Kang Seunghyun vẫn chưa thấy đâu thì chiếc xe 30 chỗ hạng sang đã chạy đến. Kia không phải xe của trường sao, còn có chữ KS thì chắc là vậy rồi, điều này làm Jungkook ngạc nhiên và hoang mang sao xe lại đến đây chứ. Không để cậu đứng đó bối rối nữa, Taehyung nắm lấy tay cậu kéo lên xe, đi thẳng đến cuối xe mà ngồi.
"Sao..." Jeon Jungkook ngước mặt nhìn hắn.
"Tao không muốn mày đến trường với Kang Seunghyun đâu."
Jeon Jungkook bật cười, đúng là người giàu có khác. Nhưng lời hắn nói thật dễ gây hiểu lầm đó, người ngoài nghe thấy lại tưởng đang ghen.
Ánh mắt cậu chợt va vào hai bàn tay đan xen nhau đặt trên đùi hắn. Hai má cậu đỏ lên, vội rút tay về. Hắn thấy cậu cúi mặt không dám nói gì liền biết ngay là đang ngại, bộ dạng ngại ngùng của cậu đáng yêu không chịu được.
"Buồn ngủ thì ngủ một chút đi." Kim Taehyung nhỏ giọng.
Dù gì thì chỉ mới 5 giờ rưỡi, bình thường cậu không phải thức sớm làm việc nhà do làm ca tối, đi học thì hơn 7 giờ mới thức nên hôm nay quả thật buồn ngủ. Jungkook gật nhẹ đầu rồi nhắm mắt dần chìm vào giấc ngủ.
Vài phút sau Jungkook đã ngủ say, Taehyung liền tận dụng thời cơ nghiêng đầu ngắm cậu. Hắn nhẹ nhàng đưa ngón tay chạm lên mũi cậu, cảm giác như đang chạm vào một tác phẩm nghệ thuật vậy. Kim Taehyung không rõ vì hắn đã biết hối hận nên mới nhận ra vẻ đẹp của cậu bị lu mờ bấy lâu, hay là ngược lại. Nhưng nói chung là Jeon Jungkook rất xinh đẹp, nhìn ngây thơ giống như em bé. Hắn đột nhiên đỏ mặt, ai đời lại khen con trai bằng hai từ "xinh đẹp " chứ, hắn quay đầu nhìn ra cửa sổ tịnh tâm một chút vì sợ biết đâu sẽ chảy máu mũi mất.
Đôi mắt hắn nhìn chăm chú cảnh vật quen thuộc bên đường, bây giờ là mùa thu, lá cây vàng úa hết cả rồi và rơi đầy trên mặt đường. Giả vờ như đang ngắm cảnh thế thôi chứ thật ra Taehyung đang lén lút nắm lấy tay cậu, đan mười ngón tay vào với nhau. Khuôn mặt hắn đỏ bừng, hắn ho khan một tiếng: "Lạnh nhỉ?"
Cứ nắm tay như thế hồi lâu, Taehyung nhìn ra cửa sổ cười tủm tỉm mãi, tim đập thình thịch hồi hộp vô cùng. Cuối cùng không nhịn được mà đem cảm xúc thật ra tự lẩm bẩm: "Má tay xinh vãi!"
___
Không lâu sau chiếc xe cũng đã đến trường, cả lớp đang ngồi trong công viên của trường để đợi, thấy xe đến liền háo hức đi vào. Cả đám học sinh nhỏ tuổi nhưng đi đến đâu liền phát ra mùi tiền đến đó, chỉ là đi dã ngoại với lớp mà đứa thì Gucci đứa thì LV. Họ vừa bước lên xe đã trố mắt nhìn Jeon Jungkook đang tựa đầu vào vai Kim Taehyung mà ngủ. Cả đám tự động né sang hai bên, quay đầu dồn sự chú ý lên Nam Yena.
Nam Yena đang không thoải mái cho lắm vì phải đi chung xe với cả lũ nồng nặc nước hoa này, đang khó chịu phủi phủi vạt áo thì cô nhận ra hoàn cảnh, Jeon Jungkook là đang thân mật với Kim Taehyung. Khuôn mặt lạnh tanh, khóe môi nhếch lên một nụ cười không hề vui vẻ chút nào. Nam Yena đi đến gần, giày cao gót "vô ý" giẫm lên ba lô của Jungkook dưới đất.
"Chào anh." Yena mỉm cười.
Kim Taehyung thì cười không nổi, hắn không hiểu sao loại con gái này ngày trước ba mẹ lại chọn làm hôn thê cho hắn nữa. Hắn mạnh tay giật ba lô dưới chân cô ra.
Hắn xém làm cô ngã ngay trước mặt mọi người nên sự tức giận lại càng tăng cao, cô ta quay người dõng dạc tuyên bố với cả lớp: "Mọi người bất ngờ lắm à? Chẳng qua là hôn phu của mình có ý tốt thương hại thằng nghèo hèn này thôi. Mình còn lấy làm tự hào."
"Nam Yena!" Kim Taehyung nổi giận gần như không kiểm soát được bản thân mình, hắn giống như thấy chính bản thân mình trong hình ảnh của Nam Yena hiện giờ nên càng kích động hơn, vốn là muốn xóa bỏ đi quá khứ tệ bạc kia mà.
Kim Taehyung lớn tiếng và xung quanh dần trở nên ồn ào nên Jungkook không ngủ được nữa, cậu lờ mờ tỉnh. Cậu hoang mang nhìn mọi người không hiểu sao họ đều hướng về cậu, nét mặt thì nhăn nhó khó xử vô cùng. Cậu lại nhìn sang Taehyung, hàng lông mày hắn chau lại, trong đáy mắt dường như phát ra tia lửa. Ai cũng biết chuyện gì đang diễn ra còn Jeon Jungkook thì không.
Kim Taehyung trừng mắt với Yena nhưng cô ta không chút lo sợ, nét mặt vẫn dửng dưng và kiêu ngạo đến mức khiến cho người ta đều muốn lao vào đấm. Cắt ngang bầu không khí căng thẳng là khi cô giáo chủ nhiệm lên xe, cô một tay lùa sạch "đám vịt con" vào chỗ ngồi gọn gàng.
Lúc này Jungkook mới dám lên tiếng: "Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì, chỉ là vài đứa ghen tỵ với bé thôi."
"Ghen tỵ? Tôi thì có gì đáng ghen tỵ chứ?"
Kim Taehyung mỉm cười, đưa tay nựng cằm cậu một cái.
"Bé có tao."
Jeon Jungkook đỏ mặt, đỏ đến mức không dám ngẩng mặt sợ bị phát hiện. Cậu ôm lấy hai bên má mình cố lẩn tránh ánh mắt của hắn, trong khi hắn lại càng thích thú dí sát lại làm cậu ngại gần chết.
"Bé gì mà bé! Đừng có... đừng có nói nhảm nữa đi."
Tiếng cười trầm thấp của hắn gần kề bên tai cậu càng làm tim cậu đập nhanh hơn, bây giờ Jungkook chỉ ước rằng Taehyung không hối hận nữa mà quay về chuỗi ngày ức hiếp cậu thôi.
"Không hề nói nhảm nha, bé chính là bé."
"Còn... còn nói nữa tôi sẽ sang ngồi cùng Seunghyun đó."
Nghe vậy hắn không dám trêu cậu nữa, lui về chỗ mình ngồi ngoan ngoãn. Nhưng hắn không thể ngừng cười, cũng không thể ngừng dán mắt vào cậu, bình thường đã dễ thương khi ngại cậu còn dễ thương hơn. Nếu lúc trước sở thích của hắn là bắt nạt cậu thì có lẽ bây giờ sở thích của hắn là trêu cho cậu ngại.
Ơ nhưng Jungkook đúng là em bé mà?
___
từ 0 lên 50 follows trong hơn hai tháng💖 nó có thể không lớn với nhiều người nhưng rất lớn với mình, cảm động quóo iu mọi người nhiềuuu hy vọng sớm lên 100 ạ hí hí 🥰🥰
nên hôm nay 2 chap ạ, bây giờ mình đi ăn bún otp hy zọng lúc zề được đọc cmt của mọi người moaz moaz
.12/1/22.