Ngày thi đấu PO đầu tiên của T1 diễn ra khá thuận lợi với tỉ số 3-0 áp đảo.
[Chúc mừng T1 đã có chiến thắng xuất sắc trong ngày thi đấu hôm nay, không biết hiện tại mọi người đang cảm thấy như thế nào ạ? Xin mời tuyển thủ Zeus.]
"À, trận đấu hôm nay mọi người đã làm rất tốt và giành chiến thắng khá dễ dàng nên em cảm thấy rất vui ạ. Hôm nay anh Sanghyeok, anh Minhyung, anh Minseok với tuyển thủ Oner cũng đã đánh rất tốt ạ."
[Ồ, là vậy sao. Vậy tuyển thủ Oner nghĩ như thế nào ạ?]
"Cũng giống như tuyển thủ Zeus ạ, ngày hôm nay team đã làm rất tốt nên em thấy rất vui ạ. Anh Sanghyeok, Minhyung với Minseok cũng đã làm rất tốt trong giai đoạn đầu game giúp cả team lấy được lợi thế, và tuyển thủ Zeus cũng đã làm tốt ạ."
Lee Minhyung đột nhiên hôm nay lỡ đi trước Lee Sanghyeok, lại vô tình đứng giữa Moon Hyeonjoon với Choi Wooje bỗng dưng thật muốn đánh vào mình một cái. Nghe hai người này trả lời phỏng vấn thật sự không nuốt nổi, cái gì mà Sanghyeok, Minhyung, Minseok rồi đùng một cái đến Zeus và Oner.
Bae Seongwoong ngồi trong phòng nghe phỏng vấn cũng phải nhăn mặt.
"Hai đứa này vẫn bị điên à?"
Lee Sanghyeok cảm thấy khá thoải mái với chiến thắng này, vừa vào phòng chờ đã vui vẻ.
"Đi ăn lẩu đê."
"Không nhé."
"Xin đấy, em ngán tận cổ rồi."
"Em từ tối."
"Em cũng thế."
"Đừng có nhìn em, em không đi đâu."
Moon Hyeonjoon vừa về trụ sở đã chạy thẳng lên phòng nằm ngủ, sáng thì dậy sớm, trưa cũng không ngủ nên ban nãy mắt cứ díp lại với nhau. Choi Wooje cũng cảm thấy buồn ngủ, dù sao nó vẫn đang ở trong độ tuổi lớn. Nó lười về phòng cứ thế mà lẽo đẽo theo sau Moon Hyeonjoon rồi vào thẳng phòng của anh ngủ, mặc kệ Moon Hyeonjoon vẫn càu nhàu.
Lee Sanghyeok vậy mà vẫn kéo được Kim Haneul với Kim Hyukkyu đi ăn lẩu.
Ryu Minseok thì có hẹn đi ăn với Kim Kwanghee.
Cuối cùng vẫn là chỉ còn có Lee Minhyung rảnh rỗi.
Kim Hyukkyu còn đang ngồi ăn thì nhận được tin nhắn của Lee Minhyung.
[Anh, em rút lại lời nói hôm sinh nhật, em sẽ không yêu anh Kwanghee nữa.]
"Lee Sanghyeok, thằng nhóc nhà cậu bị điên à?"
"Bây giờ cậu mới biết à?"
Lee Minhyung nằm lăn lộn ở phòng mình một lúc cũng thấy chán, lại nhắn tin rủ mấy đứa bạn mình đi uống bia cho khuây khỏa. Vòng bạn bè của Lee Minhyung không phải ít, hắn từ hồi còn đi học đã ngoại giao tốt, người khác trường cũng có thể gọi hắn hai tiếng "anh em".
"Hong Kangsik, cậu béo lên à?"
"Con mẹ nó Lee Minhyung, lâu lắm mới gặp bạn bè cậu không thể ăn nói tử tế hơn được à?"
Lee Minhyung kéo ghế ra ngồi. Một bàn ba chai bia mỗi người một chai uống đầy một hơi.
"Gì thế? Sao hôm nay đột nhiên lại gọi bọn tôi rồi? Không phải mọi khi đi vào người trong đội à?"
Hwang Sangjin ngồi bên cạnh Lee Minhyung, giơ giơ chai bia đập vào đầu hắn một cái.
"Hai tên đi ngủ, một tên đi chơi với người khác, một tên đi ăn với người khác, tôi đi với ai được."
"Ầy, nhưng mà trông cậu đang rất tâm trạng đấy, chắc chắn không phải chỉ để gọi bọn tôi đến ngồi uống thôi đúng không?"
Lee Minhyung uống thêm một chút, lại thở dài.
"Người tôi thích...đi với người thích cậu ấy...thì tôi nên biểu cảm như nào?"
Hong Kangsik đặt chai bia lên bàn, quay cả người sang nhìn Lee Minhyung.
"Đệch, cậu thích ai à? Mà khoan đã, nói bé bé thôi, sáng mai lại thấy báo đưa tin tuyển thủ Gumayusi có bạn gái thì dở. Mấy cái báo kiểu này dễ nhét chữ lắm."
Lee Minhyung búng tay vào trán nó một cái.
"Cậu mới là người cần nói bé đấy."
Hwang Sangjin giơ chai bia lên cụng với Lee Minhyung rồi hỏi.
"Rồi...sao? Nói rõ ra đi."
"Rõ như nào được nữa? Tôi thích một người, nhưng người đó lại đi chơi với người khác cũng thích cậu ấy."
"Đm...Thế cậu ta có biết không? Chuyện mà cái người kia thích cậu ta ấy?"
Lee Minhyung nghiêng đầu.
"Hình như là không."
"Vậy thì cậu còn lo cái gì. Biết đâu người ta chỉ coi nhau là bạn bè thì sao?"
"Người ta cũng coi tôi là bạn bè, bạn bè mãi mãi, đệch."
1
Hong Kangsik bịt miệng, cười thầm.
"Đm, cậu cũng đáng thương quá rồi."
"Hai người không cho tôi được tí lời khuyên nào à?"
Hwang Sangjin dựa lưng ra sau ghế, lại cho tay lên trán ra vẻ suy tư.
"Hừm...vậy thì...cậu tỏ tình đi."
"Cậu bị điên à?"
"Mắc gì chửi tôi. Tôi đang cho lời khuyên đấy còn gì. Cậu tỏ tình được thì ăn cả, ngã thì thôi người ta sẽ chạy. Còn nếu không thì biết đâu tên kia lại cướp cơ hội tỏ tình trước thì sao? Dù sao thì tôi cũng phải công nhận là tuy cậu không đẹp bằng tôi nhưng cũng có một chút nhan sắc đấy, lại còn tiền nữa, rồi làm người nổi tiếng, kiểu gì người ta chẳng theo."
Lee Minhyung cười khẩy.
"Thế cơ đấy? Nhưng mà cậu ấy thân với người kia hơn tôi, quen biết với người kia trước cả tôi, còn đi chơi với nhau nhiều hơn cả tôi."
Hong Kangsik đặt một tay lên vai Lee Minhyung.
"Người anh em, đến lúc từ bỏ rồi."
"Lee Minhyung gạt tay nó xuống cười khẩy.
"Tôi không có bị điên."
Ba người họ ngồi uống một lúc rồi mới quyết định đi bộ về.
Hwang Sangjin một bên khoác vai Lee Minhyung, một bên khoác vai Hong Kangsik, hình như nó là tên say nhất, miệng cứ lèm bèm.
"Lee Minhyung, cậu nói xem, người ta có điểm nào mà cậu thích?"
Lee Minhyung một tay kéo nó lên, đầu nghĩ ngợi một lúc.
"Cũng không biết. Nếu như người ta gọi thì sẽ là tình yêu sét đánh, có lẽ là vậy. Hoặc là kiểu, tiếp xúc lâu ngày sẽ sinh ra cảm giác đấy."
Hong Kangsik tay đút túi quần, vừa đi vừa huýt sáo.
"Tình yêu sét đánh cái con khỉ, đến bây giờ cậu vẫn tin ba cái đấy à. Còn nếu là trường hợp thứ hai, chắc gì là cậu đã thích người ta."
"Ý cậu là gì?"
"Là ý trên mặt chữ đấy. Cái việc tiếp xúc lâu ngày xong dần có cảm xúc với người ta nhưng chắc chắc đã là thích hay là yêu được. Như ngày trước có đợt cậu nghỉ cả một tuần liền, tôi chả buồn thúi ruột, vì tôi chơi với cậu lâu như thế mà tự dưng lại không thấy cậu nữa, chả buồn gần chết, nhưng tôi có thích cậu đâu, đệch."
Lee Minhyung thở dài mấy tiếng.
Hong Kangsik kéo Hwang Sangjin vẫn đang mắt nhắm mắt mở kia lại.
"Nếu cậu muốn chắc chắn hơn thì...làm thử nghiệm một chút đi."
"Là gì?"
"Thì để xem cảm xúc của cậu dành cho người ta là như nào. Ví dụ như tránh xa người ta tầm một tuần hay hai tuần gì đó xem như nào, vừa để xem cậu có phải là thích người ta không, cũng một công đôi việc, xem xem người ta có cảm xúc gì với cậu không. Lúc đó rồi mới tính."
"Rồi nhỡ người ta không có cảm xúc gì thì sao?"
"Thì...thôi chứ sao..."
"Đệch."
Hong Kangsik đá một cái vào chân Lee Minhyung.
"Nghĩ ít thôi, nghĩ gì lắm thế. Cậu kêu tôi không cho cậu lời khuyên, nhưng cái miệng của cậu toàn nói ra mấy thứ tiêu cực còn gì."
"..."
"Cứ làm thử theo lời tôi nói đi, biết đâu chúng tôi lại nhận được thiệp cưới của cậu đầu tiên."
"..."
"Rồi rồi rồi, tôi không nói nữa. Cậu cút về đi, không sáng mai lại thấy báo Gumayusi của T1 đi uống bia say ngủ ngoài đường thì dở. Tôi đưa tên này về trước."
Lee Minhyung nhìn hai người trước mặt, thấy bọn họ vừa quay lưng đi liền nói.
"Hong Kangsik..."
"Sao?"
"Người tôi thích...là con trai..."
Bước chân vốn còn đang bước đột nhiên dừng lại.
Lee Minhyung cũng không hiểu vì sao mình đột nhiên lại nói câu này. Mặc dù trước đây hắn từng mắng Choi Wooje vì hỏi về vấn đề tương tự, nhưng bản thân hắn cũng phải thừa nhận có một chút cảm thấy sợ khi phải nói điều này.
Hong Kangsik quay lại nhìn Lee Minhyung, thở dài rồi phẩy phẩy tay.
"Ừm, biết rồi, về đi.
"Cậu không phản ứng gì à?"
"Đm chứ cậu muốn tôi làm sao? Không lẽ tôi đánh cậu à?"
"Không, ý là..."
"Tôi cũng là đứa biết suy nghĩ đấy, giờ đã là thời đại nào rồi chứ."
"..."
"Về đi, nói ít thôi, tôi buồn ngủ lắm rồi."
Lee Minhyung vẫn đứng đó nhìn, lúc sau mới tiến đến vỗ vai nó.
"Cảm ơn."
"Sến quá, không dám nhận."
Lee Minhyung đá vào chân tên còn đang say mèm bên cạnh.
"Cút."