Dịu Dàng Yêu - Guria

Choi Wooje phát hiện Noh Taeyoon vừa mới được tỏ tình rồi.

Moon Hyeonjoon cũng biết Kim Jeonghyeon tỏ tình với người nó thích rồi.

[Cái gì cơ? Anh bảo ai cơ?]

[Khoan đã khoan đã, mày nói lại xem nào. Mày bảo...mày tỏ tình với ai cơ?]

Noh Taeyoon với Kim Jeonghyeon, mỗi đứa một phòng, đứa gọi điện cho Choi Wooje, đứa gọi cho Moon Hyeonjoon, nhưng mặt cả hai đều đỏ bừng.

Choi Wooje vẫn liến thoắng hỏi qua điện thoại.

[Noh Taeyoon anh lên tiếng đi, anh bảo anh yêu đương với ai?]

"Kim Jeonghyeon."

[A ha ha, chắc là trùng tên thôi nhỉ, chắc không phải anh Willer mà em biết đâu đúng không, chắc...]

"Nó đó."

[...]

Moon Hyeonjoon cũng đang cảm thấy hình như sắp bùng nổ rồi.

[Đm Kim Jeonghyeon, trả lời tao giùm cái đi.]

"Em...lỡ tỏ tình với Taeyoon rồi."

[Là...Taeyoon mà tao biết...hay là...]

"Là người mà anh biết."

[Taeyoon, Noh Taeyoon, Burdol?]

"..."

[Phắc. Mày làm sao được vậy?]


Kim Jeonghyeon thích Noh Taeyoon lộ liễu đến mức tuyển thủ đội khác cũng biết. Nó từng công khai nói thích bạn tới cả trăm cả nghìn lần trên sóng livestream, fan đẩy thuyền của hai đứa chẳng có buổi livestream nào là không được hét. Kim Jeonghyeon cũng thích Noh Taeyoon lộ liễu đến mức nó dám nói thích bạn ngay khi lên trả lời phỏng vấn.

Nhưng hình như Noh Taeyoon bị ngốc thật. 

Hoặc là nó ngốc, hoặc là nó cố tình không biết.

Kim Jeonghyeon nói thích Noh Taeyoon, nó cũng cap lại màn hình lúc đó rồi đăng lên trang cá nhân kèm theo dòng cap [mãi mãi là anh em], làm Kim Jeonghyeon khóc không ra nước mắt.
3

Kim Jeonghyeon nói thích Noh Taeyoon, nó cũng đi khoe với anh em bạn bè rồi còn nói Kim Jeonghyeon chính là bạn thân nhất của nó, làm Park Jinseong phải đi an ủi Kim Jeonghyeon cả một ngày trời, nếu không sợ nó sẽ khóc thật mất.

Kim Jeonghyeon nói thích Noh Taeyoon, nó đang livestream cũng chạy sang ngó vào phòng Kim Jeonghyeon rồi nói với bạn.

"Người anh em, cậu nhắc đến tớ hơi bị nhiều đấy, có phải mê tớ rồi đúng không?"

"..."

Ngay cả một đứa thường ngày chỉ biết dán mắt vào màn hình máy tính và điện thoại như Kim Jinhong cũng biết được Kim Jeonghyeon thích Noh Taeyoon. Mỗi lần nhìn thấy Noh Taeyoon hành xử như thế, nói thật là nó cũng muốn đánh Noh Taeyoon một cái.

Choi Wooje lại bày ra cái dáng vẻ hóng chuyện của mình, lại hỏi tiếp.

[Ờ, rồi sao? Hai người làm sao hay vậy?]

"Nó tỏ tình anh."

[Đệch, thật á?]

Gần đây phong độ thi đấu của LSB có chút không được tốt, bọn họ chật vật mãi mới vào được PO, trên mạng hầu như vẫn chỉ toàn những lời lẽ công kích, đa số đều hướng đến Noh Taeyoon. Nhiều đến mức ban huấn luyện còn phải tịch thu điện thoại của nó một khoảng thời gian dài mới dám trả.

Noh Taeyoon cũng mấy ngày đó ngồi nhốt mình trong phòng luyện tập, quên cả giờ giấc ăn uống. Nó điên cuồng luyện tập đến mức quên cả ăn. Lúc Park Jinseong vào phòng đã thấy nó nằm gục trên bàn, màn hình vẫn đang ở trong trận. Kết quả là bị ngất vì làm việc quá độ, ăn uống không đầy đủ, cổ tay còn bị căng cơ. Kim Jeonghyeon ngồi trong phòng mắng Noh Taeyoon cả nửa tiếng đồng hồ, đến mức huấn luyện viên còn phải đá nó ra ngoài.

Noh Taeyoon nhìn huấn luyện viên.

"Xin lỗi, là em gây phiền phức cho mọi người."

Huấn luyện viên thở dài lại nhìn nó.

"Nói cái gì đấy? Đều là đồng đội với nhau, có cái gì thì cùng nói ra rồi cùng cố gắng, đừng có chịu đựng một mình thế. Cổ tay của em không tốt, mấy ngày này tốt nhất đừng có chơi nữa."


"Nhưng..."

"Nếu dám chơi, tay còn bị nặng hơn anh sẽ gọi người ở CL lên rồi cho em xuống."

Noh Taeyoon không dám cãi lời. Mấy ngày liền Kim Jeonghyeon là người mang đồ ăn lên tận phòng nó bắt nó ăn, cũng là người ngồi ở phòng nó nói chuyện cho đỡ chán.

Đến ngày thi đấu, tay của Noh Taeyoon cơ bản cũng khá hơn. Nhưng đánh được giữa chừng, sau khi kết thúc ván hai khi tỉ số đang cân bằng, đột nhiên tay nó rất nhức, lúc vào phòng chờ cũng nhăn mặt lên. Park Jinseong kéo ống tay áo nó lên đã thấy sưng tím cả một vùng. Huấn luyện viên cũng không còn cách nào, chỉ đành gọi một người lên thay thế.

LSB ván thi đấu hôm đó giành chiến thắng với tỉ số 3-1.

Noh Taeyoon trở về phòng, tối hôm đó ngồi lướt điện thoại, cũng nhận được một loạt lời lẽ công kích, kêu nó rời khỏi đội để cho thành viên ở CL lên đánh còn ổn hơn, kêu nó đánh không bằng người ít kinh nghiệm hơn. Noh Taeyoon cuối cùng cũng khóc, nhưng cũng chỉ dám ngồi ở góc phòng bịt chặt miệng lặng lẽ rơi nước mắt.

Kim Jeonghyeon đi vào phòng, nó đi đến trước mặt Noh Taeyoon rồi ngồi xổm xuống rút lấy điện thoại trong tay bạn. Noh Taeyoon biết là nó, liền im bặt sau đó cúi gằm mặt xuống.

"Noh Taeyoon, ngẩng đầu lên."

Kim Jeonghyeon thấy nó không trả lời, đành thở dài rồi ngồi xuống cạnh nó.

"Chẳng phải đã nói là đừng chịu đựng một mình à?"

Noh Taeyoon cuối cùng cũng ngẩng lên, mặt nó đã đầy nước mắt, hai mắt đỏ cả lên.

"Chắc là họ nói đúng, hình như tớ kém cỏi thật, chỉ toàn làm gánh nặng cho đội."

"Còn nói nữa tớ đánh cậu đấy."

Kim Jeonghyeon thở dài, cuối cùng xoa đầu nó.

"Noh Taeyoon, chúng ta là đồng đội đấy, tớ và cậu quen nhau bao lâu rồi, chẳng lẽ việc này cũng không thể chia sẻ với nhau được à?"

"Nói ra sẽ ảnh hưởng tâm trạng của cậu."

"Cậu không nói còn làm ảnh hưởng tâm trạng của tớ hơn."

Moon Hyeonjoon nghe Kim Jeonghyeon kể thật sự rất khâm phục.


[Rồi sao nữa? Rồi mày đè người ta ra hôn à?]

"Anh bị điên à?"

Noh Taeyoon không dám đối diện với Kim Jeonghyeon, nó lại cúi gằm mặt xuống, nước mắt lại trào ra một lần nữa. Kim Jeonghyeon lại nhỏ nhẹ nói với nó.

"Noh Taeyoon à, chúng ta là đồng đội mà, nếu cậu không nói thì làm sao bọn tớ giúp được đây. Chúng ta là tập thể mà, làm sao có thể không quan tâm nhau được chứ. Mấy lời lẽ trên mạng cậu quan tâm làm gì, bọn họ có phải người trong cuộc đâu mà biết. Cậu cũng không cần tức giận mấy cái đó làm gì. Nói chuyện với bọn tớ đây này..."

Kim Jeonghyeon dừng một lúc suy nghĩ, cuối cùng ngồi sát vào người Noh Taeyoon rồi gục mặt lên tay nó. Noh Taeyoon ngẩng mặt lên cũng chỉ nhìn thấy chỏm đầu của Kim Jeonghyeon.

"Noh Taeyoon, cậu đừng chịu đựng một mình nữa có được không? Cậu rõ ràng biết rõ là tớ thích cậu mà..."

"..."

"Cậu đúng là ác thật đấy Noh Taeyoon, tớ mới là người muốn khóc đây này, tớ thích cậu rõ như vậy, ai cũng thấy, chỉ có mỗi cậu là không biết gì."

Cũng không hẳn. Noh Taeyoon thật ra cũng nhiều lần nghĩ đến việc này, nhưng trong đầu nó luôn cố phủ định cái suy nghĩ đó, vẫn khi Kim Jeonghyeon đối với nó chỉ như anh em bạn bè thân thiết. Lúc Park Jinseong nói với nó, nó còn bảo anh không biết gì.
1

Hình như nó mới là đứa không biết gì.

Kim Jeonghyeon thấy nó không trả lời, lại nói tiếp.

"Tớ thật sự thích cậu đấy, là thích theo kiểu tình yêu, chứ không phải là bạn bè, vậy nên, cậu có thể đừng chịu đựng một mình, có được không?"

Noh Taeyoon nhìn Kim Jeonghyeon. Bình thường nó nhìn thấy bạn cao lớn hơn mình trông rất là ngầu, hơn nữa hình như là sinh cùng năm nhưng nó là người sinh sau, nên lúc nào cũng thấy bạn trưởng thành hơn mình.

Nhưng bây giờ Noh Taeyoon cảm thấy Kim Jeonghyeon thật sự rất giống một đứa trẻ, trông tội nghiệp hơn cả nó.

Kim Jeonghyeon ngẩng lên, mắt đối mắt nhìn nó.

"Noh Taeyoon, ba ngày nữa là thi đấu, nếu cậu không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của tớ thì trả lời tớ đi, cậu có thích tớ không?"

Noh Taeyoon bị chọc cười, lại cấu vào tay nó một cái.

"Cậu như này là đang ép buộc người khác thì đúng hơn."

"Đúng rồi, tớ chỉ còn cách ép cậu thôi, nếu hôm nay cậu từ chối tớ sẽ đi nhảy sông đấy."

Tâm trạng Noh Taeyoon đã khá lên, nó nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Kim Jeonghyeon nhìn nó, cuối cùng cúi đầu cụng vào đầu nó một cái.

"Nếu không thể đồng ý, vậy có thể cho phép tớ công khai theo đuổi cậu không?"


Noh Taeyoon vẫn ngồi yên như thế, lát sau mới lí nhí.

"Được, cho phép cậu theo đuổi tớ đấy, còn bao giờ đồng ý thì chưa biết được."

Choi Wooje nghe Noh Taeyoon kể một tràng dài thật sự cảm thán.

[Phắc, Noh Taeyoon, anh bảo anh Jeonghyeon ban phát cho em một chút vía đi, em đi tỏ tình Moon Hyeonjoon người ta còn chẳng bảo có đồng ý hay là không.]

Noh Taeyoon cười hừ một cái.

"Cút cút. Mà khoan đã, mày mới nói cái gì? Mày nói cái gì cơ? Con mẹ nó Choi Wooje mày nói lại xem. Mày bảo mày đi tỏ tình ai?"

Choi Wooje hình như giờ mới biết mình lỡ lời, định bụng tắt máy, ai ngờ Noh Taeyoon đoán trước được ý định của nó, bèn nói.

"Dám tắt xem, xem tao có đánh mày không?"

[Anh, anh nghe nhầm thôi...]

"1...2..."

[A a a...em nói em nói, em tỏ tình với anh Hyeonjoon rồi.]

"Biết gì không?"

[Hả?]

"Tao đang rất muốn cảm thán bằng một câu chửi thề đấy."

[...]

"Rồi sao? Anh ấy không bảo gì à?"

[Không, chỉ bảo đợi sau giải mùa xuân mới nói tiếp.]

"Ầy, thế thì đợi lúc đó rồi nói."

[Nhưng lỡ em bị từ chối thì sao?]

"..."

[Lúc đấy em yêu anh có được không?]
2

"Muốn ăn đánh à?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận