Dịu Dàng Yêu - Guria

Lee Minhyung ngồi trong phòng tập luyện cứ nghe tiếng cạch cạch bàn phím ở phòng bên cạnh liền ngó sang thử.

Choi Wooje hôm nay nổi hứng xuống dưới bot chơi AD, mặt vẫn hằm hằm nhìn vào máy tính, tay spam phím liên tục. Lee Minhyung đứng dựa vào cửa ngó vào trong.

KDA 2/15/3, thảm không tưởng.

Màn hình nó một lần nữa xám ngắt.

"Đm."

"Nói bậy nhé."

Choi Wooje giật mình quay ra sau, lại thấy Lee Minhyung đứng ở cửa, nhưng sắc mặt vẫn không đổi.

"Anh Minhyung, con Lucian này chắc chắn là lỗi rồi."

"Là do mày không biết đánh."

Lee Minhyung kéo ghế ra ngồi cạnh nó, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Cái màn hình xám thêm vài lần nữa, cuối cùng hiện ra dòng chữ [DEFEAT]. Choi Wooje tắt luôn cả giao diện game.

"Làm sao? Mặt mày cứ xị ra thế?"

"Anh Hyeonjoon đâu rồi?"

"Đã bảo là về nhà rồi còn gì."

"Về làm gì mà lâu thế?"

"Người ta đi xem mắt, biết đâu hợp nên chạy đi yêu đương luôn thì sao?"

Lee Minhyung thành công chọc tức Choi Wooje. Nó nhăn mặt.

"Không đời nào."

"Làm sao mà mày chắc chắn thế?"

"Em..."


Lee Minhyung đứng dậy vò vò tóc nó rồi ném điện thoại vào người nó.

"Lấy điện thoại anh mày mà gọi cho nó."

"Hôm trước em gọi cũng có được đâu?"

"Có lí do khách quan, muốn gọi thì dùng điện thoại anh mà gọi."

"Tại sao?"

"Mày hỏi lắm thế? Có gọi không thì bảo? Không thì đưa đây."

"Có."

Lee Minhyung còn toan lấy điện thoại về, Choi Wooje đã giữ lại quay ngoắt vào trong, còn phẩy phẩy tay kêu hắn ra ngoài.

[Có chuyện gì? Mới sáng sớm mày cũng không để cho bạn mày ngủ à? Bạn mày sắp chết luôn rồi đây này, nằm ngủ cũng không ngủ được, trên người không còn chỗ nào là không có thương tích đây này. Mày đúng là không biết thương bạn bè gì cả.]

Choi Wooje còn chưa kịp lên tiếng đã nghe một tràng dài như thế, nó liền đứng dậy đóng chặt cửa rồi đi vào trong phòng, hít một hơi rồi mới nói.

"Anh...anh Hyeonjoon..."

[Hả? Ủa? Choi Wooje? Đm...]

"Anh đừng có mà tắt máy, em đánh chết anh đấy."

Moon Hyeonjoon quả thật còn định tắt máy.

Ngày hôm qua cãi nhau với bố mẹ, còn định trốn khỏi nhà, ai ngờ lại bị phát hiện. Kết quả Moon Hyeonjoon lại chịu một trận đòn roi từ bố của mình, cả người không chỗ nào không quấn băng, nếu không phải đúng lúc Kwon Siyoon đến, chỉ sợ anh còn ngất ra đấy, đến tận lúc nằm ngủ vẫn cảm thấy nhức. Cuối cùng cũng chỉ thỏa thuận lấy lại được điện thoại, còn lại hoàn toàn bị cấm túc ở trong phòng.

"Anh làm sao mà bị thương?"

[À, đâu có đâu.]

"Em không có điếc."

[Ầy, đi đứng không cẩn thận nên ngã thôi.]

Choi Wooje bặm môi yên lặng.

Phía bên kia Moon Hyeonjoon còn đang chửi thầm Lee Minhyung.

[Không phải lo, mấy ngày nữa là khỏi ngay.]

"Anh đi xem mắt à?"

[Ai nói? Người trong công ti à?]

"Đúng thế. Thế nào? Có...hợp không?"

[Có.]

Choi Wooje cảm thấy có gì đó nghẹn nghẹn ở cổ họng, lại không biết nên nói như nào nữa, cũng bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã gọi rồi.

"Ồ, chị gái đó, chắc rất xinh đẹp nhỉ?"

[Ừm.]

"..."

[Không có chuyện gì thì đưa điện thoại cho Lee Minhyung đi. Khoảng thời gian này cũng đừng gọi hay nhắn tin cho anh nữa, không nghe máy được.]

"Ai mà thèm gọi cho anh."
4

Choi Wooje đột nhiên cảm thấy bực tức liền chạy ra ngoài. Lee Minhyung nãy giờ vẫn đứng ngoài cửa, vừa nhìn thấy Choi Wooje hai mắt hơi đỏ đã biết luôn chuyện gì vừa xảy ra, nhưng vẫn làm như không biết nhận lấy điện thoại rồi xoa đầu nó.


"Nói thế đủ rồi, vào tập luyện đi, lúc khác nói sau."

"Em không thèm."

Moon Hyeonjoon ở phía bên kia nằm trên giường cũng nghe thấy tiếng đóng cửa "sầm" một cái phía bên kia điện thoại, liền bật cười.

[Sao thế?]

Lee Minhyung hừ một cái rồi đi ra hành lang.

"Mày lại nói cái gì rồi đúng không?"

[Tại mày còn gì.  Ai kêu mày tự dưng đưa điện thoại cho nó.]

"Thì chính bảo có gì gọi bằng số tao để không liên lụy đến nó mà."

[Ít nhất cũng phải báo trước tao một tiếng. Tao lỡ bảo là trên người có thương tích rồi.]

"Có nói chuyện xem mắt không?"

[...]

"Ờ thôi, khỏi phải trả lời, tao biết luôn rồi."

Moon Hyeonjoon vò đầu thở dài một tiếng, lại vắt tay lên trán nghĩ ngợi.

[Tuần sau thi đấu, mày nghĩ tao có thể ổn đến lúc đấy không?]

"Mày muốn tao nói về phương diện nào?"

[Là sao?]

"Nếu hỏi về mấy cái vết đòn roi trên người mày thì đương nhiên là không, nhất là cái chân còn đang sắp què của mày. Cũng may là không đánh vào tay đấy, chứ nếu không mày ở nhà mà xem đấu rồi."

[Ờ, rồi sao, còn phương diện nào nữa?]

"Tinh thần. Chấn chỉnh lại cái tinh thần của mày đi. Tao lo cho một mình Choi Wooje đã khổ lắm rồi, lo thêm mày nữa tao còn không có thời gian chạy đi yêu đương."

Moon Hyeonjoon cười khẩy một cái, tâm trạng cũng tốt lên một chút.

[Người ta cũng đâu có đồng ý yêu đương với mày.]

Lee Minhyung hừ một cái, lại lôi từ trong túi ra một điếu thuốc rồi châm lửa, đứng tựa vào cửa sổ hành lang nói vào điện thoại.
2

"Từ từ sẽ đồng ý. Nhưng mà tạm thời thì đúng là có hơi khó khăn thật, mới hôm trước cậu ấy còn đi chơi với Kim Kwanghee."


[Ai? Anh Kwanghee á? Tuyệt, chúc mừng người anh em, mày đã bị thất tình rồi.]

"Đm. Thất tình cái đách gì, tao dám chắc chắn cậu ấy không có tình cảm với anh ta."

"Tình cảm gì đấy?"

Lee Minhyung giật mình quay ra sau, lại thấy Ryu Minseok đang đứng ở đó.

[Minseok à, thế tao tắt máy trước đây.]

Lee Minhyung lại quay vào nhìn điện thoại, chưa kịp nói gì đã nghe thấy một tiếng "tút". Ryu Minseok nãy giờ vẫn nhìn hắn, ánh mắt em sau đó lại chuyển xuống tay vẫn còn cầm điếu thuốc lá kia của hắn.

"Cậu..."

Lee Minhyung giật mình, lại giấu tay ra sau.

"À, không có gì. Moon Hyeonjoon gọi điện, nói về chuyện xem mắt của nó. Nhưng mà tắt máy trước rồi."

"Cậu hút thuốc à?"

"À...thử một chút thôi...không phải lúc nào cũng hút..."

Ryu Minseok nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi lại cau mày.

"Anh Sanghyeok với anh Seongwoong không biết cậu hút à?"

"Không biết. Không nghiêm trọng thế đâu, chỉ là hút một chút thôi. Cậu vào trong phòng đi, ngửi mùi này không tốt."

Lee Minhyung một tay đẩy Ryu Minseok vào trong, miệng vẫn cười cười.

Ryu Minseok vừa đi vừa quay đầu ra sau.

"Thì cậu hút cũng có tốt đâu?"

"Rồi rồi, vậy thì không hút nữa, vào phòng đi."

Cái gì mà Lee Sanghyeok với Bae Seongwoong không biết chứ. Bae Seongwoong chính là người rủ Lee Sanghyeok với Lee Minhyung thử mấy cái này, làm gì có chuyện không biết chứ. Lee Minhyung chỉ là muốn giữ hình tượng của Lee Sanghyeok trong mắt Ryu Minseok một chút, nếu không sẽ bị anh đuổi ra ngoài đường mất.
3


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận