Dịu Dàng Yêu - Guria

Ryu Minseok trở về trụ sở cũng là chuyện của hai ngày sau, vừa bước chân vào phòng khách đã giật mình.

"Minhyung, cậu làm gì mà mắt thâm hết lên thế?"

"Không có gì, mấy hôm nay bị anh Seongwoong bắt tập luyện đến khuya."

Bae Seongwoong mới sáng sớm dậy đã hắt hơi liên tục, thầm chửi đứa nào nói xấu mình.

Có đánh chết Lee Minhyung cũng không thừa nhận mắt của hắn như vậy là kết quả của buổi tối không ngủ đợi tin nhắn của Ryu Minseok. Còn tưởng chỉ đi chơi một buổi tối, ai ngờ sáng hôm sau đến trụ sở cũng không thấy bạn đâu, tối cũng chẳng thấy tung tích gì, ngày hôm sau cũng không thấy mặt. Nếu không phải Lee Sanghyeok cấm, Lee Minhyung e là đã đến thẳng nhà Kim Kwanghee rồi.

Ryu Minseok thì thoải mái hơn nhiều. Hai ngày này ở cùng với Kim Kwanghee em chỉ toàn ăn với ngủ và chơi, coi như xả stress sau mấy tuần thi đấu. Nhưng tối đến cũng mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn, còn tưởng rằng Lee Minhyung sẽ nhắn nhưng cuối cùng hộp chat cũng trống không. Kim Kwanghee thấy nó cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại cũng giật phắt đi rồi kêu nó đi ngủ.

Moon Hyeonjoon mấy ngày hôm nay cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Choi Wooje spam tin nhắn nửa ngày trời cũng không thấy đáp lại, liền chạy xuống phòng của Lee Minhyung.

"Anh Minhyung, anh Hyeonjoon đâu rồi?"

"Ai mà biết, gọi nó thử xem."

"Không gọi được, cũng không nhắn được."

Kim Haneul thấy Choi Wooje cứ đứng bên ngoài đu người vào trong phòng rất buồn cười, liền đá nó một cái.

"Mở hẳn cái cửa ra nói không được à? Moon Hyeonjoon về nhà xem mắt, khổ chưa?"

Lee Minhyung vừa nghe xong liền di chuyển hụt, màn hình xám ngắt, không hẹn mà gặp cùng Choi Wooje mở to mắt.


"Gì cơ? Xem mắt á?"

Kim Haneul nhún vai.

"Cũng không rõ, hôm trước hình như mẹ nó gọi kêu nó về, nó khóc chẳng ra nước mắt dọn đồ về luôn, kêu là bị bắt đi xem mắt. Khổ, mới có 20 tuổi đầu đã bị sợ ế rồi."

Choi Wooje hừ một cái rồi giậm chân.

"Thế mà cũng không thèm nói một tiếng, đồ điên."

"Chửi nó mắc gì nhìn anh?"

"Đâu có nhìn."

Kim Haneul nhìn theo bóng Choi Wooje trở về phòng liền nhíu mày.

"Nó lại làm sao đấy?"

Lee Minhyung không quan tâm quay vào tiếp tục chơi.

"Nó bị điên đấy, anh không biết à?"

"À, bị điên thì biết."

Moon Hyeonjoon ngày thường rất kín tiếng về gia đình, chuyện trong nhà cũng chỉ nói cho người trong công ti biết. Gia đình anh cũng thuộc tầng lớp khá giả, con đường làm tuyển thủ game chuyên nghiệp này cũng không hoàn toàn được bố mẹ chấp nhận. Từ trước đến nay mỗi lần đi thi đấu cũng chỉ có chị gái của anh đến cổ vũ. Moon Hyeonjoon sớm đã quen với việc này. Mấy hôm trước vậy mà lại bị mẹ gọi điện tới bắt về xem mắt. 

Moon Hyeonjoon hoàn toàn không muốn, nhưng cũng không thể phản đối, vừa về đến nhà đã ở lì trong phòng không ra ngoài, ngay cả điện thoại cũng không được động vào. Bố mẹ của Moon Hyeonjoon đều là người nghiêm khắc, ngay từ nhỏ anh đã phải học về mấy thứ kiến thức kinh doanh nâng cao rồi chịu sự kiểm soát của bố mẹ. Ngày mà Moon Hyeonjoon mặc kệ phản đối của bố mẹ bước chân vào con đường làm tuyển thủ game, anh đã bị bố đánh thừa sống thiếu chết. Nếu không phải chị gái can ngăn kịp, e là đến cái mạng còn khó giữ. Sau khi thi đấu, bố mẹ của anh cũng tuyệt nhiên không quan tâm đến người con trai này, chỉ cho anh một điều kiện, nếu sau 4 năm không thể giành được giải thưởng lớn thì lập tức phải về nhà.

Ngay cả chuyện kết hôn là chuyện cả đời Moon Hyeonjoon cũng không có quyền can thiệp. Hai bên thông gia nói chuyện nhưng cũng chỉ có bậc phụ huynh là vui vẻ. Người phía bên kia là Kwon Siyoon, một người con gái xinh đẹp, cũng bằng tuổi với Moon Hyeonjoon. Nhưng cô cũng không hề hưởng ứng việc này.

Kwon Siyoon đã có người yêu, nhưng bố mẹ cô hoàn toàn không thể chấp nhận được việc cô con gái lá ngọc cành vàng của mình lại gả cho một tên họa sĩ nghèo, nhất quyết phản đối, thậm chí còn cho người tìm đánh người yêu của cô. Kwon Siyoon bị dồn ép đến bất lực, cuối cùng cũng phải chấp nhận chia tay với anh họa sĩ kia.

Moon Hyeonjoon hoàn toàn không thể chịu nổi bầu không khí trong phòng liền ra ngoài ban công hút thuốc, Kwon Siyoon cũng đi theo.

"Anh còn trẻ như thế, sao lại hút thuốc?"

"Không liên quan đến tuổi tác, tâm trạng không tốt tự khắc phải tìm cách để giải tỏa."

"Vậy tôi cũng hút."

Kwon Siyoon giật lấy hộp thuốc trong tay Moon Hyeonjoon rồi thành thạo châm lửa lên. Moon Hyeonjoon hít một hơi rồi bật cười.

"Cô cũng hút thuốc?"

"Không liên quan đến tuổi tác thì cũng không liên quan đến giới tính. Chúng ta giống nhau mà."


Moon Hyeonjoon dựa cả người vào lan can, mắt nhắm lại.

"Người như cô không đáng sống như này."

"Người như anh cũng thế."

"Làm sao cô biết?"

"Dẫu sao cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp nổi tiếng, tôi cũng thích xem mấy thứ game như thế.... Người yêu tôi cũng vậy."

Kwon Siyoon ngưng một lúc, một tay nắm chặt thành lan can.

"Người yêu tôi cũng là fan của anh, anh ấy vẽ rất nhiều tranh về anh. Nếu anh ấy biết vì anh mà tôi phải chia tay với anh ấy thì sao nhỉ?"

Moon Hyeonjoon không cảm thấy tức giận, anh đủ hiểu ý nghĩa của câu nói này, cũng cười mà đáp lại.

"Vậy sau này phải đi xin lỗi anh ấy rồi."

"Làm gì có sau này?"

"Có, chắc chắn có. Nếu như cô tin tôi."

Moon Hyeonjoon hút thêm một hơi rồi thả điếu thuốc xuống giẫm nát.

"Tôi từng bị bố đánh què chân vì nói rằng muốn làm tuyển thủ game, và giờ thì tôi đã làm được rồi, chân tôi cũng chưa què. Bố mẹ tôi cũng từng nói sẽ không chu cấp gì cho tôi cả, tôi bước chân vào làm thực tập sinh còn nợ tiền công ti, và giờ thì tôi cũng tự kiếm ra tiền. Nếu tôi không thích thì chẳng ai ép được tôi cả."

Kwon Siyoon nhìn Moon Hyeonjoon.

"Bố mẹ tôi là người rất tàn nhẫn."

"Bố mẹ tôi cũng thế. Nhưng tôi là người cứng đầu."


Moon Hyeonjoon thở dài một cái.

"Sắp tới bọn tôi phải thi đấu, nếu không nghe lời e là tôi sẽ không được lên sân mất, tạm thời cứ nghe theo lời bọn họ trước đã. Sau khi kết thúc mùa giải này tôi sẽ giải quyết sau."

Kwon Siyoon nghiêng đầu.

"Có thể sẽ bị lên báo đấy? Anh không sợ sao?"

"Tôi đã nói tôi là người cứng đầu rồi còn gì."

".... Moon Hyeonjoon, tôi dám chắc anh làm chuyện này vì một người."


Moon Hyeonjoon đi đến cửa bèn đứng lại, sau đó gật đầu.

"Đúng, chỉ vì người đó thôi."

NOTE CỦA AU: 

đi đường thẳng nhiều quá không quen nên tôi thích đi ngược=)))) xác định là mấy tập sắp tới chuẩn bị có bão nhé ạ:))))
5




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận