Dịu Dàng Yêu - Guria

Choi Wooje mấy ngày này mặt như bị mất sổ gạo, lúc nào cũng nhăn nhó lại. Lee Minhyung mỗi lần nhìn thấy nó lại đưa hai ngón tay lên trán nó day day.

"Đừng có nhăn nữa, sắp già hơn cả anh Seongwoong rồi đấy."

Lên stream nó cũng ít nói hơn hẳn. Ryu Minseok nhìn Choi Wooje bao nhiêu cái ấn tượng về lần đầu tiên gặp nó cũng ùa về, còn chẳng dám đến gần nó, chỉ dám len lén nhìn.

"Wooje làm sao thế?"

Lee Minhyung hừ một cái.

"Thất tình."

Ryu Minseok nuốt miếng bánh mì cũng không nổi, suýt thì nghẹn mà ho khù khụ.

"Gì cơ?"

"Moon Hyeonjoon đó."

Trong đầu Ryu Minseok ping liền một lúc mấy dấu "?", mặt cứ ngơ ra. Lee Minhyung nhìn thấy cũng buồn cười.

"Nó thích Moon Hyeonjoon."

"Đm."

Choi Wooje quen biết với Lee Minhyung từ hồi cấp 2. Nó từ dưới quê lên Seoul học một mình, vô tình lại gặp được Lee Minhyung. Lee Minhyung học trên nó hai lớp, lần đầu tiên gặp nó là lúc nó đang đi thuê trọ. 

Lee Minhyung cũng có nhà ở Seoul nhưng lại xa trường vậy nên thuê luôn phòng trọ ở gần trường học. Lần đầu tiên gặp Choi Wooje, lúc đấy nó mới 12, 13 tuổi, lại là lần đầu tiên lên thành phố sống một mình, thành ra cứ lúng ta lúng túng, nhìn hết bên này đến bên kia.


"Này nhóc, làm cái gì đấy?"

Choi Wooje còn đang đứng ở cổng ngó vào đột nhiệt giật mình ngẩng đầu lên, còn làm rơi cả kính.
1

"A...a...anh...em chào anh..."

Lee Minhyung bây giờ mới nhìn kĩ nó, trông còn bé hơn cả đứa em trai nhỏ nhà hắn, mặt còn hơi đen đen, tóc thì xoăn tít. Đến tận bây giờ khi nhắc lại Lee Minhyung vẫn phải thừa nhận nhìn mặt Choi Wooje lúc đó không khác gì đang đi ăn trộm.

Choi Wooje cúi người xuống nhặt kính rồi đứng thẳng người, miệng lắp bắp.

"A...em...em đến tìm thuê trọ ạ..."

"Nhóc nhiêu tuổi?"

"Em 13 ạ."

"Bé vậy sao? Vào đây."

Lee Minhyung mở hẳn cổng rồi đi vào, Choi Wooje đeo cái cặp sách to đùng cũng lẽo đẽo bước theo sau.

"Cô Kang, có đứa muốn thuê trọ."

Bà chủ trọ từ trong phòng lại chạy ra, nhìn thấy Lee Minhyung liền ném đôi đũa cho nó.

"Rồi rồi, đi vào khua nốt hộ cô nồi cháo đi đã."

Lee Minhyung ngoan ngoãn vào bếp, thỉnh thoảng lại ngó ra bên ngoài xem thử. Lúc đi ra vẫn thấy hai người còn đang nói chuyện.

"Nói gì lâu vậy?"

"Đang hết phòng rồi, chỉ có một là đi chỗ khác, hai là ở chung thôi."

"Gần trường có mỗi nhà cô là cho thuê, làm gì còn ai nữa đâu. Không thì cứ xếp chung phòng với cháu cũng được, một mình cháu ở cũng không hết."

Bà chủ quay ra nhìn Choi Wooje, Choi Wooje lại nhìn Lee Minhyung, dáng vẻ vẫn lấm lét như ban nãy, người ngoài nhìn vào thật sự cảm thấy đáng thương. 

"Ý cháu thế nào? Có được không?"

"Cháu...cháu sao cũng được ạ...chỉ sợ anh phiền thôi ạ..."

Lee Minhyung cầm đôi đũa gõ cạch một cái lên vai nó.

"Phiền cái gì mà phiền, phòng rộng khiếp, một mình anh mày ở cũng không hết. Có gì thì tiền nhà cưa đôi, cũng đỡ được một phần."

"Rồi rồi biết rồi, cô bảo mày đi khua cháo cơ mà, lại tót ra đây rồi, vào trong kia mau lên khét bây giờ."

"A cháu quên béng mất."


Choi Wooje thật sự rất nhút nhát, ở chung phòng với Lee Minhyung cả tháng trời không dám nói gì, chỉ dám nói chuyện khi Lee Minhyung hỏi trước. Bà chủ kê cho chúng nó một cái đệm, Lee Minhyung nhường luôn nó nằm trên giường, một mình nằm dưới đệm.

Lee Minhyung và Choi Wooje học chung trường, thành ra sáng nào nó cũng lẽo đẽo theo sau hắn đi học, lúc về cũng lại đi về.

"Đi dịch lên đây xem nào, làm gì mà cứ đi sau thế?"

"A...dạ..."

Lee Minhyung từ năm 15 tuổi đã cao hơn đám bạn cùng tuổi, lại còn chơi thể thao, da cũng hơi ngăm ngăm, lại trái ngược hoàn toàn với một Choi Wooje bé nhỏ ôm đống sách đi đằng sau. Hắn còn tưởng mình đang là người bắt nạt đứa nhóc kia ấy chứ.

Choi Wooje mãi sau này mới thân thiết được với Lee Minhyung thêm một chút, cũng bắt đầu lẽo đẽo theo anh nó đi chơi game ở quán net. Hồi đấy LOL đã thịnh hành, giới trẻ hầu như ai cũng biết. Lee Minhyung sớm đã làm quen với mấy dạng trò chơi như này. Nhà của hắn có một anh trai INnoVation đã khoác áo T1 lên ngôi vô địch ở bộ môn StarCraft II, lại có một người chú họ hàng Faker cũng khoác áo T1 để nâng lên mấy cái cup vô địch cả quốc nội lẫn quốc tế. Lee Minhyung từ nhỏ cũng đã hứng thú với mấy trò chơi này, lúc còn bé ngày nào cũng chạy theo Lee Sanghyeok để đi chơi. Đến bây giờ thì Choi Wooje cũng chạy theo Lee Minhyung tò mò. Lần đầu tiên nó xem Lee Minhyung đánh, mắt miệng cứ mở to ra cảm thán.

"Anh ơi, sao anh chơi giỏi vậy?"

"Tập nhiều thì giỏi."

"Anh ơi, sau này anh có định đi làm tuyển thủ game không?"

"Có."

"Vậy em cũng muốn như anh."

"Ờ."

Hai năm sau Lee Minhyung tới T1 làm thực tập sinh, Choi Wooje cũng đi theo anh nó. Bố mẹ nó ban đầu cũng phản đối, còn lên tận Seoul để gặp nó nói chuyện, nó khóc hết nước mắt nhờ Lee Minhyung năn nỉ, cuối cùng hắn cũng phải nói chuyện với người lớn nhà nó mới được bố mẹ nó đồng ý.

Choi Wooje ở tuổi 15 bước chân vào con đường làm tuyển thủ chuyên nghiệp, cũng ở đây gặp được Moon Hyeonjoon. 

Moon Hyeonjoon bằng tuổi Lee Minhyung nên nói chuyện dễ hơn, Choi Wooje chỉ dám một bên ngồi cạnh Lee Minhyung, mắt len lén nhìn người anh kia. Moon Hyeonjoon dáng vẻ rất giống Lee Minhyung, cũng vừa đô vừa cao, Choi Wooje lần đầu tiên gặp đã bị dọa sợ.

Lee Minhyung vào làm thực tập sinh thì lại đến ở nhà của Lee Sanghyeok. Choi Wooje cũng phải chấp nhận ở chung phòng với Moon Hyeonjoon. Lúc ở chung mới biết Moon Hyeonjoon không giống vẻ bề ngoài, anh dịu dàng hơn nó tưởng.

Nếu như là trước kia Lee Minhyung sẽ luôn phàn nàn mỗi khi Choi Wooje ngủ muộn thì Moon Hyeonjoon lại là người thức khuya rồi luyện tập cùng nó. Choi Wooje đi lane top, Moon Hyeonjoon đi rừng nên có khi hai đứa duo đến tận khuya rồi ngủ gục luôn trên bàn. Moon Hyeonjoon bình thường cũng toàn là người đi lấy đồ ăn cho cả hai đứa lúc sáng sớm vì Choi Wooje luôn là đứa ngủ dậy sau cùng. 


Hai đứa cùng đi đường trên, nếu bị mắng thì cũng là cả hai cùng chịu mắng. Choi Wooje cũng còn nhỏ tuổi tất nhiên nhiều lúc cảm thấy tủi thân, Moon Hyeonjoon đành phải dẫn nó đi chơi.

Lúc hai đứa được đôn lên đánh chính, mối quan hệ cũng thân thiết hơn một chút. Moon Hyeonjoon có thể thoải mái đánh vào đầu Choi Wooje mỗi khi nó không nói kính ngữ, Choi Wooje cũng có thể thoải mái đứng cãi tay đôi với Moon Hyeonjoon mà tự tin rằng lần nào mình cũng thắng.

Nhưng Choi Wooje cũng cảm thấy bản thân đối với Moon Hyeonjoon hình như có chút thích thích. Nó đã từng hỏi Lee Minhyung.

"Anh ơi, em là con trai, vậy nếu thích con trai thì có sao không?"

"Sao là sao?"

"Anh không thấy kì hay gì hả?"

"Không, tại sao phải kì? Có cái khái niệm nào tình yêu phải là của con trai với con gái à?"

Lee Minhyung biết Choi Wooje thích Moon Hyeonjoon, Lee Minhyung cũng biết Moon Hyeonjoon thích Choi Wooje. Nhưng Lee Minhyung không nói cho cả hai đứa biết, đơn giản là vì hắn cũng biết chuyện gia đình của Moon Hyeonjoon.

"Anh, anh có thấy anh Hyeonjoon thích em không?"

"Không."

"Thật ấy hả?"

"Nếu là anh trai em trai thì có, còn lại thì đừng nhắc đến trường hợp nào."
1

Bố mẹ của Moon Hyeonjoon không thích cái nghề này, vậy nên đối với vòng bạn bè của Moon Hyeonjoon trong ngành này càng bài xích hơn. Mấy lần bọn họ gặp mặt bố mẹ của anh ở trụ sở đều không thể nào có một bầu không khí vui vẻ. Ngay cả Lee Minhyung cũng cảm thấy sợ, vậy nên hắn chẳng dám để đứa em trai này của mình đến gần bọn họ, cũng không dám để Choi Wooje và Moon Hyeonjoon tiến xa hơn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận