý: 12
Phòng Ngự Vật Lý: 11
Tấn Công Ma pháp: 11
Phòng Ngự Ma pháp: 10
Chỉ mới thăng có một cấp độ thôi nên nhìn vào cũng không có gì khác biệt cho lắm. Chỉ số Năng Lực Phát Triển của tôi hình như chỉ được cộng thêm có một ở Tấn Công Ma Pháp. Chỉ số Năng Lực Rèn Luyện, nếu không rèn luyện thì sẽ không tăng nên tôi cũng không có bất kì thắc mắc nào.
Quan trọng hơn! Điểm MP của tôi tăng một phát lên 22 luôn. Thế này thôi đã đủ tuyệt vời rồi. Vậy mà tôi còn nghe thấy kỹ năng của tôi đã được thăng cấp. Để xem nào.
<Triệu Hồi Tử Binh Tập Sự [C] Lv.2: Cho phép triệu hồi một Bộ Xương (Skeleton) bậc F với 19MP. Số lượng triệu hồi 0/1>
Uuuuuaaaa~ Chỉ tốn 19MP kìa. Tôi có 22MP. Vậy tức là tôi sẽ triệu hồi được một con Skeleton. Ưuuuu... Muốn khóc ghê. Tôi biết chỉ với nhiêu đây thôi thì không thể trở thành Mạo hiểm giả. Nhưng méo mó có còn hơn không. Con Skeleton bậc F này chắc chắn sẽ giúp được cho tôi ít nhiều.
Cảm ơn anh Jarmil và chị Aicy rất nhiều. Mặc dù tôi không biết ai là người đã bắt mấy con Thỏ Một Sừng. Nhưng tôi vẫn sẽ cảm ơn hai người họ.
Khả năng là phải do tự mình nắm bắt. Tương lai suy cho cùng cũng chỉ là kết quả của hiện tại mà thôi. Hết mình vì hiện tại là nhất rồi. Việc trở thành thợ may theo ý mẹ là điều tất nhiên rồi. Nhưng tôi cũng sẽ không từ bỏ con đường Mạo hiểm giả đâu. Mặc dù... Vẫn còn phải phụ thuộc vào việc triệu hồi con Skeleton. Nếu nó yếu xiu và chẳng làm nên cơm nên cháo gì thì... Mà thôi để sau đi.
Bây giờ tôi phải nấu ăn. Nấu món gì đó thật ngon vào. Nếu tôi trong bếp lâu quá sẽ khiến mọi người nghi ngờ mất.
Tôi lôi mấy con thỏ ra khỏi lồng gỗ. Bằng một cách nào đó, tôi dễ dàng lột da của bọn chúng, tháo rời chiếc sừng, xẻ thịt theo từng phần một cách chuẩn mật. Ảo ghê. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì mà tay vẫn cứ chuyển động điệu nghệ. Tất cả là nhờ có kỹ năng sao? Kỹ năng Hầu Gái muôn năm!
Chẳng mấy chốc, tôi đã hoàn thành món súp thỏ rau rừng. Thịt lợn rừng hầm thảo mộc. Khoai vằm nhuyễn nấu với thịt và rau. Rau rừng trộn thảo mộc rưới nướt sốt thịt. Tôi hoàn thành những món ăn này cứ như là bản năng của mình vậy. Nhìn vào nguyên liệu là tôi liên tưởng ngay đến món nào với món nào. Nghe qua thì khá là khó tin. Nhưng khi nếm thử thì món nào cũng đều ngon và rất thơm. Tôi không ngờ là kỹ năng lại chi phối thế giới này nhiều đến như vậy. Chỉ cần sở hữu kỹ năng là có thể nấu ăn được. Hơn nữa còn rất ngon. Quá trình thực hiện thì giống như đã được viết sẵn ở trong đầu, cứ thế mà triển khai thôi.
"Mấy món này thật sự là do con làm sao Millia?"
Mẹ tôi là người đầu tiên mở lời trong khi ai nấy đều đang tròn mắt trước tài nghệ nấu ăn khủng khiếp của tôi. Cũng đúng thôi, tôi chưa từng vào bếp nấu ăn ở thế giới này mà. Và không chỉ thế, tôi còn sở hữu kỹ năng Hầu Gái, việc nhà đối với tôi dễ như ăn kem.
"Hừ hừm! Giờ thì mẹ đã tin con rồi chứ. Sau này nấu ăn cứ giao cho con nhé." Muốn ăn ngon thì tự lăn vào bếp. Tôi không chê mẹ nấu ăn dở nhưng mấy món ăn của mẹ quá đơn giản. Khoai luộc, khoai nướng, súp khoai...
"Anh tin là em làm được mà." Tên Adolf lợi dụng thời cơ xoa xoa mái đầu của tôi. Tôi đang có tâm trạng tốt, tôi sẽ để anh ta xoa thêm một chút.
"Wa, em giỏi quá nhỉ Millia. Trông món nào cũng rất ngon. Rất thơm nữa. Các loại nguyên liệu được kết hợp với nhau rất nhuần nhuyễn..." Chị Aicy vác trên lưng một chiếc túi khá to. Chị ấy đi tìm hương liệu với anh Jarmil đến giờ mới trở về. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy mấy món ăn của tôi, cả hai người đã từ bỏ ý định quay trở lại bếp.
"Vậy thì mọi người cùng nhau bắt đầu bữa tiệc nhỉ?" Đứng trước bàn ăn, trưởng làng Roland hô lên một câu. Thế là mọi người trong làng, ai nấy đều nhảy vào bàn ăn với một tâm trạng hết sức phấn khởi. Không thể trách được, vì lâu lắm rồi mọi người mới được ăn thịt mà.
Vì vừa thăng cấp nên tôi quên đi mất là tôi đã lâu rồi cũng chưa được ăn thịt. Tôi cũng hòa nhập cùng mọi người. Thưởng thức một vòng các món ăn. Ôi! Thịt ngon quá đi mất. Rau rừng và thảo mộc cũng rất tuyệt. Dù đây là những món do chính tay tôi nấu. Nhưng phải công nhận là chúng ngon tuyệt. Tôi ăn đến no căn cả bụng. Ăn đến khi không thể ăn nữa mới chịu buông tay khỏi chiếc thìa gỗ.
"Millia, em sẽ là một cô vợ tốt đấy." Đừng bên cạnh tôi. Anh Jarmil nói như vậy rồi rời đi. Ủa!? Gì vậy! Anh ấy vừa khen tôi sao? Tôi đang nằm mơ à... Aaaaaa~ Bốc hỏa. Đầu tôi đang bốc hỏa. Nước. Nước đâu. Tôi cần nước.
"Này! Millia. Sao cậu cứ cư xử kỳ lạ trước mặt anh ta vậy..." Allen lay lay vai tôi. Nhưng tôi đang mải dõi theo bóng lưng anh Jarmil. Nên chẳng bận tâm mấy đến cậu ta.
Chà, sao tự dưng đời tôi lên hương dữ vậy nè. Tôi đang ngờ vực là mình sẽ bị vấp vào một chỗ nào đó sau này. Chăng hạn như con Skeleton của tôi thật sự yếu như cọng bún? Khả năng đó hoàn toàn là có thể xảy ra. Đáng sợ thật. Khó lòng mà chấp nhận niềm vui này ghê.
Mọi người ăn uống no say xong cũng là lúc bữa tiệc tàn. Chúng tôi gửi lời cảm ơn nhóm chị Aicy đã giúp đỡ cho ngôi làng. Bảo vệ dân làng khỏi lũ Goblin man rợ. Và đồng thời, cũng gửi lời tạm biệt. Sớm ngày hôm sau, nhóm chị Aicy và anh Jarmil sẽ rời khỏi làng. Hoàn thành nhiệm vụ, họ có trách nhiệm phải trở về thông báo với Hội. Tôi còn được biết thêm, sau đó chị Aicy sẽ khởi hành đến hầm ngục Piafihm để điều tra về con Zombie đã trở thành Ma Vương. Hi vọng là chị ấy sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Chia tay với nhóm chị Aicy, tôi cùng mẹ và Allen về nhà của hai mẹ con. Ngày hôm sau, tôi muốn gửi lời chào tạm biệt riêng với nhóm chị Aicy và anh Jarmil. Còn hôm nay chỉ đến đây thôi.
Về đến nhà, tôi giới thiệu ngắn gọn cho Allen, và đưa cậu ta đi một vòng quanh nhà. Trông cậu ta có vẻ khá thích thú với ngôn nhà mới của chúng tôi. Vậy nên, đêm hôm nay tôi quyết định sẽ để cậu ta ở lại. Mẹ cũng đã đồng ý. Trên thực tế, cậu ta chỉ mới khỏe lại thôi. Để cậu ta một mình trong thời tiết lạnh như vậy cũng rất đáng lo.
"Có thật là tớ được ngủ cùng giường với cậu không vậy..." Allen run lẩy bẩy. Trông cậu ta cứ như con cày trụi lông vậy. Chán thật.
Cũng đã đêm rồi, chúng tôi quyết định sẽ đi ngủ sớm. Mẹ đã trở về phòng của mình. Allen sẽ ngủ cùng phòng với tôi. Đây là một cơ hội tốt để cậu ta được ngủ cùng với con gái. Không biết cậu ta có vấn đề gì không mà lại sợ hãi như vậy. Tôi có làm gì cậu ta đâu.
"Trời lạnh mà, ngủ cùng nhau sẽ ấm hơn. Không lẽ cậu muốn nằm dưới đất à?" Nghe tôi nói vậy, cậu ta lặng hơi.
"Dưới đất chắc sẽ cóng mất. T-Tớ sẽ ngủ ở trong..." Thế là cậu ta chui sát vào vách tường. Nằm úp mặt vào trong đó.
Vậy cũng được.
Tôi cũng nằm lên giường. Nhưng tôi không ngủ. Tôi còn có một kế hoạch khác cần phải đợi mọi người đi ngủ hết. Tôi nằm suy nghĩ những chuyện không đâu. Nằm lăn qua, nằm lăn lại. Nhìn trần nhà rồi lại nhìn vách tường gỗ. Allen ban đầu vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn tôi, giờ thì có vẻ cậu ta đã ngủ.
Chắc cũng đã hai giờ trôi qua rồi. Không có đồng hồ nên tôi không biết chính xác thời gian. Tốt! Tôi bước xuống giường. Khoác thêm một cái áo dài tay. Nhẹ nhàng mở cánh cửa. Đóng cửa lại. Tôi ra ngoài vào giữa đêm.
Tôi đã thăng cấp. Chỉ số MP của tôi là 22. Kỹ năng triệu hồi Skeleton tiêu tốn 19MP. Chắc tôi không cần phải giải thích thêm nữa.
Đêm nay trăng tròn. Không khí lạnh tê cóng đầu ngón chân. May mà tôi đã khoác thêm một cái áo tay dài. Tôi nhanh chóng chạy ra sau nhà. Giờ này chắc sẽ chẳng ai thấy đâu. Mọi người đã đi ngủ hết rồi. Người dân trong làng ngủ rất đúng giờ.
Ở đây chắc là ổn rồi. Làm như thế nào đây? Tôi chưa từng xử dụng kỹ năng cũng như ma pháp. Liệu tôi có làm được không...? Thật kì lạ!? Khi tôi nghĩ đến nó, nó đã hiện lên trong đầu tôi. Hóa ra là như vậy. Kỹ năng của thế giới này cũng giống như tay chân vậy. Chỉ cần tập trung ý niệm mà thôi. Khá đơn giản. Gọi là bản năng cũng không sai. Tôi có thể sử dụng được kỹ năng.
"Triệu hồi tử binh tập sự..." Tôi đưa bàn tay về phía trước một cách tự nhiên. Chất giọng có chứa ma thuật truyền thẳng xuống mặt đất.
Chỉ trong tích tắc, không thể lý giải nó dựa trên nguyên lý nào, một vòng tròn ma thuật bất ngờ xuất hiện trên mặt đất, cách chỗ tôi đứng một vài bước chân. Vòng tròn ma thuật ẩn chứa sức mạnh được pha trộn giữa màu đen và tím, với những đường vẽ kỳ bí bên trên.
Một luồng khói màu tím thổi bùng lên từ giữa vòng tròn ma thuật đang xoay đều. Cơn gió lạnh buốt từ đâu thổi đến, xóa tan đi làn khói tím không chút do dự. Ở đó, một tồn tại ma quái không thuộc về thế giới này lộ diện.
Nó chính là...