Cắn nhẹ vào tai Băng, ông ta dùng tài ăn nói và khả năng quyến rũ chết người của mình để thuyết phục Băng lấy mình.
_Căn phòng tân hôn của hai chúng ta, kể từ khi em đi anh không hề ngủ ở đó một đêm nào, mỗi lần đặt chân vào căn phòng, anh lại nhớ đến em. Em làn ơn đừng hành hạ, đừng dày vò anh thêm nữa. Chẳng phải em nói là em hận anh, căm ghét anh là gì, nếu em bỏ đi làm sao em có thể trút giận lên đầu anh. Càng vì nguyên nhân đó, em càng nên lấy anh mới đúng. Anh tình nguyện dành cả cuộc đời này để bù đắp cho em, anh chỉ xin em cho anh cơ hội được sửa chữa lại sai lầm của mình.
Lời nói của ông ta quá ngọt ngào, quá đắm say.
Ngay một người khó tính nhất, một người đang giận phừng phừng cũng phải chăm chú nghe ông ta nói, phải mỉm cười và xiêu lòng, nói gì đến một kẻ đang yêu như Băng.
Mặc dù ngoài mặt mỉm cười nhưng bên trong ông ta đang lo lắng, đang hốt hoảng.
Ông ta sợ Băng sẽ từ chối và không đồng ý lấy ông ta.
_Em nghĩ là.. !
Đang nói, Băng bỗng dừng lại.
Trái tim của ông ta vì câu nói lấp lửng của Băng đã gần như rớt ra ngoài.
Băng đúng là rất biết cách trêu đùa trái tim vốn đã yếu đuối và mong manh của ông ta.
_Em muốn ăn cơm.
_Sao !
Ông ta bực mình hét to lên.
_Em muốn chết hả ? Có phải em bắt anh sống trong thấp thỏm và lo âu thì em mới hài lòng ?
Nhìn khuôn mặt giận dỗi và u buồn của ông ta, Băng không còn dám trêu đùa ông ta nữa.
_Có thật là anh yêu em, muốn lấy em làm vợ ?
Băng run giọng hỏi ông ta, ánh mắt hoang mang bối rối.
Cho đến tận lúc này Băng vẫn không dám tin là ông ta yêu và muốn lấy mình, Băng cho rằng đó chỉ là một giấc mơ đẹp.
Hai năm nay ngày nào Băng cũng mơ đến giâp phút này, nên khó trách Băng đang nhầm tưởng hiện thực chỉ là một giấc mộng.
Cầm lấy tay Băng, nhình thẳng vào mắt Băng, ông ta dịu dàng xác nhận lại tình cảm chân thật của mình.
_Đúng ! Anh yêu em. Anh thực lòng muốn lấy em làm vợ. Chỉ cần em đồng ý, chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới ngay trong ngày hôm nay.
_Anh sẽ không hối hận chứ ?
_Không bao giờ ! Lấy được em là hạnh phúc và ước mơ của cả cuộc đời anh. Tại sao anh phải hối hận ?
Ông ta đau khổ nhìn Băng.
_Hay là em đã tìm được tình yêu mới ình rồi ?
Nở một nụ cười tươi rói, ánh mắt lấp lánh niềm vui và hạnh phúc, Băng vuốt lại mái tóc suôn mềm của mình.
_Anh nói đúng em đã tìm được tình yêu mới ình, hiện giờ em đang sống rất hạnh phúc với thiên thần nhỏ bé của em.
Mặt ông ta không còn một chút huyết sắc, trái tim ông cơ hồ như đã ngừng đập, mắt ông ta là một mảng màu tối không có một chút ánh sáng.
Sự lo sợ của ông ta cuối cùng cũng đã đến, Băng đã tìm được tình yêu mới ình.
Ông ta thấy ghen tị với chàng trai may mắn ấy.
Được Băng yêu, được Băng trao trái tim trong trắng và thuần khiết của mình cho người đó.
Chắc hẳn anh ta phải sung sướng và hạnh phúc lắm ?
Từ từ bàn tay nắm lấy tay Băng buông thõng, ông ta không dám động chạm vào người Băng nữa.
Tuy là ông ta đau đến nỗi, ông ta sợ rằng mình có thể ngã ra ở đây, có thể bị đột quỵ mà chết, nhưng ông ta vẫn lo lắng cho Băng.
Ông ta sợ hành động không hay của mình sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của Băng và người đàn ông kia.
Ông ta tự sỉ vả mình ngu khi đi nhường Băng cho tình địch, còn lo sợ hai người cãi nhau vì mình, nhưng ông ta yêu Băng bằng tình yêu chân thành.
Ông ta muốn Băng được sống hạnh phúc, muốn nhìn thấy Băng cười, ông ta không muốn Băng khóc, Băng rơi lệ vì mình.
Cầm lấy bộ vét của mình, ông ta mặc vào người, hành động và cử chỉ của ông ta cứng nhắc như một con Rôbốt được lập trình.
Ông ta phải cố gắng che dấu nội tâm đau đớn và sắp vỡ nát của mình.
Ông ta không dám trách Băng, cũng không dám hận Băng vì Băng không làm chuyện gì có lỗi với ông ta cả.
Ngay từ đầu người làm sai là ông ta, lẽ ra ông ta nên thành thật với chính mình, nên nói rõ tình cảm của mình cho Băng biết.
Xem ra, mọi chuyện đã quá muộn màng rồi, dù ông ta có tỏ tình, có cầu hôn Băng cũng vô ích vì Băng đã yêu, đã thích người khác, mà cũng có khi họ cũng đã tính đến chuyện kết hôn.
Thế mới biết chỉ một lần làm sai và đi sai một nước cờ, cả hai đã vĩnh viễn mất nhau.
Thấy ông ta im lặng không nói gì, mặt mày trắng nhợt như một xác chết, Băng sợ hãi hỏi.
_Anh không sao chứ ?
Mặc xong quần áo, ông ta chuẩn bị rời đi.
Hốt hoảng, kinh sợ vì thái độ kì lạ của ông ta. Băng vội ôm chầm lấy ông ta từ phía sau.
_Anh định đi đâu ?
Ông ta không trả lời câu hỏi của Băng.
Cả người ông ta đông cứng vì vòng tay của Băng.
Sợ rằng mình sẽ đánh Băng, mắng Băng vì dám phụ tình cảm của mình, ông ta gắng gượng gỡ tay Băng ra khỏi eo.
Băng ôm chặt lấy eo ông ta, chuyển từ đứng phía sau lên đứng trước mặt ông ta, vừa khóc Băng vừa hỏi ông ta.
_Anh đã hối hận vì đã nói yêu em và cầu hôn em rồi sao ?
Nhìn đôi mắt ngập tràn lệ của Băng, mắt ông ta đỏ hoe, ông ta đau khổ quá.
Yêu một người, muốn chăm sóc, bảo vệ và muốn người đó sống bên cạnh mình cả đời, tại sao lại quá khó khăn, có quá nhiều gian nan thử thách và nước mắt như thế này ?
Phải chăng ông ta là người không bao giờ có được hạnh phúc, mà phải sống cô độc cả đời ?
Nước mắt nhạt nhòa trên khuôn mặt Băng, cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau.
Dù không muốn chạm vào người Băng vì sợ không thể kiềm chế nổi lòng mình, nhưng nước mắt của Băng đã khiến lòng ông ta trùng xuống.
Hai ngón tay thon dài và quyến rũ của ông ta từ từ nâng lên, ông ta lau nước mắt cho Băng.
Băng tròn xoe mắt nhìn ông ta.
Băng không hiểu mình đã nói gì sai ?
Sao đột nhiên mặt ông ta lại chuyển sắc và muốn bỏ đi mà không thèm nói với mình một lời nào ?
_Anh nói đi, có phải là anh đang hối hận ?
Tay ông ta buông thõng, ông ta lại chuẩn bị rời đi.
Quẹt nước mắt trên má, môi run run, Băng nhìn ông ta bằng đôi mắt oán trách.
_Tất cả đều là dối trá đúng không, cho đến cuối cùng anh vẫn không yêu em, mà chỉ đang đùa giỡn tình cảm của em thôi. Em thật ngu khi cho rằng anh cũng yêu em, và thực lòng muốn lấy em làm vợ.
Tính trẻ con và hờn dỗi của Băng nổi lên, Băng hung hăng đánh túi bụi vào ngực ông ta.
Ông ta vẫn đứng yên cho Băng đánh.
Đánh chán tay, Băng túm cổ áo của ông ta.
_Hoàng Trọng Quân ! Anh nói đi ! Anh có yêu tôi không ?
_Điều đó quan trọng với cô lắm sao ?
Cuối cùng ông ta cũng chịu lên tiếng trả lời Băng.
_Tại sao lại không ? Tôi yêu anh, nên dĩ nhiên tôi phải biết anh có yêu tôi không ?
Ông ta nhếch mép.
_Yêu tôi ? Không ngờ cho đến tận lúc này, cô vẫn còn dám nói là cô yêu tôi, chẳng phải hiện giờ cô đang yêu và đang sống hạnh phúc bên cạnh thiên thần nhỏ của cô là gì ?
Giọng của ông ta toàn mùi giấm chua, ông ta đang ghen tuông dữ dội.
Sau hai giây sững sờ và kinh ngạc, cuối cùng Băng cũng đã hiểu được lý do vì sao đột nhiên ông ta lại lạnh lùng muốn bỏ đi mà không thèm bảo mình thế nào.
Hóa ra ông ta đang ghen, đang tức giận.
Băng cười toe toét, mặc dù lệ vẫn còn vương trên má, nhưng nụ cười trên môi Băng đã rực rỡ và ấm áp như nắng mai.
Thấy cô vợ trẻ con không những không biết điều xin lỗi hay động viên mình vài câu mà lại cười sung sướng và khoái trá.
Ông ta tức giận hầm hầm, ông ta nhất quyết bỏ đi luôn.
Ông ta biết mình hèn, mình nhu nhược khi không dám đánh Băng, cũng không dám trách mắng Băng mà chỉ biết âm thầm bỏ đi, chỉ biết chúc phúc cho Băng và người con trai kia.
Ông ta không muốn khóc, cũng không muốn rơi lệ, nhưng hình như lần này nỗi đau trong lòng ông ta quá lớn, vết thương trong trái tim ông ta quá sâu nên ông ta đã khóc.
Hai giọt lệ trong veo rơi trên má, quay đầu, ông ta chầm chậm bước đi.
Ông ta đang khóc thương ột cuộc tình không bao giờ có được một cái kết hạnh phúc và ấm áp mà sống vui vẻ bên nhau, nên một nam nhi lạnh lùng và cao ngạo như ông ta cũng phải khóc, phải rơi lệ.
Băng đứng chắn trước mặt ông ta, phát hiện mắt ông ta đỏ hoe như vừa mới khóc xong.
Đột nhiên Băng hiểu rõ tình cảm mà ông ta dành ình nhiều đến mức độ nào.
Nhìn ông ta bằng ánh mắt đắm say và thương yêu, Băng dịu dàng hỏi.
_Anh không có gì để nói với em sao ?